Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 21: Kinh Ngạc
Nhìn 1 lúc mà vẫn không thấy người trong ảnh cô bực mình lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Mẫn Mẫn nói cô cứ đợi ở đó sẽ có người đến.Cô thấy vậy chỉ nhắn lại "uk" sau đó bắt đầu công cuộc chờ đợi . Đường phu nhân thấy cô gái kia vẫn rất kiên nhẫn đợi mình nên bà cố hết sức làm bản thân bình tĩnh bước đến.Có vẻ như do chờ đợi quá lâu nên cô cũng không để ý có 1 người đã đứng bên cạnh mình cho đến khi bà lên tiếng: - Là Dạ tiểu thư phải không? Cô nhìn lên thì đây chính là người mình đến đón cô vội vàng chào bà rồi nói mình không phải Dạ Mẫn là là bạn cô ấy . Và giới thiệu mình tên Hạ Thư Hân nói với bà có thể gọi mình là Tiểu Hân cũng được . Nhìn cô nói mà bà nhớ đến con gái của mình. Bà cũng vì quá kinh ngạc nên cũng không hỏi quá nhiều mà thỉnh thoảng sẽ nhìn sang cô . Bà biết trên đời này làm gì có chuyện giống nhau nên bà quyết định khi về đến nhà phải hỏi thẳng con trai mới được nếu không bà thấy không yên lòng. Vũ về đến nhà đã thấy bà ngồi ở phòng khách , Vũ cũng biết chuyện ngày hôm nay cho nên cậu quyết định sẽ nói nhưng chỉ nói 1 nửa câu chuyện ,phần còn lại đợi đến lúc mọi chuyện xong xuôi rồi nói tiếp. Nhìn thấy con trai về bà cũng không cuống lên mà chỉ bình tĩnh đợi con trai lên tiếng . -Mẹ ngày hôm nay chắc mẹ đã gặp Thư Hân rồi đúng không? -Mà mẹ cũng muốn hỏi về em ấy đúng không ? Bà không lên tiếng mà chỉ nhìn vũ với ánh mắt mang đầy hy vọng nhưng cũng mang theo những nỗi lo sợ .Bà sợ điều con trai sắp nói ra lại không đúng như vậy nên bà chỉ biết im lặng. Thấy mẹ như vậy Vũ chỉ biết nói tiếp: -Là Thiên Vân nhưng con bé hoàn toàn không nhớ gì hết sau vụ tai nạn năm đó .Còn những chuyện khác đợi bọn con giải quyết xong sẽ nói lại được không. Nghe con trai nói vậy bà thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng con mình không chết nhưng nhìn con như vậy bà rất đau lòng . -Vậy mấy năm nay con bé sống có tốt không ? -Có , em con được 1 gia đình bạn con nhận nuôi .Do lúc trước con phải bay sang nước ngoài du học nên không giới thiệu con bé nên bạn con không biết con bé là em con.Nhưng mà chuyện lần này mẹ chỉ được nói với ba thôi còn chuyện của con bé con sẽ công khai vào lúc khác. Bà gật đầu cho dù có bắt bà làm chuyện gì để có thể bảo vệ con bà cũng làm . Hạnh phúc đến quá đột ngột nên bà lo sợ mất đi hạnh phúc này. Bà gọi điện thoại báo về cho ông Đường biết nghe vợ mình nói vậy, ông rất vui mừng vì con gái của ông vẫn còn sống. Ông Đường muốn nhanh chóng gặp mặt con gái nên đã đẩy lịch họp của công ty lên. Ông muốn trong thời gian sớm nhất có thể gặp được cô con gái bé nhỏ của mình. ----------------------------------- Hai ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất vì không muốn ảnh hưởng tới mọi người ba Đường đã tự mình đi thẳng về khu biệt thự. Thực ra ông không muốn gặp con gái trong tình trạng này bởi ông lo ông không kiềm chế được ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn nhỏ. Cho nên ông muốn thư giãn 1 chút rồi khi gặp con ông sẽ bình tĩnh hơn. Ở biệt thự mọi người chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc đón ba Đường, ngoài việc chuẩn bị ra còn chuyện quan trọng hơn là ra mắt con dâu. Dạ Mẫn rất được lòng ông bà Đường, kể cả ông nội cũng đồng ý vì thế mà Dạ Mẫn càng lo lắng và căng thẳng hơn. Nhìn thấy Dạ Mẫn như vậy Vũ kéo cô ra ngoài vườn rồi ôm lấy nói: -" Không sao cả, có anh ở bên cạnh. Cho lúc trước họ không đồng ý thì anh vẫn yêu em. Huống chi họ đồng ý thì em phải sợ gì nữa." Thấy Vũ an ủi như vậy Dạ Mẫn nhẹ nhõm phần nào, trông cô tự nhiên hơn lúc trước. Nhìn Dạ Mẫn thoải mái hơn Vũ cũng an tâm phần nào bởi anh sợ như lần trước cô cứ như vậy mà bỏ đi không nói lời nào. Thấy vậy anh nói tiếp :" Con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng mà. Gặp sớm hay muộn cũng như nhau thôi." Nghe giọng của Vũ như vậy làm cô ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Thời gian vẫn còn sớm nên 2 người cũng không vội vào trong họ cùng nhau ngắm những bông hoa sắp nở, cùng nhau nghĩ về sau này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương