[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 2
Mới tới Athens, không khí đông đúc náo nhiệt khiến Mu không quen, theo bản năng, Mu đưa cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt pháp bào rộng của Shion.Cảm giác được cử động nhỏ của Mu, Shion mỉm cười, một tay cầm bàn tay nhỏ hơi run, một tay khác, thì cẩn thận đội tam trọng quan.Mu có chút không hiểu nhìn Shion, từ khi gặp Shion tới nay, lần đầu tiên thấy Shion đội mão đầu, Mu không thích cái mão đầu trông dử tợn này.Mão đầu này, che đi nụ cười cưng chiều của sư phụ đối với mình.Cũng trong phút chốc sau khi Shion đội tam trọng quan. Đường phố Athens huyên náo, bất chợt yên tĩnh lại.Mu nhìn đường phố vốn đang chật chội, mọi người chậm rãi nhường ra một đường không rộng, nhưng đủ để thể hiện đây là con đường dành cho người không tầm thường đi.Cuối con đường, chính là nơi y và Shion sẽ đến.Cúi người xuống, Shion ôm lấy Mu bé nhỏ, đón gió, bước về phía trước.Mu nhìn mái tóc dài màu cỏ xanh dưới tam trọng quan của sư phụ theo gió nâng lên, không nói, người thì rụt lại, càng dựa gần Shion.Mu hy vọng có thể cảm nhận được nhiều hơn ấm áp từ Shion.Mu hy vọng có thể đòi hỏi ấm áp Shion ban cho không giống với chúng sinh trước mắt.Đến Thánh Vực, đã là chạng vạng tối.Mu từ trong ngực Shion nâng đầu nhỏ màu tím, lần nữa bắt đầu quan sát nơi mà lúc ở Jamir sư phụ nói nhất định phải đến.Mu thấy nơi này không sầm uất như đường phố Athens, con đường cổ xưa kéo dài đến thật cao thật cao, dưới ánh sáng nắng chiều, chiếu rọi kiến trúc cổ kính.Mỗi cột đá dùng từng khối đá cổ chồng lên nhau, điêu khắc tinh xảo lại thần bí.Rất đẹp, thật sự rất đẹp.Là một kiểu đẹp hoàn toàn khác với Tây Tạng.Mu nhìn lần đầu tiên liền yêu nơi này.Chân chính yêu nơi này.Giống như yêu quê hương Tây Tạng của y vậy."Giáo Hoàng."Một thanh âm dễ nghe vang lên dưới người Mu, đầu nhỏ màu tím ngọ ngoạy từ trong ngực Shion ló ra, Mu rất tò mò về chủ nhân của thanh âm này.Đó như màu xanh của bầu trời vậy.Màu sắc bầu trời cố hương.Chủ nhân thanh âm ngẩng đầu lên.Ánh mắt sùng kính nhìn sư phụ mình.Tiếp đó, Mu phát hiện, trong tròng mắt màu lam sâu thẳm của tiểu ca ca trước mắt, chiếu ra thân ảnh nhỏ của mình."Saga, nó là học trò của ta, Mu, cậu đưa nó đi ăn một chút gì đi, bọn ta đi một ngày rồi."Dứt lời, Shion buông Mu trong ngực xuống.Cậu bé tên là Saga khom khom người lần nữa, mỉm cười đưa bàn tay không tính lớn của mình ra, "Nào, Tiểu Mu, chúng ta đi ăn cơm."Nụ cười thật đẹp.Mu ngơ ngác nhìn, nhưng mà, sao trong mắt lại lộ ra bi thương vô hình chứ ?Không đúng, không đúng, là buồn. . . ưu buồn mới đúng.Anh trai xinh đẹp này, tại sao ưu buồn?Chớp chớp mắt, Mu không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh trai trước mắt.Cho đến khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của anh trai xinh đẹp.Lúc này Mu mới lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện mình cứ quan sát một anh trai mới gặp mặt như vậy, không quá lễ phép.Hậm hực đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy mảnh xanh trời kia."Vậy, Giáo Hoàng, cáo từ, sau khi ăn cơm xong tôi sẽ đưa Tiểu Mu tới phòng Giáo Hoàng, xin yên tâm." Thanh âm dễ nghe vang lên lần nữa.Khẽ gật đầu, Shion bày tỏ đồng ý.Bất an quay đầu, một tay khác của Mu vẫn nắm pháp bào rộng lớn của Shion, trong mắt toát ra hốt hoảng.Cười vỗ vỗ đầu Mu, "Mu, không sợ, Saga là anh con, sau này nơi đây chính là nhà của con."Ánh mắt màu xanh đậm nhìn ánh mắt màu đỏ rượu của sư phụ, chần chừ gật đầu một cái."Mu ngoan, ăn cơm xong Saga sẽ đưa con tới chỗ ta.""Sư phụ. . ." Do dự một chút, Mu lên tiếng, "Sư phụ người không ăn chung sao?""Tối muộn sư phụ sẽ ăn, bây giờ sư phụ còn có chút việc phải làm."Đầu nhỏ màu tím gật lần nữa."Vậy. . . vậy. . ." Đi theo mảnh xanh biển trước mắt, Mu dọc theo con đường cổ xưa."Gọi anh là anh Saga được rồi, Tiểu Mu có gì muốn nói sao?" Vẫn mỉm cười mê người."Cái đó. . .sư phụ Shion. . ." Mu hơi do dự, vì Mu nhớ trước kia mẹ nói với y, chuyện của người khác không nên quá tò mò."Hôm nay Giáo Hoàng sẽ rất bận bịu, vì qua mấy ngày sẽ có một đứa bé khác muốn trở thành thánh đấu sĩ giống nhóc tới đây.""Giống em? Thánh đấu sĩ. . . có rất nhiều sao?" Nghiêng đầu nhỏ, Mu cảm thấy mình rất thích thanh âm trước mắt."Ừ, chúng ta đều là thánh đấu sĩ của hy vọng vì bảo vệ nữ thần mà tồn tại.""Nữ thần?""Ừ, Tiểu Mu, nhóc nhìn nơi đó." Saga chỉ một tượng đá thật cao cuối con đường, "Đó chính là tượng nữ thần Athena, chúng ta phải bảo vệ, chính là nữ thần Athena.""Nhưng. . . sư phụ nói với em, là bảo vệ tất cả sinh mạng trên đời mà."Bóng người màu xanh biển hơi ngẩn ra, xoay người, ngồi xuống, mắt xanh lam đối xanh sẫm, bàn tay không lớn xoa đầu Mu, cười, "Nữ thần Athena muốn bảo vệ, chính là sinh mạng trên cõi đời, cho nên, chúng ta đều phải trợ giúp Athena bảo vệ nó."Mu kinh ngạc nhìn anh trai trước mắt, Mu không hiểu, rõ ràng anh trai vừa nói một chuyện rất vĩ đại rất vinh quang, nhưng anh trai cứ như đang cố gắng mỉm cười vậy.Xanh biển tinh khiết, đậm đến hóa không ra ưu buồn...." Này, anh hai, đứa bé hôm nay lão đầu Shion đưa tới thế nào, dễ thương không?" Sau khi đưa Tiểu Mu đến phòng Giáo Hoàng, Saga một mình trở lại dinh Song Tử, một bóng người xanh biển nhảy ra.". . ."" Này, anh hai!" Thấy Saga không phản ứng, bóng người xanh biển bắt đầu đứng không yên, "Lão đầu Shion chọn rất lâu mới chọn ra người thừa kế ổng, rốt cuộc dáng dấp thế nào hả? Hy vọng nó có khuôn mặt nhỏ hơi mập, như vậy em có thể véo véo ~ ha ha.""Kanon. . ." Bất đắc dĩ xoay người, Saga nhìn người trước mắt, em trai có diện mạo tương tự mình, "Ngủ đi, còn nữa, không được gọi Giáo Hoàng như vậy.""Xì. . ." Hậm hực xoay người, Kanon đá cái ghế bên cạnh, "Không nói thì không nói, thật hẹp hòi."". . ."Không hề phản bác, nhìn em trai một cái, trong đầu Saga hiện lên bóng người màu tím vào chạng vạng tối nay.Một đứa bé rất tinh khiết.Con ngươi xanh đậm không biết đang suy nghĩ loanh quanh cái gì.Cùng với cái miệng nhỏ nhắn thường bĩu ra khi có gì đó không hợp với ý tưởng trong lòng.Như vô tà kinh thế.Nhưng mà. . .Một đứa trẻ tinh khiết như vậy, sau này sẽ đối mặt thế nào với nhân sinh tàn khốc?Thấy trên mặt anh mình lúc tình lúc âm, Kanon ngồi một bên buồn bực, ông cả này cả ngày lẫn đêm suy nghĩ vớ vẩn gì thế?Dứt khoát đứng dậy, "Anh hai! Em đi tản bộ!". . .Kanon vừa rời khỏi dinh Song Tử, lập tức chạy như bay tới phòng Giáo Hoàng.Học trò của Shion làm anh mình thất thần, Kanon đột nhiên hứng thú.Nhất định phải nhìn một chút, thuận tiện còn phải véo khuôn mặt nhỏ nhắn của học trò Shion, Kanon rất nhanh đi tới phòng Giáo Hoàng.Tất nhiên, Kanon ôm suy nghĩ xấu xa, chắc chắn sẽ không vào từ cửa chính, sau khi xác định Shion đang ở phòng Giáo Hoàng phê duyệt văn kiện, Kanon lượn qua cửa sau phòng Giáo Hoàng.Trên màn trời, không có trăng, chỉ có mấy ngôi sao tô điểm.Không giống với bầu trời đêm tối đen ở Jamir.Mu ngồi dưới một tàng cây không lớn, nhìn bầu trời đêm, cảm thụ khí tức của Hy Lạp cổ điển.Đột nhiên, mái tóc không tóc của Mu bị nắm lại kéo ra sau.Lông mày tròn nhỏ nhíu một cái, không vui quay đầu.Một gương mặt giống hệt anh Saga, nhưng nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời khác với ưu buồn của anh Saga tiến vào tầm mắt Mu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương