Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 12: Chuyện Cũ
Chuyến bay sắp cất cánh mà anh vẫn chưa đến .Vũ gọi cho anh mà không thấy anh nghe máy, bầu không khí bây giờ càng lúc càng căng thẳng. - Mẹ kiếp ! Cậu lại đang ở đâu , lúc nào cậu cũng vậy, 5 năm trước cậu cũng dùng cách này . Bây giờ cũng dùng cách này cậu là đồ khốn . Sự tức giận của cậu làm 3 cô gái ngỡ ngàng ,chắc họ nghĩ nay cậu có lẽ uống nhầm cái gì nên giờ mới như vậy. Vẫn không thấy anh đến bọn họ đổi chuyến bay vào buổi tối . Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng chờ , 2-3 tiếng rồi mà anh vẫn chưa tới . - DƯƠNG HÀN PHONG ! Cậu là đồ hèn ! Nhìn mọi người như vậy D.Mẫn nói: - Chắc không có chuyện gì đâu , có thể anh ấy có việc bận nên không thể gọi cho mọi người được . D.Mẫn vừa nói xong thì H.Nam đáp lại : - Có việc , mọi người tưởng như vậy sao còn tôi thì không tin. - Tại sao lại không tin-D.Hoa hỏi lại. - Bởi vì các cô không biết cậu ta là con người như thế nào.Các cô tưởng gặp cậu ta vài lần là hiểu rõ cậu. Nói xong bỏ ra ban công,nhìn cậu như vậy Vũ không khỏi chán nản. - Xin lỗi đã để các cô thấy chuyện này , cậu ấy bình thường sẽ không như vậy nhưng chuyện này đã chạm tới giới hạn của cậu ta rồi. - Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy-d.Hoa đang nói thì D.mẫn chen vào : - Cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. - Thôi mà người ta đang có chuyện buồn . - Cậu đó nên như vậy mới dễ bị bắt nạt. - Chuyện này cũng không trách mọi người được , là do chúng tôi đã quyết định vội vã.Chúng tôi không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra lần nữa. - Chuyện gì vậy? Cô hỏi. - Mọi người muốn nghe thật chứ ? Tất cả đều gật đầu . Chuyện là như thế này: Tôi có 1 người em gái,con bé rất nghịch ngợm .Ở trường con bé thường xuyên gây ra việc mà ai cũng đau đầu và người giải quyết những việc này là 3 bọn tôi và mấy người nữa . Người thương con bé nhất không phải tôi mà là mấy bọn họ . Bởi tôi là anh mà không quản được em thì sau này tôi làm sao có thể quản lí công ty nên đôi khi vẫn nghiêm khắc với con bé. Nhưng Hàn Phong thì lại không , cậu ta không những gánh tội thay mà còn đem lòng yêu con bé . - Hả ? Dạ Mẫn ngạc nhiên nói: - Chuyện này không gì là không thể lúc bọn tôi 10 tuổi thì con bé được 5 tuổi . Cho nên cả 2 nhà đều đồng ý cho 2 đứa quen nhau. Họ không quen nhau thì cũng phải quen nhau bởi ông nội tôi đã chọn H.Phong là cháu rể trong nhà . Ngoài cậu ta ra ai ông cũng không đồng ý . - Vậy là khi ông anh biết chuyện này thì vui mừng đúng không ? - Đúng vậy ông rất vui , ông còn bảo bọn họ nhanh chóng kết hôn .Nhưng Phong cậu ta lại bảo cứ để em ấy học xong đại học vẫn chưa muộn . Vậy nên mọi người cũng đồng ý với quyết định như vậy. - Sau đó ...thì - Thì sao hả-D.Hoa cũng mất bình tĩnh nói. - Tình cảm của bọn họ vốn đã rất tốt , vậy nên lúc yêu nhau họ còn thân thiết hơn . Con bé rất quý H.Nam mà cậu ta lại rất thương con bé lúc nào cũng giúp con bé quậy phá ở trường . Hầu như không có 1 ngày nào cả nhà chúng tôi được yên vì con bé cả . Cho đến 1 ngày bọn tôi qua đây để khảo sát thị trường thì đã xảy ra 1 chuyện ngoài ý muốn . Con bé muốn tạo bất ngờ cho chúng tôi nên đã đến Kim Long nhưng không con bé nghe được chuyện có bom ở khu chúng tôi đi thị sát . Mà vụ lần đó chủ yếu là muốn giết H.Phong nhưng nào ngờ lúc đến nơi con bé vì muốn cứu cậu ta nên đã chết . Tất cả mọi người đều vì chuyện này mà đau lòng cho đến bây giờ chuyện này chưa được làm rõ .Nhưng mọi người theo lệnh của ông nội tôi đi điều tra ngầm nhưng vẫn chưa có kết quả . Chuyện này đều không được nhắc trước mặt của 2 người kia nếu không họ có thể làm điều tồi tệ hơn. Mọi người còn nhớ lần trước khi chúng tôi gặp T.Vân thì đều nhận nhầm hay không. - Chẳng lẽ mọi người nghĩ cô ấy là cô bé đó . Nhận được cái gật đầu của Vũ 3 người họ đều ngạc nhiên. - Không thể nào có chuyện đó được -D.Mẫn nói. -Chuyện không thể nào đó lại xảy ra vì cô rất giống với em gái tôi . Đây chính là chứng cứ. Bọn họ nhìn vào tấm ảnh mà không biết phải nói gì bởi hai người này trông như 1 người vậy . D.Hoa đi về phía ban công chưa kịp nói gì thì H.Nam đã lên tiếng : - Lúc nãy xin lỗi là do tôi không kìm chế được nên ... - Không sao em hiểu tâm trạng của anh, chuyện này không dễ dàng để chấp nhận được . Em nghe hết rồi cô gái rất đặc biệt . - Con bé đó nó làm anh rất đau , tại sao nó cứ tùy ý quyết định mọi chuyện như thế được. Nó...con bé đáng chết...anh hận em ...tiểu bảo bối...Những giọt nước mắt lâu ngày tích tụ đã rơi xuống . - Bởi vì con bé là tiểu bảo bối nên ai cũng không mắng hay giận nó, ngay cả khi nó làm sai thì anh và cậu ta cũng sẽ nhận tội thay .Cậu ta tưởng có mình cậu ta đau thôi sao,còn chúng tôi thì như thế nào.Cậu ta cứ trốn tránh như vậy không phải là cách tại sao cứ để mọi người lo. Cậu đang nói thì chợt nhớ đến 1 chuyện liền chạy vào nói : - Hôm qua cậu có nhận được tin nhắn không ? - Có . - Không xong rồi chúng ta mắc bẫy rồi Hàn Phong cậu ấy gặp chuyện rồi . Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ vội vàng nghe máy: - Sao rồi tìm thấy chưa . Thưa cậu chủ cậu phong... - Cậu ấy đang ở đâu? - Dạ , thiếu gia đang ở bệnh viện cậu ấy bị người ta làm hỏng phanh xe nên xảy ra tai nạn . - Điều tra rõ chuyện này . Cậu ấy đang ở bệnh viện nào ? - Được rồi ta sẽ đến ngay . - Chúng ta phải đến bệnh viện ngay cậu ấy đang ở bệnh viện . Mọi người nhanh chóng đến viện , đến nơi thấy huỳnh khải đang ở đó . khi cậu nhìn thấy cô nói: - Tiểu vân vân , tiểu bảo bối cuối cùng thì anh gặp lại em rồi . Em có biết anh nhớ em lắm không tiểu bảo bối. - Xin lỗi ,tôi.. - Huỳnh Khải , cô ấy không phải. Nghe Vũ nói vậy cậu buồn bã nói xin lỗi. Cả mấy tiếng đồng hồ ai cũng căng thẳng , đến khi bác sĩ đi ra chỉ nói với bọn họ 1 câu chờ đợi . Tất cả lại rơi vào 1 khoảng không trống rỗng dường như ai cũng có suy nghĩ riêng của mình . Nhìn Hàn phong như vậy ai cũng đau lòng không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương