[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 13
Shaka cũng không bình tĩnh như bề ngoài, anh đã từng nhiều lần hình dung bộ dáng của Mu.Mười năm, dáng vẻ của Mu càng thêm nho nhã hơn những gì anh nghĩ, giơ tay nhấc chân, cơ hồ đều có thể khiến tim anh không tự chủ tăng tốc độ.Khuôn mặt tròn lúc bé đã được năm tháng gọt nhọn không ít, mi mắt hờ hững phóng khoáng, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhu hòa rung động.Lúc gặp lại ở nghĩa địa thánh y, mái tóc dài tím nhạt của Mu tản ra trong gió cao nguyên Jamir, áo dài sắc trăng chỉ dùng một đai lưng quấn chặt, vóc người mảnh khảnh cao.Shaka không tự chủ hiện ra một câu trong 《 kinh thi 》 anh từng đọc qua.Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh, hội biện như tinh..Một người như vậy, sao anh có thể buông tay?Không giống ngày bé hồ đồ vô tri, Shaka mười bảy tuổi đã biết rõ khi còn bé không tự chủ sinh cảm giác muốn chiếm Mu làm của riêng, liền vui mừng.Từ một khắc nhìn thấy Mu, liền không thể khống chế thích Mu.Mu giống như tuyết liên thánh khiết trên cao nguyên, nụ cười như có thể hòa tan băng cứng dưới tâm anh, để hắn từ từ, chân chính giống như một người. . .Chuyện đêm đó mười năm trước, biết tình huống không chỉ Mu, Shaka cũng biết.Khi Mu rời khỏi Thánh Vực, Shaka đứng trong vườn Sala song thụ, nhìn nơi hai người thường xuyên cùng nhau chơi đùa, một giọt lệ không tự chủ trượt xuống.Anh biết, Mu của anh, đang chịu đựng thống khổ, mà anh, không làm được gì.Anh Saga mà Mu từng thích nhất, thành nỗi đau không thể hóa giải trong lòng Mu.Cũng may mười năm qua trừ Thánh Vực âm thầm đổi chủ, những thứ khác không khác biệt gì.Các Hoàng Kim thánh đấu sĩ lớn lên, Saga cũng không yêu cầu họ nhất định phải ở Thánh Vực, có thể đi tu luyện ở nơi họ muốn.Shaka trái lại một mực ở Thánh Vực, mỗi lần Afrodite đều dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn anh.Shaka biết, Afrodite cũng biết.Nhưng mà, cũng lựa chọn yên lặng.Shaka không biết vì sao Afrodite phục tùng Saga, Shaka anh chỉ vì Mu đã từng nói cho anh một đạo lý đơn giản.Khi cậu cảm thấy đèn xanh đèn đỏ không tốt, phá hủy đèn xanh đèn đỏ, cậu lại không có cách tốt hơn để thay thế, vậy tại sao phải phá hủy chứ ?Thánh Vực không có Saga, Thánh Vực còn có thể ôn hòa sao?Thay vào một người khác, có thể làm được như Saga không?Mu lựa chọn yên lặng, có phải cũng vì điều này?Trong mười năm Shaka không ngừng tự huấn luyện, tăng cosmo, mặc dù khi còn bé có thể lĩnh ngộ Alaya, mấy ngày trước, Shaka lần đầu tiên tiến vào Minh Giới.Minh Giới so với Shaka tưởng tượng càng tối tăm không ánh sáng.Ở nơi đó anh gặp Orphee, Ngân Thánh chòm Thiên Cầm.Orphee vì người yêu Eurydice của hắn mà đi tới Minh Giới, bởi vì sức mạnh ngưng trưởng thành của Minh Vương, ở Minh Giới không biết đã bao nhiêu năm.Mấy năm trước Shaka nghe Afrodite nói qua về Orphee, không ngờ khi anh đến Minh Giới, thật sự gặp Orphee.Khi đó Orphee ở sông Tam Đồ, nơi đó mạn châu sa hoa đầy trời, đỏ rừng rực.Nhìn người chết từng bước đi ngang qua biển mạn châu sa hoa, có hạnh phúc, có tuyệt vọng, có bi thương, có vui vẻ.Duy chỉ không có hy vọng."Cung Xử Nữ đại nhân?" Orphee hỏi.Shaka gật đầu."Trước kia xem văn hiến ở Thánh Vực, Asmita cung Xử Nữ đời trước chính là vị thánh đấu sĩ rất mạnh. . ." Dứt lời, Orphee chỉ chỗ cao phương xa, "Tại một thác máu lớn ở cốc thứ ba ngục thứ sáu và hào thứ nhất ngục thứ bảy, đã từng có cây Mộc Loan Tử từ thời thần thoại hút máu thác nước để sinh trưởng. . ."Shaka không nói gì, chỉ nhắm mắt ngẩng đầu, giống như người đang mở mắt vậy, nhìn sang hướng Orphee chỉ."Ngài ấy lấy 108 hạt Mộc Loan Tử làm nguyên liệu, đốt cháy cosmo giác quan thứ tám đến cực điểm, làm thành niệm châm trong tay ngài có thể phong ấn linh hồn Ma đấu sĩ. . ."Chuyện này lúc Shaka thừa kế thánh y cung Xử Nữ cũng biết, chẳng qua Orphee cũng biết nên có chút kinh ngạc."Nhiều nhất còn ba năm. . ." Orphee lẩm bẩm nói.Shaka biết hắn nói cái gì, còn có ba năm, nữ thần sẽ thức tỉnh, luân hồi đã định từ thời thần thoại bắt đầu.Cũng là kết quả tình yêu của người trước mặt. . ."Có hứng thú tới ngồi một chút không? Mặc dù không có gì để chiêu đãi." Orphee nói.Shaka gật đầu.Người đàn ông trước mắt này vẫn ở dáng vẻ 19, trong Minh Giới không biết năm tháng, cùng người yêu vượt qua từng ngày.Sau ngục thứ hai là một biển hoa, hương hoa tràn ngập khiến người ta cảm thấy nơi này như thiên đường."Không ngờ địa ngục trừ mạn châu sa hoa, cũng có một biển hoa." Shaka cảm khái."Minh Giới cũng chỉ có nơi này. . ." Orphee nói, "Bên này, mời."Shaka thấy giữa biển hoa, có một cô gái xinh đẹp, nhưng trừ đầu, toàn bộ thân thể biến thành đá.Người này chính là Eurydice mà Afrodite. . .Eurydice thấy Shaka, hướng Shaka khẽ mỉm cười, nói, "Từ khi tôi ở đây , lần đầu thấy Orphee đưa người tới, ngài cũng là thánh đấu sĩ."" Ừ, ta là Shaka cung Xử Nữ.""Hóa ra là cung Xử Nữ đại nhân." Eurydice cười nói, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Eurydice."" Ừ, ta biết cô."Eurydice có chút kinh ngạc."Ta nghe thánh đấu sĩ cung Song Ngư nhắc tới các ngươi, chẳng qua không ngờ lần này tới Minh Giới sẽ gặp được.""Có lẽ. . . đây chính là vận mệnh. . ." Eurydice cười, nhưng Shaka lại cảm thấy trong không khí tràn ngập bi thương vô hình."Cô. . . rất muốn Orphee rời khỏi Minh Giới sao?" Shaka nói ra suy nghĩ trong lòng."Đúng vậy." Eurydice cúi đầu, "Orphee là thánh đấu sĩ của Athena, anh ấy không nên vì tôi, mà chối bỏ lời thề.""Nhưng vĩnh viễn ở cùng em, cũng là ước định của chúng ta." Orphee cắm hoa xong, đi tới."Orphee. . ." Eurydice chảy nước mắt, nàng cảm động mỗi một câu mỗi hành động của Orphee, nhưng mà. . . nàng lại không thể không vì mỗi một câu mỗi hành động của Orphee cảm thấy tự trách.Nhìn thần tiên quyến lữ thế nhân đều hâm mộ không chân chính hạnh phúc, Shaka nghi ngờ trong lòng.Mười ba năm trước lần đầu tiên gặp thân ảnh màu tím, một mình vượt qua mười năm không ngừng hồi tưởng, mỗi ngày hình dung dáng vẻ của y, nhưng một lần cũng không nhìn thấy y.Không biết có phải không muốn quấy rầy y, hay đơn thuần là sợ, sợ khiến y nhớ lại nỗi đau ở Thánh Vực.Khi anh không gặp được người tóc tím kia, anh tuân theo dạy dỗ "Người gần với thần nhất, nội tâm phải trống rỗng ".Tâm kinh nói "Không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm" .Chúng sinh đều có phật tính, có thể lĩnh ngộ phật tính, nhưng tất cả biến mất sau khi chết đi.Vô luận Shaka trầm mặc suy nghĩ ra sao, từ khi gặp người kia, nội tâm cũng chỉ có y. . ."Orphee, ngươi hối hận không?" Shaka hỏi."Nếu tôi không đến Minh Giới, nhất định tôi sẽ hối hận hơn bây giờ." Orphee nhẹ nhàng giúp Eurydice chỉnh lại sợi tóc xốc xếch vì bị gió thổi, trong mắt tràn đầy cưng chiều.Eurydice rưng rưng thâm tình nhìn Orphee.Thời gian tựa như dừng lại, tựa như ngàn năm ngưng tụ trong chớp mắt.Bi thương, vui sướng, không biết làm sao, hạnh phúc, các loại ưu tư hỗn tạp.Vạn vật trong vũ trụ, duyên tới duyên đi.Gió địa ngục lạnh lẽo, thổi qua biển hoa rộng lớn, Shaka không mở hai mắt, nhưng có thể cảm nhận cảnh tượng khó gặp trong địa ngục này có biết bao xinh đẹp."Cám ơn." Shaka đứng dậy, anh chuẩn bị rời đi."Shaka đại nhân." Orphee gọi Shaka lại, suy nghĩ một chút, nói, "Ta nghe người ta nói, Asmita đại nhân cũng được gọi là người gần với thần nhất, có thể ngài ấy chẳng qua là tiếp cận với thần, mà không phải là thần."Bước chân Shaka dừng một chút, sau đó đi ra ngoài.Xuyên qua biển hoa của ngục thứ hai, trở lại bên sông Tam Đồ.Nhìn từng người vượt qua vong xuyên, mạn châu sa hoa tùy ý nở, Shaka không khỏi nghĩ đến truyền thuyết.Mạn châu cùng sa hoa, rõ ràng là tình nhân yêu nhau, hoa lá lại vĩnh viễn không gặp."Ồ, thật là khách hiếm." Một thanh âm tràn đầy khiêu khích vang lên sau lưng Shaka.Thiên Quý Tinh Griffon Minos."Nha, dáng vẻ thần phật quả nhiên lớn, ngay cả quay đầu cũng keo kiệt." Minos nói lời để ý, nhưng như hoàn toàn không để ý vậy, xa xa đứng sau lưng Shaka."Minos, phong ấn của Hades còn chưa phá, 108 ma tinh chưa thức tỉnh, bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta.""Loài người các ngươi có đôi lời không phải biết rõ không thể làm sao?" Khóe miệng Minos treo một nụ cười tàn nhẫn, "Giống như Orphee.""Xem như vậy ta cùng ngươi phải khai chiến." Nếu nước lửa không dung, liền không cần phí lời."Chúng ta chiến đấu, không phải đã bắt đầu từ thời thần thoại sao?" Ngón tay Minos đưa lên một chút, "Tỷ như, sợi con rối, đã sớm quấn quanh lên người ngươi."Shaka cau mày, muốn nhúc nhích ngón tay, phát hiện hoàn toàn không thể nhúc nhích, quả nhiên không nên xem thường Ma đấu sĩ, người này còn là một trong Tam Cự Đầu, Minos."Hóa ra thần phật cũng chỉ là một người bình thường tự đại."Minos kéo kéo sợi con rối, Shaka cũng cảm thấy tay anh truyền tới đau đớn.Cánh tay bị cứng rắn kéo đứt.Tiếp theo là một cánh tay khác, sau đó, cũng cảm thấy bụng bị đánh một kích.Mùi máu tanh tràn ngập, Shaka nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được ánh mắt sát hồng của Minos, điều khiển anh như một con rối không thể phản kháng.Đánh không biết kéo dài bao lâu, Shaka rốt cuộc nói câu, "Quả nhiên, ta chỉ là con người. . ."Minos cảm giác được một cỗ cosmo áp đảo tấn công hắn, còn chưa kịp né tránh, hắn cảm thấy mình rơi vào trong luân hồi.Không giống với địa ngục khổ nạn, đó là phật luân hồi.Phật tổ trong mắt chúng sinh vạn vật cũng hẳn có luân hồi.Lục đạo luân hồi.Khi Minos thanh tỉnh lại, bên sông Tam Đồ, chỉ còn lại mạn châu sa hoa.Màu đỏ như lửa ùn ùn kéo đến.Mà Hoàng Kim thánh đấu sĩ tóc vàng, đã sớm mất tung tích.Shaka dùng thân thể trọng thương, dùng khí lực cuối cùng, từ Minh Giới trở về, dịch chuyển không gian đến Jamir.Anh biết, Mu sống mười năm ở Jamir, nhất định sẽ phát hiện ra anh.Sau mười năm, anh có thể gặp lại y.Lần này, Shaka anh nhất định sẽ không buông tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương