Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 18 : Thực Tập Sinh
Nửa năm trôi qua ai cũng không hề biết tin tức của Tiểu Mẫn .Bọn họ đều đang chờ đợi ,chờ 1 ngày cô ấy sẽ quay lại . Nửa năm cũng không dài nhưng nó lại làm thay đổi những thú trong cuộc sống như anh ngày nào cũng đến làm phiền cô .Hai người bọn họ 1 nóng 1 lạnh hễ cứ gặp nhau lại cãi nhau .Còn về Nam với DiDi thì bọn họ đang trong thời kì lãng mạn lúc nào cũng anh anh em em làm mấy người kia thấy rợn người . Nhưng Vũ thì lại khác ,cậu bí mật tìm kiến về cô ấy tin tức của cô ấy nhưng không được . Mấy người kia biết nhưng không thể làm gì được . Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cô không muốn đến trễ đã cài 3 báo thức nhưng nào ngờ tất cả đều không được . Khi cô tỉnh dậy đã gần đến giờ làm , 1 mạch nhanh chóng rửa mặt chảy đầu thay đồ rồi đi làm .Cô cũng không thèm bận tâm tiếng gọi của DiDi , cứ thế chạy đi luôn .DiDi thấy cảnh này đã quá quen thuộc nên cũng chỉ biết thở dài. DiDi nghĩ bao giờ cô ấy mới lo cho bản thân mình được . Nhìn đồng hồ cô thầm nói : chết rồi mới đi làm đã đến muộn chắc chắn sẽ bị quản lí mắng . Còn 1 ngã rẽ nữa sẽ đến công ty vậy mà từ đâu 1 cái xe lao tới chắn đường cô . Bước từ trong xe ra chính là Dương Hàn Phong ,anh đi đến gần cô chuẩn bị nói thì đã bị cô đánh . Vừa đáng cô vừa mắng: - Tên đáng ghét sao anh cứ bám theo tôi vậy. Đã thế lại còn chắn đường tôi. Nhìn cô tức giận anh bật cười rồi kéo cô nhét vào xe . Cô tức giận định mắng nhưng nào ngờ anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô .Không biết làm gì cô đành ngồi im mặc kệ anh đưa cô đi đâu . Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước công ty anh , nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dắt cô đi trong bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào 2 người họ. Cô chỉ biết giờ cô muốn tìm 1 chỗ chui xuống nhưng cô chợt nhớ đến tại sao anh ta có thể vào đây được . Đang định cất tiếng hỏi thì thư kí riêng của anh bước đến nói: - Thưa tổng giám đốc , chi nhánh bên Mĩ đã liên lại với chúng ta nói chiều nay 3h họ sẽ họp vớ tổng giám đốc qua máy tính . Còn các lịch trình khác thì đã được ghi rõ ràng trong này rồi . Mời tổng giám đốc xem qua . Anh nhìn tất cả lịch trình xong nói với thư kí : - Sắp xếp lại chỗ này cho tôi . Khoảng thời gian này tôi có việc , sắp xếp lại xong thì đem qua. Nếu không còn gì nữa thì cô đi làm việc đi. Nhìn sang người bên cạnh anh cũng không nói gi nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: - Về nhớ chờ anh , nếu lúc anh xuống không thấy thì em biết tây anh. - Chúc em 1 ngày làm việc tốt. Nói xong anh bước đi về phía thang máy chuyên dụng để mình cô dưới bao con mắt soi mói . nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa , cô nhanh chóng vào thang máy . Đến nơi cô chưa kịp bước vào thì có người nói: -Cô thực tập sinh lần này có liên quan đến tổng giám đốc . - Ai nói vậy? - Trưởng phòng chị lên trang thông tin của công ty là có hình 2 người họ . Cô đứng ở ngoài nghe vậy thì trong lòng thầm mắng anh . Hít thở sâu rồi đẩy cánh cửa bước vào , tất cả mọi người đều nhìn cô dưới ánh mắt kiêng dè . Cô cúi đàu chào mọi người rồi giới thiệu bản thân , tiếng nói của giám đốc bộ phận lên tiếng : - Đến giờ làm rồi mà ... chưa kịp nói hết mắt đã cay cay . Người phụ nữ đó đi đến gần cô , đưa bàn tay lên nắm lấy bả vai cô nói: - Cuối cùng cũng tìm thấy em , mấy năm nay em sống thế nào, Tiểu Vân? Cô thật hết cách sao mấy người này đều lầm cô là cô gái đó vậy . Cô giống người đó lắm sao? Không biết giải thích thế nào thì Vũ bước vào nói : - Alice , Em ấy không phải đâu . Đừng như vậy chị sẽ đổ bệnh mất . Từng lời nói của vũ dường như đam thêm 1 nhát vào tim cô . Vũ cũng không muốn nói ra sự thật này bởi bây giờ không phải là thời điểm để nói ra điều đó . Sau khi đưa Alice vào phòng nghỉ , Vũ quay lại dặn dò nhân viên và sắp xếp công việc cho cô . Sau khi nhận công việc cô thấy nó có vẻ quá với sức lực làm việc của cô. Nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì dù gì đây cũng là 1 công ty danh tiếng làm sao có thể chứa được những nhân viên chỉ biết ăn không ngồi rồi . Nhanh chóng làm quen với công việc , cô cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh cho đến khi có người bảo cô đến giờ ăn rồi thì cô mới nhớ đến thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã đến giờ cơm trưa . Xuống căng-teen thì ai cũng lén nhìn cô xì xào bàn tán. - Cô nhìn thấy chưa cô gái đó mới vào đã được tổng giám đốc và phó tổng để ý .Cô nhân viên này vừa nói dứt lời thì người khác đã chen vào nói : - Sau này thấy cô ta thì tránh xa 1 chút nếu không rước họa vào thân lúc nào không biết.Nghe câu đó xong ai cũng gật đầu ,họ nhìn thấy cô muốn lại gần thì cùng nhau đứng dậy . Nhìn họ như vậy cô thở dài thầm nói " sao ai cũng suy nghĩ như vậy được .Mình chỉ là bạn bè với họ thôi mà". Đúng lúc đó người mà cô không muốn nhìn thấy nhất thì lại đứng trước mặt cô . Anh nhìn cô nói: - Xuống lúc nào không gọi để anh lại phải đén phòng em tìm . Câu nói ấm áp làm bao nhiêu người trong công ty cứ ngỡ họ nhìn nhầm ,liệu đây có phải tổng giám đốc không ? Mặc kệ hững lời bàn tán anh ngồi xuống ăn cùng cô còn hỏi cô công việc như thế nào có cần phải giúp đỡ không nhưng cô lắc đầu từ chối . Hai người họ cứ nói chuyện như vậy đến hết giờ ăn lúc anh đi lên phòng thì dặn cô lúc nào về gọi cho anh . Cô không từ chối mà gật đầu đồng ý.Chắc đây cũng là 1 đấu hiệu bắt đầu về tình yêu của họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương