[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 3
"Hì hì, thật đáng yêu." Tay Kanon vẫn không buông mái tóc màu tím của Mu, ngược lại tăng thêm lực, để cho Mu bị đau mà ngã vào lòng hắn."Anh. . . anh là. . . ?" Tóc bị níu lại, hơi tức giận, nhưng Mu vẫn chớp đôi mắt to, rất lễ phép hỏi."Anh? Anh là anh Saga của nhóc này." Dứt lời, bàn tay của Saga giả không an phận véo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Mu.Lông mày nhỏ tròn nhíu lần nữa , Mu không quá thích người khác làm như vậy, "Anh nói dối, anh không phải anh Saga.""Hả?" Lần này Kanon hơi giật mình, "Anh chính là anh Saga của nhóc, nhóc nhìn, rốt cuộc anh có chỗ nào không giống anh Saga?"Mu chớp chớp đôi mắt, mái tóc dài màu xanh biển, ánh mắt màu xanh thâm thúy như bầu trời, gương mặt đẹp trai, thấy thế nào cũng là dung mạo của anh Saga, nhưng mà, tên này thật sự không phải anh Saga, đặc biệt là nụ cười như ánh mặt trời kia, Mu có thể khẳng định, tên này tuyệt đối tuyệt đối không phải anh Saga.Nhìn Mu liều mạng suy nghĩ, Kanon đột nhiên phát hiện hóa ra trêu đùa người khác là một chuyện thú vị, không nhịn được, chuẩn bị véo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Mu lần nữa.Bị véo một lần, lần thứ hai Mu sớm đã có đề phòng, đầu nhỏ màu tím cúi một cái, đứng lên, thuận lợi trốn thoát ma trảo của Kanon.Vừa mới đứng lên, không ngờ, Mu lại bị Kanon kéo vào lòng lần nữa.Cặp mắt hơi có vẻ hoảng sợ, Mu ngẩng lên nhận nụ cười xấu xa từ Kanon.Quả nhiên, gương mặt nhỏ của Mu, lần nữa lại bị Kanon véo.Kháng nghị! Dứt khoát kháng nghị!Bàn tay nhỏ bé của Mu bắt đầu không an phận đánh Kanon.Đáng thương là, Kanon là thánh đấu sĩ được huấn luyện, công kích của Mu đối với Kanon mà nói tương đương với con số không.Sau khi kháng nghị không hiệu quả, Mu không thể làm gì khác hơn là dùng vũ khí cuối cùng—— lấy ánh mắt "hung tợn " nhìn chăm chú Kanon.Kết quả, càng nhìn, Kanon càng cười rực rỡ, động tác trên tay không có ý dừng lại."Kanon. . ." Ngay lúc Kanon chơi đến vui vẻ, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Kanon."Toi rồi." Kanon thầm kêu không ổn, vội vàng buông bàn tay đang véo khuôn mặt Mu ra, xoay người, đĩnh đạc cười nói, "Anh hai~ sao, vẫn chưa ngủ, lại tới hậu viện ở phòng Giáo Hoàng chứ?"Sau khi thoát khỏi Kanon, Mu vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình sờ sờ gương mặt, chu mỏ, thật đau. . .Nâng đầu nhỏ màu tím lên, tức tối nhìn chằm chằm người gây họa.Cùng với, người có dung mạo giống hệt người gây họa."Mu, nhóc có sao không? Xin lỗi, em trai anh hơi nghịch ngợm." Đi qua Kanon, Saga đi tới đứng trước mặt Mu.Lần nữa tức giận nhìn chằm chằm người gây họa, chỉ thấy người gây họa thừa dịp Saga đưa lưng về phía hắn, hướng Mu làm một bộ mặt quỷ.Mu quyết định, không để ý đến hắn ta nữa, sau này của sau này, cũng không để ý hắn ta.Thấy Mu vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn, Saga có thể đoán ra một hai phần, quay đầu, nói với Kanon đang làm mặt quỷ, "Kanon, em ấy chính là học trò của Giáo Hoàng, sau này em không được trêu chọc em ấy nữa.""Vâng!" Kanon lập tức đưa ra động tác bảo đảm.Nhưng Mu thấy, trong mắt Kanon thoáng qua ánh sáng "nhất định phải trêu lần nữa ".Hừ hừ, sau này kiên quyết không để ý tới hắn."Anh Saga, tên này là em trai anh sao?" Coi thường ánh mắt "khiêu khích" của người gây họa, Mu vẫn cảm thấy anh Saga ôn nhu trước mắt còn tốt hơn." Ừ." Vỗ vỗ đầu nhỏ màu tím của Mu, Saga nói, "Nó em trai sinh đôi của anh, tên Kanon, đến Thánh Vực cũng được mấy năm rồi."Mu như có điều suy nghĩ một chút, dư quang lần nữa hướng đến Kanon đang cười xấu xa.Hắn ta tuyệt đối là anh trai xấu!Nhìn vẻ mặt phong phú của Tiểu Mu, biết em trai Kanon tác quái sau lưng, Saga không khỏi mỉm cười.Nụ cười rất nhạt, như bầu trời xanh nhẹ nhàng khoan khoái.Tinh khiết không xen lẫn màu sắc khác.Lúc này, Saga thấy tóc đang bị người lôi kéo.Nhìn nơi phát ra đau, Saga thấy được cánh tay nhỏ bé trắng nõn của Mu.Cúi đầu.Mu nhón chân, cười nói bên tai Saga,"Anh Saga, anh cười rất đẹp."Tâm, chấn động một cái.. . .Buổi tối đầu tiên ở Thánh Vực, rất khuya Shion mới trở về, lúc vào phòng, Mu đã ngủ, Saga hướng Shion chào một cái, Shion gật đầu, Saga liền rời đi.Đến gần, ngồi ở mép giường.Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mu hơi mệt mỏi ngủ đi, cùng với, song ấn mà y đích thân trao.Mình. . . áp đặt số mệnh cho đứa bé này. . ." Xin. . . xin lỗi. . ." Nhẹ giọng, như nói mê vậy.Tới Thánh Vực mấy ngày, Mu cũng dần dần quen thuộc xung quanh.Thánh Vực là thánh thành được cosmo của Athena bảo vệ, con đường cổ quanh co thông đến điện Nữ thần, đi qua mười hai dinh Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Xứng, Thiên Yết, Xạ Thủ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, cùng với phòng Giáo Hoàng của sư phụ Shion, sau cùng chính là điện Nữ thần.Mình, ở dinh đầu tiên trong mười hai dinh, dinh Bạch Dương.Sư phụ nói, mình sẽ trở thành thánh đấu sĩ cung Bạch Dương.Dưới mười hai cung, còn có sân tập luyện.Lần đầu tiên Mu gặp được bạn nhỏ của mình, chính là ở chỗ này.Hôm nay sư phụ Shion bề bộn nhiều việc, không có thời gian truyền thụ kỹ năng của thánh đấu sĩ cho Mu, Shion cười nói với Mu, hôm nay để Mu nghỉ một ngày, mấy ngày nay Mu cũng cực khổ rồi.Gật đầu một cái, sau khi rời khỏi phòng Giáo Hoàng, Mu đi tới sân tập luyện.Nhưng kỳ lạ, hôm nay cũng không có những bạn nhỏ huấn luyện.Mu đang nghi ngờ nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm ra cái gì, đột nhiên bị một mảnh xanh biển ôm lại."Anh. . . anh Kanon. . . . ." Sầm mặt lại, không tính xoay người."Ơ, Tiểu Mu, không tệ, bây giờ không cần quay đầu cũng có thể phân biệt anh với anh hai anh." Kanon cười ha ha, nhưng không định buông Mu đang giãy giụa ra.Hừ, không buông thì không buông, không để ý tới anh."Sao thế, hôm nay Tiểu Mu yên tĩnh rồi?" Kanon tiếp tục cười đùa.Vẫn không để ý." Này, Tiểu Mu." Kanon đột nhiên tiến đến bên tai Mu, nhẹ giọng nói, "Có muốn biết hôm nay sư phụ Shion của nhóc làm gì không?"Quả nhiên, một câu Shion, Mu liền có động tĩnh, mặc dù chỉ là trừng Kanon một cái, trong ánh mắt bày tỏ: chuyện của sư phụ y sẽ không đi quấy rầy.Thấy Mu có phản ứng, Kanon giỏi đùa dai lập tức không buông tha đứa bé mang lòng hiếu kỳ, lập tức gia tăng lực, "Nghe nói hôm nay Hoàng Kim thánh đấu sĩ của cung Xử Nữ sắp tới, cho nên Shion mới bề bộn nhiều việc, bằng không chúng ta cùng đi xem xem?"Hai mắt tròn to của Mu dao động, lại chăm chú nhìn nụ cười sáng lạng của Kanon, tay nhỏ cũng không an phận kéo kéo vạt áo, suy nghĩ, rốt cuộc, Mu quyết định nói, "Em. . . không đi. . . em. . . không muốn thêm. . . phiền toái. . . cho sư phụ. . ."Càng ngày càng không đủ sức.Thấy mục đích đã đạt tới hơn phân nửa, Kanon lập tức thần bí nói tiếp bên tai Mu, "Chẳng qua chúng ta đứng phía xa nhìn, sẽ không quấy rầy đến sư phụ nhóc, hơn nữa, nhóc không muốn nhìn bạn mới của nhóc một chút sao?"Một câu "sẽ không quấy rầy đến sư phụ " quả nhiên hữu hiệu, thấy Mu đang do dự, một lát sau rốt cuộc gật đầu một cái.Cứ như vậy, một xanh một tím chạy đến phòng Giáo Hoàng.. . .Phòng Giáo Hoàng trước kia cơ hồ không có ai, hôm nay bất ngờ thêm mấy phần khí tức.Kanon và Mu núp sau một cột lớn ở ngoài cửa phòng Giáo Hoàng, nhìn từ nơi này, vừa vặn có thể thấy rõ ràng bên trong.Giáo Hoàng đang ngồi ngay ngắn bên trên, một bên là anh Saga và anh Aiolos của cung Xạ Thủ.Người đứng ở phía dưới, có lẽ là tăng lữ, bởi vì lớn lên ở Tây Tạng, nên Mu biết.Nhưng tình huống này đối với Kanon mà nói không quá lạc quan.Sau khi Kanon nhìn thấy câu đầu tiên chính là: "Sao lại không có tóc? Chẳng lẽ Hoàng Kim thánh đấu sĩ của cung Xử Nữ là tên ngốc, rất khó coi, không thú vị."Thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn truyền vào lỗ tai của thân ảnh nhỏ đang vào cửa.Thân ảnh nhỏ lập tức dừng lại, hơi quay đầu, đưa một cánh tay nhỏ từ áo khoác ngoài màu trắng, hơi vén mũ áo khoác che kín gương mặt, vài sợi tóc vàng theo áo khoác ngoài khẽ động, chậm rãi rủ xuống."Ai ở sau cây cột?" Thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến cho tăng lữ bên cạnh đề cao cảnh giác, đem tiêu điểm tập trung vào cây cột mà thân ảnh nhỏ nói.Mu thầm nghĩ "Không tốt ", đang suy tư nên giải thích với sư phụ Shion thế nào, không ngờ bị Kanon kéo khỏi cây cột."Bại lộ rồi, ta tưởng là ai, hóa ra là một tên mù tai thính." Kanon không vui nói.Thân ảnh nhỏ hơi nhíu mày.Mù. . . Người mù? Mu mới vừa bị Kanon kéo khỏi cây cột, còn chưa hiểu vấn đề, liền bị những lời này của Kanon dọa sợ."Chắc nhóc là thánh đấu sĩ cung Xử Nữ đi." Kanon bắt đầu quan sát thân ảnh nhỏ kia, "Tên mù như nhóc, cũng không biết tìm nhiều kẻ ngốc dẫn đường cho."Hiển nhiên, Kanon không quá vui vẻ với tràng diện này.Đều là thánh đấu sĩ, không phải là làm cao nhân nhất đẳng.Thánh đấu sĩ Cung Xử Nữ?Hơi giật mình, Mu rất muốn nhìn người bạn trước mắt này, không ngờ, một thân ảnh xanh biển khác xuất hiện trước tầm mắt mình.Lòng hiếu kỳ nguội một nửa.Là anh Saga. . .Sẽ. . . Bị mắng. . .Đầu màu tím còn chưa thấy thánh đấu sĩ Xử Nữ, liền cúi xuống. . ."Anh. . ." Trái lại Kanon xem thường, ngẩng đầu, nhìn Saga đang trong trạng thái bùng nổ.Saga tiến lên, nói với một vị lão giả bên cạnh thân ảnh nhỏ, "Xin lỗi, để các vị bị sợ hãi, không cần lo lắng, nó là em trai tôi, vị này là học trò của Giáo Hoàng đại nhân, bọn họ chẳng qua đang chơi ở đây, không có ác ý."Lão giả gật đầu một cái, khom người kéo tay thân ảnh nhỏ, mang sùng kính nói, "Thần phật, nào, chúng ta vào thôi."Kanon vừa nghe lão giả gọi một đứa bé là"Thần phật", phụt cái bật cười, sau khi nhận được ánh mắt giết người của Saga, cuối cùng phải ngượng ngùng im tiếng, kéo cánh tay nhỏ bé của Mu chuẩn bị rời đi.Ngược lại là Mu, đối bóng người được lão giả gọi là "Thần phật ", lại hứng thú.Mu sống ở Tây Tạng, biết thần thánh họ hướng tới là thần phật.Hơn nữa, từ trang phục tướng mạo của người tới, Mu chắc chắn họ giống mình, là người phương đông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương