Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 1:Mở Đầu



-" Hạ Thư Hân"

Tiếng gọi vang lên làm Thư Hân không thể nào ngủ được.Cô lấy gối đè lên khuôn mặt đáng yêu ngủ tiếp.Nhưng tiếng gọi đó vẫn không ngừng.Cô lên tiếng:

-Giờ mình dậy.

Cô uể oải bước xuống giường đi vào phòng tắm.Sau 5 phút, gương mặt thanh tú ,đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận lại bị cô che khuất đi. Khuôn mặt thanh tú thì cô dùng tóc che đi. Còn đôi mắt to tròn đáng yêu thì cô dùng kính bản to che lại.Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì con mọt sách.Trên người cô là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt.Phối với cái áo là cái quần jean lửng màu xanh thẫm.Cô chọn đôi giày màu trắng xỏ vào chân rồi bước ra khỏi phòng.

-Sao gọi dậy sớm vậy?Cậu không biết tối hôm qua mình ngủ rất muộn sao?

Giọng nói của cô mang một chút giận dỗi.

-Cậu nhìn lại đồng hồ xem giờ là mấy giờ? mình biết là cậu không có tiết học vào buổi sáng nên mới để cậu ngủ đến giờ này đó.Giọng nói trầm ấm mang chút trách cứ vang lên là của Dạ Mẫn. Dạ Mẫn theo trí tưởng tượng của cô là một bà mẹ tự có thể lo cho cô và Di Hoa.Vừa nghĩ tới Di Hoa thì cô đã thấy Di Hoa từ trong bếp bưng một bát súp mà cô thích nhất nói:

-Tiểu thư ơi!Tiểu thư! Tiểu thư có biết trong lúc cậu đang ngủ thì có bao nhiêu cuộc điện thoại của tổng biên tập hay không? Nếu không phải bọn mình nói khéo có lẽ giờ cậu đang ngồi đây viết nốt mới trang kịch bản chứ không phải được ngủ đâu?

Nghe Di Hoa nói vậy, cô liền tỏa ra khuôn mặt làm nũng.Nhìn thấy cô làm vậy Di Hoa và Dạ Mẫn bật cười nói cô ngồi xuống ăn.

Bây giờ là 13h45 cô đang ngồi trong phòng tự học. lúc nãy ăn xong cô liền đi đến trường bởi buổi chiều lúc một giờ cô phải đến văn phòng của cô dạy lý để mang về cho lớp. Lấy xong nhìn đồng hồ đã là 13h30 nên cô đến phòng tự học luôn đến 14h mới bắt đầu tiết học. Bên cạnh cô có vài sinh viên đang nói chuyện về ngôi sao nhưng cô không quan tâm cho lắm.Nhưng khi cô sinh viên nọ nhắc đến cái tên Dương Hàn Phong làm cô thấy quen thuộc không biết cô đã nghe ở đâu rồi. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn, không đâu với đâu của mình. Bước chân mỏi mệt đi về phía phòng học, tiếng ồn ào dần mất đi thay vào đó là tiếng giảng của các giảng viên. Sự mệt mỏi đã kéo cô vào giấc ngủ.Cả buổi chiều hôm đó cô không hề học một chút nào.Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, cô bước ra khỏi phòng. Buổi chiều ở Sài Gòn làm cô nhớ đến gia đình cô.Tuy họ ở Hà Nội, rất ít khi vào đây nhưng họ luôn luôn gọi điện cho cô vào mỗi buổi tối. Cứ như thế cô về phòng trọ lúc nào không hay. Trên bàn uống nước là mẩu giấy của Di Hoa, Dạ Mẫn để lại:

"Cậu ăn cơm trước đi chúng mình có việc phải làm rồi. Mà hôm nay bọn mình cũng về muộn đó bởi hôm này Dương Hàn Phong có show diễn ở đây."

Gấp từ giấy lại, cô khẽ thở dài lại là Dương Hàn Phong tại sao mọi người hay nhắc đến hắn như vậy.Cô cũng không suy nghĩ nhiều rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ một giấc và cô không hề biết rằng đây là sự khởi đầu của cô. Cái tên Dương Hàn Phong này sẽ làm cô thay đổi cuộc sống tẻ nhạt vốn có của cô.
Chương tiếp
Loading...