Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 20: Bất Ngờ



Việc Dạ Mẫn về nước cũng chỉ có 2 người biết , mà nhỏ cũng không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi những thứ xung quanh . Nhỏ cho người sắp xếp chỗ ở gần nhà 2 người kia bởi từ khi ở đây nhỏ cũng chỉ quen biết và chơi với 2 người kia . Về đến nơi tất cả bọn họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối.Làm xong họ ngồi ăn và trò chuyện .Nhỏ kể về những thứ đã trải qua khi về nước , nhỏ cũng nói ra bí mật bấy lâu nay đã cất dấu . Hai người kia an ủi nhỏ nói rằng :

-Có nhiều thứ cần phải suy nghĩ thoáng hơn , nếu có thể quên thì hãy quên nó đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới khi không có những điều đó ràng buộc .

Bọn họ tâm sự với nhau thật lâu rồi 2 người kia mới về . Thời tiết Sài Gòn lúc này thật mát mẻ, từng đợt gió lùa vào khiến 2 người tỉnh táo hơn.

- Cậu nghĩ Mẫn Mẫn sẽ vui khi quên được chuyện đó không ? Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút lo âu của cô khiến DiDi không biết phải nói như thế nào để cô không phải suy nghĩ về vấn đề đó nữa .

- Cậu biết mà ,Mẫn Mẫn là 1 người mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối cần có người bảo vệ chăm sóc .Có lẽ cậu ấy cần 1 người ám áp khiến cậu ấy có thể tin tưởng vào người đó .

Vốn không định nói cho cô biết nhưng DiDi đã lấy hết can đảm để nói điều đó vì cô cũng biết rằng con đường tình yêu luôn luôn có những thử thách và người trong cuộc luôn nuối tiếc khi đã đánh mất thứ quý giá .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuối tuần không khí siêu thị cũng tăng lên ,3 người bọ họ cùng nhau chọn đồ thì nghe thấy tiếng ai gọi .Quay lại thì nhìn thấy Vũ đang bước đến , 2 người kia biết vậy nên đã bỏ nhỏ lại 1 mình . Vũ không nói gì mà trực tiếp kéo nhỏ ra ngoài. Thấy Vũ hành động như vậy nhỏ bật cười , Vũ quay quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nhưng điều đó không có nghĩ nhỏ sẽ sợ.Nhừn Vũ thật không ngờ mình có thể nghe câu nói này:

-Anh có cần kéo bạn gái anh như vậy không ?

Câu nói đó khiến tâm tình của Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn .Đáp lại câu nói đó là cái ôm thật chặt dường như không muốn mất đi nhỏ vậy .

Đẩy anh ra nhỏ nói :

-Anh không được lừa em ,nếu không anh biết tay em. Không để nhỏ nói hết câu Vũ cúi xuống hôn lên môi nhỏ .

Hai người kia thấy vậy bèn chụp ảnh gửi cho 2 người kia . Hai người kia khi nhận được hình ảnh đó thì mỗi người đều mang theo 1 ánh mắt khó hiểu.

Khi Vũ về đến nhà thì thấy 4 người bọn họ nhìn anh với ánh mắt tò mò hiếu kì . Chưa kịp giải thích thì nhỏ chạy vào hỏi đồ để ở đâu. Nhìn thấy bọn họ nhỏ ngại ngùng cúi xuống , Vũ chỉ buông 1 câu:

-Các cậu biết rồi thì mình cũng không cần phải nói nữa!

Câu nói của vũ làm mấy người bọn họ không kịp tiêu hóa ,nếu vậy Vũ đã nói thế thì bọn họ cũng không ép làm gì.

*****************************************************************************************************************************************************

Không biết thế nào mà tin Vũ có bạn gái đã đến tai ông bà Đường .Nhưng có vẻ Đường phu nhân là người kích động nhất.Cũng lâu lắm rồi ngôi nhà này lại mới có niềm vui như hôm nay.Đường phu nhân lập tức gọi điện thoại bắt con trai mình đến sân bay đón bà ,bởi bà muốn nhìn con dâu của mình .Vũ biết được niềm vui đó nên cũng không nói gì .

Nơi đây đã mang lại nhiều đau đớn đến cho gia đình bà , vì vậy mà mấy năm nay bà không về đây .Hễ có ai nhắc đến nơi này bà lại nhớ tới đứa con gái của mình cho nên mọi người không nhắc nơi này trước mặt bà.Bà ngắm nhìn thành phố này thật lâu thì có 1 chiếc xe đã đến 1 người con gái bước ra làm bà quên đi hết mọi thứ bà lặng người không tin vào mắt mình chẳng lẽ trên đời này lại có 2 người giống nhau đến như vậy . Cô cũng không biết thế nào mà Mẫn Mẫn kêu cô đến đây.Thấy tin nhắn cô chỉ muốn bóp chết nhỏ , nhỏ lại dám bảo cô đi đón mẹ chồng cho nhỏ . Khi nhận được tấm hình của nhỏ gửi tới cô đã nhìn thấy người phụ nữ đó .

Dường như mọi thứ đều không thể kiểm soát được vì khi tìm sự thật thì nó lại trở nên rắc rối hơn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...