Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 13 : Kẻ Phá Xe -Hạ Vân Khiêm



Không khí căng thẳng bao trùm kín căn phòng , tiếng kêu tít...tít ...tít...phát ra từ máy thở , máy trợ tim .Nhìn anh như vậy ai cũng đau lòng , bọn họ không ngờ chuyến đi này đã được sắp đặt trước . Vũ nhìn thấy anh như vậy thì rất hận kẻ nào đã làm ra chuyện này . H.Nam đang chuẩn bị bước vào thì chuông điện thoại vang lên :

- Có chuyện gì ?

- Thưa thiếu gia đã tìm thấy kẻ cắt phanh xe .

- Đưa hắn đến chỗ cũ .

- Vâng thưa...

- Đưa hắn lên sân thượng bệnh viện ,tôi sẽ khiến cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

Âm vực lạnh lùng khiến người bên kia nghe thấy sợ hãi run rẩy nói:

- Vâng thưa thiếu gia.

H.Nam đang bước về phía thang máy thì gặp D.Hoa, cô gọi cậu lại:

- Anh đi đâu vậy?

- Cô gọi tôi.

- Đúng em gọi anh không thì gọi ai ?

- Tôi khuyên cô đừng thân với tôi quá ,con người tôi không đáng tin đâu . Nói xong cậu bỏ đi, cậu cũng không muốn làm tổn thương cô bởi con người anh không đủ tự tin để bảo vệ người khác. Đến cả chuyện của tiểu bảo bối cậu còn không làm được nói đến bảo vệ người yêu. Câu nói đó khiến D.Hoa đau lòng nhưng cô biết chuyện về cô gái này là nỗi đau mà họ không muốn bộc lộ ra nhất .Nhưng cô vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai việc đó bước theo chân cậu về phía cầu thang máy. Vào trong cậu lên tầng cao nhất, khi đến nơi 1 loạt vệ sĩ đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Nếu đến đây mà không đủ tự tin thì nên xuống chỗ này không phải dành cho cô - âm vực lạnh lùng khiến cô nghĩ người này không phải H.Nam.

- Không em sẽ vào - giọng nói kiên quyết của cô như đang khẳng định cô không sợ.

Khi bước vào trong những ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào cô làm cô thêm sợ nhưng trước mặt cậu cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Mày là thằng nào dám động vào tao ? Là thằng nào hả?giọng hét của tên đó làm cậu thêm tức giận.Cậu nhanh chóng tiến đến cho hắn 1 nắm đấm .

- Tao hỏi mày thằng nào sai mày làm như vậy ?

- Mày là thằng nhãi ranh , là thằng công tử , sinh ra đã ngậm thìa vàng.

- Thằng đó nằm như vậy là đáng đời. Sau câu nói đó là tiếng cười của tên đó.Sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn, giọng nói lạnh lùng của cậu :

- Vậy thì hôm nay mày chuẩn bị hưởng thụ cái cảm giác sống không được chết không xong.

Nói xong hắn bị tra tấn bằng cách treo lơ lửng ở độ cao 50m. Còn cậu nở 1 nụ cười quỷ dị khiến ai cũng cảm thấy đáng sợ ,còn D.Hoa cô cảm thấy cậu như 1 người khác vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc xuống đến nơi cậu đã thấy 1 cảnh mà cậu rất ngạc nhiên đó là Thư Vân sao lại đang ôm Vân Khiêm.Và trong đầu anh là sao cậu ta lại ở đây?Đột nhiên bên cạnh D.Hoa lên tiếng :

- Không ngờ anh ấy đến nhanh thật?

- Cô biết cậu ta ?

- Phải người đó là anh trai của Thư Vân.

- Ồ, ra là vậy. Thật không ngờ lại gặp cậu ta ở nơi này .Đi thôi ra chào bạn cũ nào.

- Lâu rồi không gặp Khiêm thiếu gia.

V.Khiêm quay lại ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

- Lâu rồi không gặp H.Nam công tử.

- Cậu ở đây hả nhanh lên H. Phong hình như xảy ra chuyện rồi . Nghe câu nói đó của Vũ tất cả mọi người không khỏi lo lắng .Bác sĩ bước ra nói : cậu chủ khoảng 1 tuần nữa có thể tỉnh lại , mọi người an tâm được rồi. Câu trả lời này của bác sĩ giống như 1 liều thuốc an thần cho họ.

- Chúng ta nói chuyện riêng 1 lát được không ? Vũ nhìn khiêm hỏi . Nhận được cái gật đầu 3 người bọ họ sang phòng khác .

- Cậu cho mình biết Thư Vân có phải là em gái ruột cậu không?

- Chuyện này mình ...

- Cậu nói đi , chuyện này rất quan trọng việc này sẽ ảnh hưởng tới việc tỉnh lại của phong. Cậu nghe bác sĩ nói khoảng 1 tuần nữa nhưng trong thực tế chuyện này sẽ không dễ như vậy . Bọn mình không muốn nhìn thấy kết cục giống như 5 năm về trước .

Nghe Vũ nói như vậy khiêm bình tĩnh trả lời:

- Không phải con bé được mình giúp khi bị thương , nhưng khi tỉnh lại con bé không nhớ gì cho nên mình đã nói chuyện với 1 viện trưởng của côi nhi viện thiên thần : họ cứu được con bé , đưa tới bệnh viện rồi gọi điện cho người nhà . Nếu vậy con bé là em gái cậu ?

Cái gật đầu của Vũ làm cho Khiêm ngạc nhiên , bởi từ khi ra nước ngoài công việc nhiều nên họ cũng không liên lạc với nhau cho nên chuyện xảy ra 5 năm trước cậu không biết nhiều . Còn về em gái vũ thì cậu không gặp bao giờ nên không biết mặt.

- Khiêm cậu có thể giúp mình chăm sóc con bé được không?Vì bọn mình cần tra xem vụ án 5 năm trước do ai gây ra,bọn mình sợ con bé lại xảy ra chuyện không may với nó nữa?

- Không sao mình sẽ giúp cậu chăm sóc con bé và còn giúp cậu điều tra nữa.

Họ là bạn của nhau cho nên 1 khi ai xảy ra chuyện gì cũng giúp đỡ . Và cuộc nói chuyện và thân thế của cô sẽ được dấu kín.
Chương trước Chương tiếp
Loading...