Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 14: Tỉnh Lại



Ngày ngày mọi người đều đến thăm anh , lúc tỉnh lại anh thấy mình thoát ra khỏi giấc mơ .Nhìn xung quanh căn phòng anh có cảm giác như quay lại 5 năm về trước . Lúc đó anh vì chuyện cô mất phải nhập viện khi anh tỉnh lại cũng chỉ 1 mình. Bước ra ngoài phòng bệnh anh thấy thoải mái hơn , anh ra ngoài không nói 1 câu làm mọi người bên trong phòng bệnh loạn hết cả lên . Tất cả vệ sĩ đều được huy động đi tìm ,nhưng vẫn chưa tìm thấy anh.Cô đến nơi thì thấy mọi người loạn lên thì vội vàng khuyên :

- Lúc nãy em thấy có bóng người giống anh ấy ,vậy để em ra xem .

Cô đi về phía sân sau của bệnh viện thấy có bóng người ,cô tiến lại nói:

- Tỉnh lại sao không nói với mọi người ,anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không?

Anh vẫn im lặng không trả lời ,nhìn vào ánh mắt cô mới biết anh có rất nhiều điều muốn nói .Nhìn anh như vậy cô thấy đau lòng rồi chậm rãi nói:

- Nếu có tâm sự thì nói ra ,tôi sẽ nghe.

Nhưng anh vẫn im lặng không trả lời, giờ cô mới nhận ra anh cần 1 người để cho anh dựa vào những lúc mệt mỏi chỉ cần có ai đó cùng anh trải qua.Vì vậy cô cũng không làm phiền mà chỉ ngồi cạnh anh cùng anh ngắm những cảnh vật xung quanh nơi đây.

Ánh nắng dần tắt xuống lúc bấy giờ anh mới biết mình ngồi đây rất lâu ,quay sang bên cạnh anh không ngờ cô vẫn ngồi đây với anh . Nhìn cô lúc này thật bình yên ,cũng không còn sớm anh đánh thức cô:

- Dậy thôi , chúng đi đi vào nào!

Nghe thấy tiếng gọi cô tỉnh dậy ,cô nhìn thấy anh đã đi được 1 đoạn liền chạy theo nói:

- Sao không đợi tôi.

- Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi gọi mãi cô cũng không dậy nên đành đi trước .

Cô nghe thấy vậy thật hết cách với người đàn ông này.Hai người họ cùng nhau đi về phía phòng bệnh ,1 người đi trước người đi sau tạo ra khung cảnh thật đẹp.

**************************************************************************************************************************************************************************

Ở bệnh viện được vài ngày anh đã xuất viện ,ai nói anh cũng không chịu ở lại ,mọi người hết cách chỉ biết nghe theo lời anh .Vừa về đến nhà anh thấy nơi đây mới dành cho anh, bước ra ngoài ban công ngắm nhìn vẻ đẹp của Sài Gòn anh lại nhớ về giấc mơ khi anh còn chưa tỉnh. Anh muốn gặp cô nhưng chưa bao giờ cô xuất hiện trong giấc mơ của anh 1 lần nào.Làn gió lạnh lùa vào anh thoát ra dòng suy nghĩ của mình bước vào nhà .Tiếng chuông điện thoại vang lên,1 dãy số quen thuộc mà rất lâu rồi dãy số này mới gọi cho anh:

- Phong , con sao rồi . Ta nghe nói lần trước con bị ám sát , để đảm bảo cho con ta đã gửi 10 vệ sĩ sang đó có lẽ chiều nay họ sẽ tới- không ai khác đó chính là giọng nói của ông dương- ba của Phong.

5 năm nay 2 cha co họ chưa gọi cho nhau 1 lần nào từ khi cô mất,nhưng khi biết tin con trai bị ám sát ông Dương đã cho người điều tra và gọi điện cho Phong.

- Dạ con không sao?Con xin lỗi,ba.Nghe anh nói lời đó ông Dương liền nói:

- Chuyện đã qua lâu rồi thì cứ để nó qua đừng nhắc lại làm gì nữa . Con cũng nên thu xếp công việc rồi về thăm mọi người.

-Dạ ,thưa ba.

Hai người nói chuyện 1 lát rồ ông dương có việc bận cần làm nên thôi.

**********************************************************************************************************************************************

Ba ngày sau khi anh xuất viện, có 1 hộp quà được gửi đến. Bên trong là bức ảnh của Thiên Vân ,anh nhìn kĩ thì không thấy tên người gửi mà chỉ để lại 1 dòng chữ:" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi".Nhìn dòng chữ ấy mà lòng anh rối loạn có lẽ nào là cô ấy không? Sự bình tĩnh thường ngày đã mất đi để lộ rõ sự mất mát , lo lắng . Nhưng rồi anh nhớ lại vụ ta nạn lần trước có kẻ nào đã động đến xe của anh cho nên kẻ đó chính là người gửi bức hình này.Nhưng vì sao hắn lại làm vậy , anh và hắn có quan hệ như thế nào? Suy nghĩ 1 lát anh cảm thấy nhức đầu do vụ tai nạn lần trước đã ảnh hưởng tới .Vào trong bếp lấy 1 viên thuốc giảm đau liều cao,nhìn thấy viên thuốc anh lại nghĩ đến trước đó .Mỗi lần anh uống thuốc giảm đau thì cô lại ở bên cạnh nói không thôi nhưng bây giờ cho dù anh có uống như thế nào đ chăng nữa thì cô cũng không ở bên anh giáo huấn anh như vậy nữa.Bây giờ anh cần 1 thời gian để giải tỏa tâm trạng có lẽ lần này anh sẽ đến ngôi nhà cổ 1 thời gian .Công ty anh giao lại cho 3 người kia , họ sẽ không vì anh mà bỏ công ty . Họ cũng mong anh làm như vậy để quên đi quá khứ đau buồn kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...