Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
Chương 32: Rắc Rối
-Ơ..ơ..tôi..tôi..ai biểu..anh..không hất tôi ra chứ????? Mà tôi khóc cũng vì anh chứ…chứ..bộ.. ! – nhỏ cà lăm đáp lại. . Dương không nói gì. Dù rất muốn cười khi nhìn cái thái độ của Đỗ Uyên nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh tanh vô cảm xúc. (chắc sợ mất hình tượng zai lạnh lùng !) . -Vì phá giấc ngủ dưỡng thương của tôi nên tôi phải phạt cô! Phải ở lại đây chăm sóc và lau chùi phòng bệnh! – Ryan một tay gối đầu, tay còn lại thả lỏng, nói đều đều. . Thoáng ngạc nhiên, và bắt đầu nổi khùng. . -Gì chứ????????? Tôi cũng là bệnh nhân ở đây nhá!!! – Uyên lớn tiếng hét. . -Có sức để to giọng như thế là đã khỏe rồi! Đừng quên mạng của cô là do tôi cứu! – Khánh Dương vừa nhắm mắt vừa trả lời. . -Nhưng tôi cũng suýt mất mạng vì anh đấy!!!!! – cô bé cãi lại. . Dù không đồng ý nhưng tình thế này buộc phải nghe lời. Dẫu sao cậu ta cũng là người đỡ viên đạn. Uyên tiu ngĩu. . -Dẫn tôi vào phòng tắm rồi thay áo cho tôi! Khi nãy cô khóc làm bẩn tay áo tôi đấy! (tay áo bệnh hơi dài và cũng dính nước mắt nước mũi của Uyên xíu thôi. Tại kiếm chuyện đấy mà) . Uyên cảm thấy ngượng. Tự nhiên lại bị bắt đi thay áo cho con trai. Nhưng không làm thì cái tên chết tiệt này rủi như một lần nữa nhốt và bỏ đói thì xong đời. Đành thế thôi! . Cô bé đỡ anh ngồi dậy, rồi dìu vào phòng tắm. Nhỏ rụt rè mở nút áo Ryan, cô giật mình khi thấy những vết chém cũ loằng ngoằng trên lưng, trên cổ, trên ngực. Miếng băng ngay chỗ viên đạn giờ đã chuyển sang màu hồng. Cô bé đỡ anh ngồi dậy, rồi dìu vào phòng tắm. Nhỏ rụt rè mở nút áo Ryan, cô giật mình khi thấy những vết chém cũ loằng ngoằng trên lưng, trên cổ, trên ngực. Miếng băng ngay chỗ viên đạn giờ đã chuyển sang màu hồng. . -Gì đấy? Lại khóc nữa à? Tôi ghét những loại mít ướt lắm nhé! – Ryan quát. . Đỗ Uyên chùi nước mắt. À quên để ý chứ, body của Khánh Dương rất chuẩn. . Uyên thấy ngưỡng mộ anh ta. Không những về khuôn mặt đẹp tàn bạo, mà còn về thể hình, style, mọi thứ đều hoàn hảo. Thay áo xong, nhỏ đỡ anh về giường. ………………. 9h00! Bà dọn dẹp vệ sinh đang cầm xô nước và cây lau nhà vào phòng Ryan. Chuẩn bị làm việc thì tiếng nói của Khánh Dương phát lên, liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Đỗ Uyên. . -Kêu bà đó đưa cho cô lau sàn nhà đi! Nhanh! – Dương ra lệnh. . Uyên nhăn nhó. . -Anh ăn hiếp người khác cũng vừa vừa thôi chứ! Tôi cũng là bệnh nhân cơ mà! . Nhưng cô bé nhìn thấy ánh mắt sắc đá của cậu thì lập tức sợ hãi tiến về phía người dọn vệ sinh. . -Cô ơi, để cháu lau giúp cho ạ! . . Bà ta ngạc nhiên, trong đầu cứ nghĩ con nhỏ này thần kinh không bình thường. nhưng rồi cũng đưa xô nước và cây lau nhà cho Đỗ Uyên. phòng VIP cũng rộng phết! . Khánh Dương ngồi trên này ăn trái cây, xả giấy và rác xuống nền. Dù tức tức lắm nhưng nhỏ không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng nhặt rác lên bỏ vào thùng rồi lại lau tiếp. Hành động vừa ăn vừa xả rác của Dương khiến cô bé muốn nổi khùng. Và cuối cùng phải đành lên tiếng. . -Thấy tôi đang lau nhà không hả????????? Đồ mất vệ sinh!!! . Ryan vẫn cứ trơ trơ vất khăn giấy và vỏ quýt xuống sàn. . -Anh thôi ngay cái việc xả rác đi! – Đỗ Uyên hét lên. . Bà tạp vụ đứng nhìn rồi lắc đầu. Đây là hai bệnh nhân kì cục nhất trong khoa này mà bà từng gặp! . -Cô lau nhà là chuyện của cô! Tôi vứt rác là chuyện của tôi! Có liên quan gì nhau không?????? – mặt Dương đơ ra, nói đều đều, vẫn bình thản không kém. . Không hiểu sao Đỗ Uyên nhíu mày ngồi bẹp xuống sàn và ngồi khóc ngon lành như một đứa con nít nhõng nhẻo. Khánh Dương mở to mắt ngạc nhiên. Đúng là dạo này cô bé có hơi mít ướt, gặp gì cũng khóc được, chắc tại tuyến lệ có vấn đề. Tiếng khóc mỗi lúc một to đến khó nghe. Anh bịt tai lại rồi nói. . -Thôi thôi tôi biết lỗi rồi! Cô làm ơn ngừng ngay! Đúng là đồ con gái!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương