Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 2: Trở Về
Đêm Sài Gòn mang chút nhộn nhịp nhưng cũng mang chút cô đơn.Tiếng cạch cửa làm cô tỉnh giấc,giọng nói cùng tiếng cười của hai cô bạn làm cô rùng mình.Cô tiếp tục vùi mình vào trong chăn ngủ tiếp. -Cậu thấy mình nói đúng không Di Hoa? Dạ Mẫn với giọng nói hạnh phúc,vui vẻ. -Công nhận hôm nay đúng là may mắn thật.Tất cả mọi thứ đều như mình nghĩ.Di Hoa vẫn thế cô vẫn theo phong cách thường ngày trầm ấm dịu dàng.Sự yên tĩnh của căn phòng đã được thay thế bằng những tiếng ồn ào nói chuyện của hai người làm cô không ngủ được hét lên: -Các cậu! Muộn rồi có gì để sáng mai nói được không? Còn bây giờ các cậu đi ngủ đi. Nghe thấy giọng nói của Thư Hân vang lên,hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy âm mưu đồng thanh nói: -Được rồi! Chúng tớ về phòng,cậu cứ ngủ đi. Cũng chính từ hôm đó mà kế hoạch được bắt đầu Hạ Thư Hân cô vốn là một người có cá tính mạnh mẽ, năng động nhưng khi nhìn thấy khóa biểu dày đặc không còn một chỗ trống nào cũng làm cô thấy chán nản.Vì thế trong suốt thời gian học đại học này khiến cô trở nên ít giao tiếp với bạn bè hơn.Thời gian chính của cô là học và sáng tác kịch bản, khoảng thời gian còn lại đủ để cô ôn bài.Vậy khi cô nhìn thấy lịch học của tuần này càng làm cô thêm chán.Còn đối với Di Hoa và Dạ Mẫn thì lại khác.Hai người tuy không học cùng ngành nhưng lịch học của hai người lại trùng nhau vì vậy số tiết học của hai người cũng có thể nói là gần giống nhau.Lịch học của hai người họ tuy không được thoải mái nhưng vẫn còn đỡ hơn so với Thư Hân. Sáng nay cả ba người đều có tiết học.họ cùng nhau đến trường, vừa bước vào cổng trường những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô sinh viên 1 nói: Các cậu hôm qua mọi người có đi xem buổi ra mắt của Dương Hàn Phong không? Mình không ngờ lần này anh ấy trở về đây là có kế hoạch và có thể sẽ định cư lâu dài. Các sinh viên nữ đều hét lên, reo hò.Cô cảm thấy vậy liền lắc đầu quay sang hai cô bạn nói: -Từ bây giờ, các cậu đã có thêm những người cùng chung ý tưởng rồi đó. Nói xong cô bước về phía phòng học của mình.Còn Di Hoa, Dạ Mẫn chỉ biết đứng ngẩn người. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ _Dương Hàn Phong! Tiếng hét của Đường Gia Vũ làm Hạo Nam giật bắn mình còn Hàn Phong cũng tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng. -Gia Vũ cậu có phải làm quá thế không? Hôm qua mình chỉ lỡ lời thôi, mình không nghĩ mọi người lại nghĩ như vậy.Giọng nói Hàn Phong mang chút đùa cợt và oán trách. Gia Vũ không biết phải nói như thế nào nữa chỉ ngồi chưng mặt nhìn anh.Còn Hạo Nam ngồi kế bên không nhịn được phát ra tiếng cười. -Hàn Phong, bây giờ không phải lúc đóng phim cậu đừng mang cái vẻ mặt đó ra nom ớn quá! Hàn Phong nói: -Có vẻ khả năng diễn của mình lại kém đi nên Gia Vũ và cậu mới coi thường đúng không? -Dương Hàn Phong! Cậu im cho tôi...thật tức chết đi được...! Sự tức giận của Gia Vũ là Hàn Phong suy nghĩ lại. -Mình muốn tìm cô ấy! -Cậu bị điên rồi sao,cô ấy đã chết lâu rồi, chính mắt cậu đã thấy vụ nổ đó xảy ra mà.Cậu tỉnh lại cho tôi.Sang tuần sau cậu bay về nước cho tôi. Hàn Phong lạnh lùng nói: -Tôi không tin, hôm đó cậu biết rõ cảnh sát không tìm thấy thi thể của cô ấy mà. -Hàn Phong, cậu không nghe à: Chúng tôi xin chia buồn cùng với gia đình, do vụ nổ quá lớn nên xác của tiểu thư không còn và đây là đồ sót lại của cô ấy.Cậu biết sót lại thứ gì không, đó là sợi dây chuyền.Cái đó cũng đủ để chứng minh em ấy đã mất.Vậy cậu nói cho tôi xem, thứ gì hay sức mạnh gì để cậu tin cô ấy còn sống?Hả ?Cậu nói xem? -Được! Tôi cho cậu biết nếu cô ấy đã chết thì chiếc nhẫn cũng phải tìm thấy.Chứ không phải một mình sợi dây chuyền.Cậu có hiểu không? -Cậu nói tôi không hiểu vậy được?Cậu xem tôi là gì của cô ấy?Tôi là anh trai cô ấy, là anh trai mà không bảo vệ được em gái mình thì tôi làm sao.Tôi cho cậu biết em gái tôi vì cậu mà chết thay cậu.Vậy nên tôi xin cậu hãy sống thật tốt để em ấy có thể yên tâm nhìn chúng ta sống tốt được không? Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một khoảng không im lặng.Không ai nói, cũng chỉ vì người con gái ấy- người con gái mà họ từng yêu thương, người con gái đã làm anh rung động. Liệu cô gái đó còn sống hay đã chết?Và Hàn phong có thể tìm ra câu trả lời cho mình hay không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương