[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 1
Dẫn: Lần đầu tiên gặp được sư phụ Shion, năm đó, Mu bốn tuổi.Shion nói, Mu, hôm nay chính là sinh nhật của con.Mu gật đầu.Hôm nay, ngày 27 tháng 3.Kéo bàn tay nhỏ lại lạnh như băng của Mu, Shion khẽ thở dài, đi về phía trước.Mu nghe lời đi theo, không lên tiếng.Tuy Mu không hiểu vì sao mẹ đưa y tới đây đến lúc xoay người rời khỏi lại mang bi thương nhìn lại, nhưng Mu biết, mẹ của y, sẽ không trở lại nữa. . .Khẽ ngẩng đầu, Mu nhìn bóng lưng cao ngạo uy nghiêm nhưng không mất nhân từ trước mắt, pháp bào rộng bay lên theo gió, mái tóc dài xanh màu cỏ lay động trong màn đêm, như thần vậy, không thể thân cận, không thể khinh nhờn. . .Mình. . . sau này sẽ đi theo người sao?Bầu trời của Tây Tạng , rất thấp, thật sự rất thấp. . .Shion nói với Mu, bọn họ phải đi Jamir, bầu trời ở đó, cao hơn Tây Tạng một chút, nhưng nơi bọn họ phải đi, không nhìn thấy bầu trời. . .Mu gật đầu.Chính vănThời gian Mu bốn tuổi ở Jamir không dài.Jamir không có bầu trời trong xanh như Tây Tạng, cũng không có tiếng hát thanh thúy của người chăn cừu, Shion đưa Mu tới Jamir, một vùng đất không người không nhìn thấy bầu trời, cả ngày bị sương mù bao quanh, chỉ có kia một tòa công quán sừng sững, ám chỉ có người ở đây, hoặc là từng ở. Nhưng Mu lại cười nói với Shion, y thích nơi này.Vỗ vỗ đầu Mu, Shion không nói.Dùng thuấn gian di chuyển Mu vào công quán, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Mu, Shion ngồi xuống, cười nói với Mu, sau này, Shion y chính là người thân của Mu.Mu yên lặng. . .Shion cũng chỉ đứng dậy, đi vào trong phòng.Thấy Shion rời đi, Mu ngồi trên thảm lông cừu, đầu nhỏ nhìn bốn phía xung quanh, có vẻ tò mò.Đồ dùng trong nhà giản dị, màu sắc khá giống một kiểu, một chiếc bàn hơi bạc màu bày trước lò lửa, trong lò lửa không có tro, hẳn đã rất lâu không có ai dùng qua, nhưng xung quanh vẫn rất chỉnh tề sạch sẽ, đồ đều đặt đâu vào đấy, giống như hàng năm đều có người trở về. Đưa tay nhỏ bé sờ thảm lông cừu đang ngồi, thật sự rất sạch, hơn nữa, thật sự ấm áp. Trong này hoàn toàn xa lạ với cảnh tượng thê lương bên ngoài.Suy nghĩ, Mu cười khanh khách, kỳ ảo lại dễ nghe.Shion từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một chén canh mới hâm nóng, đưa trước mặt Mu."Nào, nhân lúc nóng liền uống đi, có thể ấm người, mặc dù con sinh ra ở Tây Tạng, nhưng gió nơi này lớn hơn Tây Tạng, bởi vì không có người, nhiệt độ cũng thấp hơn Tây Tạng một chút, con còn nhỏ, lúc đầu có thể không chịu nổi."Mu chớp chớp đôi mắt xanh sẫm, y càng ngày càng không hiểu người trước mặt. Nhưng vẫn đưa đôi tay nhỏ bé, nhận lấy canh.Shion vui vẻ cười, Shion biết, lý do Mu nhận canh cũng không phải là mình nói. Có lẽ, y thật sự là người thừa kế cung Bạch Dương mình một mực tìm kiếm.Nhìn Mu uống hết canh trong chén, Shion thuận tay đặt lên bàn bên cạnh, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím nhạt ngắn của Mu. Mu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn chằm chằm Shion."Mu, con. . . muốn trở thành thánh đấu sĩ sao?"Mu cúi đầu, mặt đầy không hiểu."Mu, thánh đấu sĩ là chiến binh vì bảo vệ Athena mà tồn tại, họ bảo vệ tình yêu và hòa bình của trái đất, là đấu sĩ của 'Hy vọng ' . . .""Hi. . . vọng. . . sao?" Mu vùi đầu xuống, vừa vặn che tròng mắt trong vắt của Mu, chợt, Mu ngẩng đầu lên, rạng rỡ cười một tiếng."