Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
Chương 31: Bệnh Viện
Mở mắt ra, Uyên thấy mình một lần nữa nằm trong căn phòng trắng. Bên cạnh là Jason đang nhìn cô bé với sự lo lắng. Tay trái của nhỏ được gắn sợi dây truyền nước biển. Khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bệt, nhìn hốc hác vô cùng. . -Em tỉnh rồi à? Làm tôi lo đến sốt ruột! – Jason nói. Anh lấy tay vuốt vài sợi tóc mai trên trán Uyên sang một bên. . -Khánh Dương đâu??????? Anh ta có làm sao không?? Tôi phải đi tìm cậu ấy. . Cô ngồi dậy, tháo kim trên tay mình xuống, một ít máu ứa ra. . -Ê này! Đừng đi đâu hết, nằm một chỗ đi. Ryan không sao, cậu ta vừa được phẫu thuật lấy viên đạn ra xong và đang nằm hôn mê. – Jason ngăn Đỗ Uyên lại. . Nhỏ chỉ thấy xót cho Dương thôi. Hóa ra anh không phải là con người tàn nhẫn độc ác cho lắm. Nếu không có cậu nhóc đỡ viên đạn đó thì bây giờ Uyên đâu có ngồi tỉnh queo được. . -Em có đói không? Tôi đi mua một ít cháo nhé. Nhìn bé ốm hơn đấy! Con gái mới lớn mà để ốm là xí lắm. . Uyên gật đầu, dẫu sao thì cũng mấy ngày rồi bị bỏ đói. Nghĩ đến việc này cô bé thấy giận Ryan vô cùng. Nhưng lại không nỡ… vì cách đây vài tiếng anh ta vừa cứu mình! Thật khó xử! . Khánh Hoàng bước ra ngoài, xuống căn tin của bệnh viện đem cháo lên. Nơi này thì có nhiều người, nên ai cũng nhìn chằm chằm vào anh bởi chiếc mặt nạ. Cũng đã quá quen với những việc này nên Jason không để ý lắm, dù hơi mặc cảm. . Anh đến gần, định sẽ đút cháo cho Đỗ Uyên nhưng bị cô bé ngăn lại. . -Tôi tự ăn được rồi. Sao anh quan tâm đến tôi thế???? – nhỏ thắc mắc. -Tôi tự ăn được rồi. Sao anh quan tâm đến tôi thế???? – nhỏ thắc mắc. . -À ừ không phải tôi nói rồi sao? Em là người bạn đầu tiên của tôi. – Jason cười. . Phải nói là nụ cười của cậu thật đẹp, đẹp đến mê hồn, nếu không có vết sẹo của một nửa khuôn mặt bị hủy thì sẽ khiến người khác bị mê hoặc mất. Trái với Hoàng, người ta ít khi thấy Khánh Dương cười, mà thật ra dẫu có cười cũng chỉ là cái nhếch mép nửa miệng. Trời sinh ra hai anh em cùng chung máu mủ vậy mà tính cách lại một trời một vực. Nhưng đến bây giờ Đỗ Uyên vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Jason và Ryan là gì. . Sau khi ăn no, cô bé say sưa chìm vào giấc ngủ. Jason dù muốn ở đó chăm sóc cho nhỏ nhưng mà công việc quản lí khu du lịch lớn này khiến anh rất bận. . Sáng hôm sau! . 5h30. Uyên lén lút bước ra khỏi phòng. Giờ này bệnh viện còn vắng chán, chỉ có bóng dáng qua lại của những y tá trực đêm chuẩn bị đi tiêm thuốc và lấy máu cho bệnh nhân. . -Chị ơi, cho em hỏi phòng của Trịnh Khánh Dương ở đâu ạ? – Đỗ Uyên kéo tay một cô y tá hỏi. . Chị ta trông mệt mỏi sau một đêm trực, vừa ngáp vừa trả lời. . -À. Lầu 4, khu VIP, phòng số 3. . Cô bé gật đầu cảm ơn sau tiếng đáp vừa rồi. ………………. ………………. Đứng trước phòng bệnh Ryan, nhỏ rụt rè mở cửa bước vào. Cái buốt của buổi sáng cộng thêm máy lạnh khiến Uyên rùng mình. Ông Rodei không có ở đây, tức là đã về nhà từ tối qua. Ơ vậy mà con nhỏ cứ tưởng đầy nghẹt đàn em của Dương trong phòng chứ?????? . Bước đến gần, anh vẫn nhắm mắt. Cô gục đầu xuống bàn tay ấm áp của cậu, từng giọt nước từ khóe mi chảy ra, nóng hổi, rơi xuống. Đến giờ Dương vẫn chưa tỉnh. . -Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh phải nằm mê man ở đây. Nhưng nói thật là tôi giận cậu lắm lắm, vì đã nhốt tôi, đã vậy còn không cho ăn uống. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình toi mạng rồi chứ. Trong đầu đã sẵn sàng ột cái chết. Cô tiểu thư gì đó chị anh đòi giết tôi, còn gọi tôi là Dương Đỗ Uyên trong khi tôi chẳng biết mình tên gì. Huhu tôi xin lỗi rất nhiều, anh tỉnh dậy đi mà. Cứ nằm yên một chỗ thế này tôi cắn rứt lương tâm lắm cơ… - Cô bé nói trong nước mắt, khóc bù lu bù loa, tiếng khóc khó nghe đến nỗi mấy y tá đi ngang qua cũng phải nhìn vào (=w=) . Cũng may là phòng bệnh chỉ có mỗi mình 2 người chứ không thì làm phiền bệnh nhân khác họ chửi thì khốn. Sau một hồi gục mặt xuống tay Khánh Dương, cô bé ngước đầu lên thì thấy cậu nhìn nhỏ bằng cặp mắt thao láo. Nhỏ bật dậy, chùi nước mắt rồi hỏi trong ngạc nhiên. . -Này! Anh tỉnh từ bao giờ thế? . -Tối qua! – Dương đáp . -Thế sao…sao..sao nãy giờ không lên tiếng hả???????????? – Uyên quát. . Anh cũng nạt lại. . -Chính cô mới là người phá hỏng giấc ngủ tôi nhé! khóc nước mắt nước mũi lên tay tôi rồi còn lớn tiếng à? Muốn bị phạt KHÔNG?????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương