Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 3: Chạm Mặt



Có lẽ anh và em như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ chạm nhau, cho dù chạm nhau cũng chỉ thoáng qua như mây gió.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đường Thiên Vân, em đứng lại cho anh! Em có biết hôm nay em đã gây ra họa lớn gì rồi không?Hàn Phong trách móc

-Anh, anh không nói thì không ai biết mà.Nếu biết thì anh hai cũng giúp em mà thôi.

.....

-Thiên Vân, làm bạn gái anh nha?

-Em đồng ý!

.....

-Thiên Vân!Đừng mà,Thiên Vân! Đừng rời xa anh!

Hàn Phong giật mình tỉnh lại , không biết bao năm nay anh đã mơ về một người,về cùng một giấc mơ.

-Tại sao em lại bỏ anh một mình ở đây?Em có biết, nơi này của anh đau lắm không Thiên Vân?Bàn tay anh đặt lên lồng ngực, những vết thương ở trong tim không bao giờ lành lại được.

Hàn Phong không ngủ được đứng dậy ra ban công ngắm nhìn cảnh đêm ở Sài Gòn, là nơi mà buổi tối thật rộn rã, sôi động với nhiều người qua lại, nhiều quán hàng rong và hơn nữa là chợ đêm ở đây.

Hàn Phong quay lại phòng, thay một bộ đồ rồi bước ra ngoài.không khí Sài Gòn đang là mùa hè, cái nóng đã tan biến thay vào đó là từng đợt gió.

Nếu trước đó, họ không ở lại nơi này thì có lẽ bọn họ không mất người họ yêu nhất.

Hàn Phong dừng lại ở một quán kem khá nổi tiếng ở đất Sài Gòn này.

-Thư Hân!Cậu còn ở đây hả?Mình tưởng cậu không còn làm ở đây nữa?

-Không mình không còn làm ở đây nữa rồi.Chẳng qua hôm nay, mình đi qua nên ghé vào thôi.Thôi muộn rồi mình đi trước nhé!

Bước ra khỏi quán,Thư Hân thả mình vào dòng người đông đúc,Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi dòng ký ức.

-Mình nghe đây!

-Hạ Thư Hân!Cậu giỏi lắm cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-À!Mình xin lỗi, hôm nay mình đi qua tiệm kem nên ghé vào.Được rồi!Giờ mình về!Vậy mình cúp máy nhé!Bye!

Vội vàng cất điện thoại không nhìn đường nên Thư Hân va vào anh.Cô đứng dậy vội vàng xin lỗi.

-Tôi không sao!Còn cô có việc gì không?

Hàn Phong đỡ cô dậy thì cái nhẫn của cô đeo ở trên cổ đập vào mắt anh.

-Anh có sao không?Tôi xin lỗi, tôi có việc đi trước đây.

Hàn Phong lặng người nhìn cô bước đi.Tiếng xì xào của fan bên cạnh làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.Anh điên cuồng tìm kiếm cô trong đám đông.Ánh mắt vừa ẩn hiện sự vui mừng rồi nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là ánh mắt vô hồn, lạc lõng.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn fan rồi lách dần ra khỏi đám đông.Anh điên cuồng chạy khắp nơi tìm cô.

Cô không chết, mình nhất định phải tìm ra cho dù cô ấy có ở đâu đi chăng nữa.

Đêm hôm đó,giấc mơ của cô cũng xuất hiện mờ ảo về một người con trai.

Liệu sự chạm mặt của hai người ngày hôm nay có tạo nên một khởi đầu mới tốt đẹp hay không?Liệu quá khứ có lặp lại một lần nữa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...