Ừm, con đồng ý làm thánh đấu sĩ, như vậy, sẽ không có đứa trẻ giống con, bị mẹ vứt bỏ. . . ừm. . . Không đúng không đúng!" Mu chợt lắc đầu một cái, "Là nếu mà đứa trẻ lạc mất mẹ, có thể gặp lại đúng không! !"Shion không gật đầu, tay không rời khỏi đầu nhỏ màu tím của Mu.Hồi lâu, Shion mở miệng, "Như vậy, bây giờ ta chính thức chọn Mu là người thừa kế của ta, thánh đấu sĩ cung Bạch Dương. . ."Mu gật đầu."Nhưng Mu, trở thành thánh đấu sĩ chân chính phải trải qua rất nhiều thống khổ con khó mà tưởng tượng, con. . .có thể chịu đựng không?" Shion hơi lo lắng nói.Mu không do dự lần nữa gật đầu."Vậy. . . bây giờ ta muốn thay lông mày của con, điểm thành song ấn giống ta, như vậy, con sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế duy nhất của Shion ta. . ."Nghe mấy chữ "thay lông mày", niềm tin vốn kiên định không dời, bất chợt dao động không định, đôi mắt màu xanh đậm của Mu lập tức nhìn trái phải, lại chớp một cái, do dự dùng thanh âm thật nhỏ lại hơi ủy khuất nói: "Như vậy. . . có phải. . . có phải rất khó nhìn không?""Phụt. . ." Shion khẽ cười, dù sao cũng vẫn còn con nít."Không. . . Không được cười mà. . . Cười nữa sẽ không để ý tới người. . ." Dứt lời, Mu đỏ mặt quay đi chỗ khác."Không cười không cười ~" kéo Mu quay lại, Shion ôm y vào trong lòng, đưa một tay khác ra, ngón tay chỉ lên trán mình, "Con xem, chính là cái này, rất đẹp, đây là ký hiệu của thánh đấu sĩ cung Bạch Dương."Cau mày một cái, cái miệng nhỏ nhắn nói, "Nhưng không đẹp bằng lông mày của con."Shion hóa đá. . ."Mu ~" Shion đặt bé Mu trong lòng xuống, để y đứng trên thảm lông cừu, vừa vặn đối mặt với mình, "Tiểu Mu là con trai mà.""Con trai không thể đẹp chút sao?" Nghiêng đầu một cái, Mu không để ý tới lời giải thích của Shion nữa.Shion lần nữa hóa đá, không ngờ, Mu bật ra tiếng cười thoải mái, vang vọng thật lâu trong căn phòng không lớn. . .Buổi tối đầu tiên ở Jamir, Mu ngủ rất muộn.Nằm trên giường, cuộn thân thể bé nhỏ, Mu nhìn qua cửa sổ, nhìn bầu trời đen như mực.Không có trăng, cũng không có sao.Hiểu ra lời của sư phụ Shion vừa rồi, Mu nhẹ nhàng níu chặt chăn trong tay.Thật ra Mu cũng không biết "Hy vọng" sư phụ nói có ý vị như thế, chẳng qua là nhớ thương cảm trong mắt sư phụ.Nếu là hy vọng, tại sao trong mắt sư phụ lại toát ra bi thương chứ ? Chẳng lẽ hy vọng không phải để cho mọi người hạnh phúc sao? Nếu hạnh phúc, sư phụ, tại sao không vui chứ ?Mu không hiểu.Đưa bàn tay nhỏ bé từ trong chăn ấm áp, Mu cẩn thận muốn vuốt ve ấn ký mà sư phụ lưu cho mình, nhưng cảm thấy chẳng qua trán của mình ít lông mày đi, những chỗ khác đều nhẵn bóng, tay nhỏ không công mà thu lại vào chăn.Ánh mắt xanh sẫm lần nữa nhìn về bầu trời đêm.Bầu trời đêm thật sạch sẽ, chỉ có một màu.Cứ như, có thể phác họa ra cái gì phía trên."Mẹ. . . Mẹ. . ."Lúc Mu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai.Cánh tay nho nhỏ linh hoạt vươn người, xoa xoa đôi mắt lờ mờ buồn ngủ, một màu cỏ xanh rọi vào mắt Mu."Con sâu lười nhỏ Mu rời giường rồi sao?" Là thanh âm hơi có vẻ cưng chiều của Shion.Bĩu bĩu môi, Mu thầm thì trong lòng mình không phải con sâu lười nhỏ, tay nhỏ cũng bắt đầu tìm quần áo.Nhưng mà. . . quần áo không có ở đây.Hốt hoảng tìm lại một lần, không có.Nhíu ấn tròn mới lưu hôm qua, cố gắng hồi tưởng hôm qua mình đi ngủ đặt quần áo chỗ nào.Sau khi xác định là đặt lên giường không sai, cẩn thận tìm trên giường lần nữa, vẫn không có.Khẩn trương leo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mu.Shion bên cạnh rất hứng thú nhìn nhất cử nhất động của Mu, ha ha mà cười, cho đến khi Mu dùng cặp mắt tức tối nhìn chằm chằm, Shion mới lấy ra một bộ quần áo sạch từ phía sau."Nào, Tiểu Mu, thay bộ này đi, bộ kia của con ta đã giặt rồi."Nghi ngờ nhìn một chút, Mu nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc xong, theo Shion đi tới bên tháp.Cảnh sắc trước mắt làm Mu hơi khiếp sợ.Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua sương mù dày đặc, chiếu Jamir cao hơn sáu ngàn thước, nhuộm thành một mảnh màu vàng sáng lạng. Cúi đầu, u cốc trống trơn, tuy không có ai, nhưng khắp nơi tràn đầy sức sống. Ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể trông thấy chân núi cách đó không xa, kéo dài như một.Hơi bước về phía trước, Mu để cho thân thể nhỏ bé của mình bị ánh vàng hoa mỹ vây lại, cảm thụ khí tức sinh mệnh vĩnh cửu này."Mu, con xem." Shion hơi cúi người xuống, một tay đặt lên vai Mu, "Thánh đấu sĩ mang đến 'Hy vọng', chính là khiến cho những sinh mệnh này được kéo dài, đi tới vĩnh hằng."Mu gật đầu một cái.Nhưng Mu lại không hỏi , thánh đấu sĩ mang đến hy vọng, "hy vọng" của mình, lại sẽ do ai mang đến?Thời gian ở cùng sư phụ tại Jamir, thật sự rất ngắn.Mấy ngày sau, Shion nói với Mu, nơi họ thật sự phải đến, không phải nơi này."Nơi đó, có thể thấy bầu trời sao?"Shion gật đầu.Trước khi đi, Mu dừng chân trước hoa nhỏ màu tím bên đường."Sư phụ, mẹ từng nói, chỉ cần có thể tìm được hoa cánh bướm tám cánh, có thể có được hạnh phúc. Con. . . cho tới bây giờ không tìm được hoa cánh bướm, cho nên. . . con mới không có được hạnh phúc đến từ mẹ. Nhưng mà, sau khi sư phụ dẫn con tới đây, con tìm được chúng. Mặc dù con không biết chúng có phải hoa cánh bướm mẹ nói hay không, nhưng, chúng yếu đuối, lại không mất kiên cường, con rất hy vọng chúng chính là hoa cánh bướm thánh khiết.""Vậy Tiểu Mu, bây giờ con hạnh phúc không?". . .. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương