Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 17: Ghen
Ánh mắt của ai đó vẫn dán trên người của Vũ thế nhưng Vũ không hề cảm nhận được . Sự tức giận càng ngày càng lớn dần , nhìn họ cười đùa như vậy Tiểu Mẫn cảm thấy mình là người thứ 3 đáng lẽ mình không nên đi cùng họ .Tiểu Mẫn kìm nén khó chịu trong lòng ,cô xoay người đi về phía trước . Một mình đứng đợi mọi người , cô cảm thấy cuộc sống này cô đã dấu đi nhiều cảm xúc của bản thân .Trong cái vỏ bọc cứng mà cô tạo ra làm người ta tin rằng cô là người : lạc quan , yêu đời , mọi khó khăn trong cuộc sống cô đều có thể vượt qua . Nhưng có ai nghĩ đến cô cũng cần được bảo vệ che chở như bao cô gái khác . Nhìn đồng hồ , cũng đến lúc phải về mà co chưa thấy ai ra cả , cô sốt ruột chờ thì mọi người ở bên trong lại đang loạn lên vì không thấy cô đâu. -Tiểu Mẫn không nghe máy ? Thư nói. -Không phải cô ấy đi cùng cậu hay sao ? Sao giờ lại không thấy cô ấy đâu ? lần này là Nam nói. -Rõ ràng là cô ấy còn nói với mình là ra tính tiền mà , sao có thể biến mất được chứ ? lời nói của vũ mang theo sự tự trách. Tiểu Mẫn không thấy họ đi ra thì lấy điện thoại ra nhưng nào ngờ cô lại không tìm thấy đâu .Nghĩ đến lúc nãy thì cô thấy mình thật ngốc hóa ra cô bỏ ở chỗ mấy cuốn sách. Một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo , mà lúc này có 1 nhân viên đang dọn đồ bắt máy , người đó chưa kịp nói gì thì vũ đã giật điện thoại hỏi tới tấp . -Đang ở đâu , đi mà không nói cho mọi người 1 tiếng . Cô có biết mọi người lo lắng cho cô lắm không? -Đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng : Anh là bạn của số máy này sao?Vậy thì anh đến khu nhận lại đồ để nhận lại máy điện thoại này . Nghe thấy người kia nói vội Vũ liền chạy xuống khu nhận lại đồ , gặp người đó đẻ nhận lại . Mọi người thì vội vàng đi tìm Tiểu Mẫn ,nào ngờ vừa ra đến chỗ nghỉ thì thấy Tiểu Mẫn đang lo lắng ngồi ở đó . Này , cậu đi đâu vậy ? tiếng oán trách của Di Di,cô nói mình ra đây đợi mọi người nhưng lại không thấy điện thoại nên chỉ biết ngồi chờ mọi người ở đây. -Gặp cậu rồi thì mình đi về trước nhé. -Cậu sao vậy? -Mình chỉ thấy hơi mệt thôi về đến nhà mình sẽ gọi điện . -Bye. Nhìn Tiểu Mẫn như vậy ,Di Di cũng không biết làm thế nào đành để Tiểu Mẫn đi. Lấy điện thoại gọi cho mọi người ,Di Di cũng đi ra bãi đỗ xe. **************************************************** ******************** Về đến thành phố Tiểu Mẫn cầm điện thoại cho mọi người báo bình an .Cô nghĩ có lẽ mình nên nghỉ 1 chuyến để bình tâm.Cô không muốn mình như 6 năm trước mất đi người mình yêu nhất.Cô cúng không gọi điện thông báo cho họ biết cô đi đâu . Một mình ngồi trong phòng chở cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng ,thiếu đi cảm giác an toàn. Bất giác nghĩ đến ngày đó cô thấy tim đau nhói , cố quên đi nhưng lại không được .Chuyến bay đáp xuống hàng châu đã 20h ,lấy điện thoại gọi cho ai đó được 1 lúc có 1 chiếc xe đã đến . Chiếc xe đi về hướng ngoại ô , đến 1 tòa nhà thì dừng lại .Tất cả những người đang làm việc đều dừng lại cúi chào Tiểu Mẫn. Cô chỉ gật đầu rồi bước vào trong . Tiếng nói của 1 người vọng ra: -Mân về rồi .Về là tốt rồi.Giojng người đàn ông đó làm cô bật khóc nói : -Ông nội con xin lỗi ,con... Ông Dạ thấy cháu mình trở về thì không trách cứ câu nào mà còn an ủi cô,hỏi xem mấy năm nay cô sống thế nào có cực khổ không sao không liên lạc với mọi người.đang nói chuyện thì tiếng bước chân vội vã của ai đó đang tiến vào,ông Dạ nói: -Ba mẹ con về rồi. -Mẫn con gái của ngoan của mẹ.Giọng nói của mẹ Dạ mang theo niềm vui .Còn ba Dạ thì chỉ ôm lấy con gái mà không nói gì . Bữa tối hôm nay nhà họ Dạ đã quay lại như trước vui vẻ hạnh phúc chứ không như 6 năm trước chỉ có không khí u ám bao quanh. .................................................... Sài Gòn Khi họ về đến nhà thì chỉ thấy ngôi nhà trống không đến cả đồ đạc của Tiểu Mẫn không thấy đâu chỉ thấy 1 tờ giấy nhắn để lại nói ;họ không cần tìm .Hai người bọn họ cũng không biết làm thế nào chỉ biết cách ngồi đợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương