Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 15 : Đến Công Ty



Ngày hôm sau anh đến công ty xử lý nốt công việc ,nhìn các đề án trên bàn anh thở dài :

- Có lẽ cuối tuần này mới đến được đó rồi !

Hạo Nam tiến vào phòng làm việc thấy anh đang ngồi đọc đề án lên tiếng :

- Này sao cậu không ở nhà mà lại đến đây ?

- Mình muốn làm xong công việc rồi đến nhà cổ nghỉ phép dài hạn.

Cậu nghe thấy 4 chữ "nghỉ phép dài hạn " thì nội tâm cậu bỗng chốc sụp đổ nói:

- Không phải chứ , cậu cũng biết đến chuyện nghỉ phép sao . Mình còn tưởng cậu là người cuồng công việc không còn biết thời gian là gì nữa .

Nghe giòn cửa cậu ta mỉa mai anh chỉ biết thở dài , nhưng nghe cậu nói vậy anh cũng chợt nhận ra lâu lắm rồi anh mới không làm việc.

- Hạo Nam , thời gian này công ty phải nhờ cậu và Vũ rồi . Còn có chuyện gì thì 2 cậu cứ đến tìm Khải , em ấy sẽ giúp 2 cậu . Cuối cùng , nếu không có việc gì thì đừng tìm mình , mình muốn thư giãn 1 thời gian.

Cuối tuần cũng đã đến . anh chuẩn bị mọi thứ , nhìn xung quanh nơi này rồi lên phóng đi.

Còn ở công ty thì 1 mớ hỗn loạn đang diễn ra .

- Này ,cậu có lương tâm không hả mình sắp không chịu được nữa rồi này.Tiếng than vãn của Hạo Nam làm Vũ đau đầu nói:

- Cậu có biết hiện tại bây giờ chúng ta cần làm là gì hay không , đừng vì chuyện này mà cậu xảy ra chuyện . Nếu cậu muốn thì giờ cậu đi luôn còn không thì nghiêm túc làm việc của cậu đi đừng quan tâm nữa .

Nghe Vũ nói như vậy cậu im lặng , 1 lúc sau mới trả lời :

- Được mình nghe theo cậu , chuyện đến đâu hay đến đó .

Tiếng gõ cửa của thư kí làm 2 người họ thoát khỏi tâm trạng khó xử lúc nãy.

- Vào đi. Vẫn là chất giọng lạng lùng đó , Nam thầm nghĩ .

- Thưa giám đốc bên ngoài có Dạn tiểu thư và Di tiểu thư muốn gặp ngài.

Cô thư kí nhìn vẻ mặt của Vũ tưởng sẽ bảo cô đuổi họ nào ngờ :

- Cho họ vào.

Thấy Vũ nói vậy thư kí Trương vui vẻ tươi cười nhưng trong lòng cô ta tức tối muốn chửi vào mặt 2 cô. Nhận lệnh của Vũ , cô ta ra ngoài bảo họ vào, với cái chất giọng đanh đá chua ngoa ngoa của ả làm Dạ Mẫn muốn châm chọc ả.

- Nhìn cô cũng chẳng xing đẹp gì mà còn ra vẻ, nhìn lại bản thân cô đi xem được đến đâu.

Cô ta thấy Dạn Mẫn nói vậy chạy đến định tát cô 1 cái nhưng nào ngờ cửa phòng của giám đốc mở , 2 chàng trai thấy Dạ Mẫn như vậy liền chạy lại , Vũ trực tiếp gạt tay ả ra quay sang hỏi cô.

-Em có sao không?

Nam chố mắt ,không ngờ thằng lạnh lùng này lại thích kiểu người như vậy . Thấy vẻ mặt của cậu ,Vũ không quan tâm mà còn nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích: Có giỏi thì cậu tỏ tình với Di Hoa đi đừng để đến lúc người ta bỏ cậu đi với người khác.Nhận thấy ý nghĩ đó cậu cũng không ngạc nhiên mà đi lại gần Di Hoa nói:

- Đến đây mà không báo trước để anh cho 2 người giấy thông hành . Nói xong là 1 cái ôm đầy ấm áp , tất cả nhân viên đều không thể tin được 1 hoa hoa công tử như cậu có thể thật lòng với 1 cô gái.

- Anh không bị làm sao đấy chứ ? Tiếng hỏi nhỏ của cô làm cậu cười nhẹ , cậu đẩy cô ra rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi nói nhỏ vào tai cô:" Anh muốn làm bạn trai em được không?"

Nghe thấy cậu nói vậy cô cũng không biết phải nói như thế nào nữa chỉ biết cúi mặt xuống.Nhận thấy cô đồng ý cậu quay sang nói với Vũ : mình đi trước đây có việc gì thì gọi mà phải nhớ là chuyện quan trọng.

Nhìn cậu có được hạnh phúc như vậy Vũ cũng mỉm cười , còn Dạn Mẫn thì quay lại nói : này anh định đưa cô ấy đi đâu hả ?

Vũ không muốn cô làm rối chuyện đành phải lên tiếng : kệ họ đi ,em không thấy 2 người họ có ý với nhau à. Nghe Vũ nói vậy cô cũng không làm khó nữa .

- Vậy thôi em đi trước đây .

- Không phải em có chuyện à?

- không có 2 bọn họ nên nói sau vậy ,em đi trước đây.

- Đợi đã anh đi cùng em , anh muốn đưa em đến nơi này .

***********************************************************************************************************************************************************************************

Nơi mà Vũ đưa Tiểu Mẫn là 1 cánh đồng hoa hướng dương ,nhìn thấy chúng Tiểu Mẫn thấy tâm trạng cô rất vui . Có lẽ ít người biết được nay là ngày mà cô không muốn nhớ đến_ ngày mà mẹ cô đẫ rời bỏ cô đến 1 nơi rất xa . Cô sống trong tình thương của cha cho nên tính cách cô mới như vậy. Thả mình trong khung cảnh đẹp như vậy cô an tĩnh ngắm nhìn ,nếu như có 1 điều ước cô mong cả nhà cô có thể ở chung 1 một chỗ .Nhìn cô an tĩnh như vậy có chút không quen nhưng cũng như vậy mà anh thấy cô giống như 1 tiểu tinh linh chơi mệt đang ngồi để 1 chốc nữa lại có thể chạy nhảy.Anh không biết từ lúc nào cô đã ngủ , nhẹ nhàng để đầu cô dựa lên vai mình . Ánh nắng mặt trời dần dần nhạt đi,anh tỉnh giấc thấy cô gái bên mình vẫn ngủ . Nhẹ nhàng bế cô đi về phía trước , trong giấc mơ cô nhìn thấy mẹ cô.Bà đang tươi cười với cô ,giọng bà thật ấm áp nhưng cô lại nghe tiếng của 1 ai đó đang gọi mình . Mẹ cô nhẹ nhàng biến mất , cô tỉnh giấc thấy mình đang ngồi trong xe .

- Em không sao chứ?

- Em không sao, lại phiền anh rồi.

- Tiểu Mẫn , anh có chuyện muốn nói với em ?

- Chuyện gì vậy ?

- Anh có thể làm bạn trai em không . Lúc nãy anh đưa em đến đây là vì lí do này nhưng thấy em có tâm sự nhưng thôi cho đến khi em nói gì đó trong giấc mơ. Nên anh quyết tâm nói ra , anh không muốn em chịu đựng nữa mà hãy để anh cùng em vượt qua có được không ?

Không biết trả lời như thế nào cô chỉ nhẹ nhàng nói : cho em thời gian suy nghĩ được không ?

- Bao lâu?

- 1 tuần . Đúng 1 tuần em sẽ cho anh đấp án . Còn bây giờ em muốn về nhà .

Thây cô như vậy anh cũng không ép cho dù có đồng ý hay không thì anh nhất định phải đem cô về nhà ra mắt ba mẹ anh , sẽ trói cô đem cô vào lễ đường . Nếu cô mà biết được suy nghĩ này của anh thì cô chắc chắn đánh chết anh.

Đêm nay là đêm mà cả 4 con người sẽ không ngủ được bởi đã xảy ra rất nhiều chuyện mà họ không hề nghĩ tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...