[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ

Chương 14



Nhìn Shaka như lão tăng nhập định, Mu nhíu mày một cái.

Mười năm không gặp Shaka, khi bé vừa thấy tư thế này của Shaka, trái lại có thể không hiểu chuyện kéo anh từ trên đài sen xuống, tự nhiên mời anh ngủ, nhưng bây giờ Mu biết Shaka ngồi vậy nhất định là đang minh tưởng, vạn nhất Shaka minh tưởng cả đêm, vậy y hỏi anh buồn ngủ không há chẳng phải quấy rầy anh?

Sau mấy lần do dự, Mu quyết định không quấy rầy Shaka, mình kéo chăn ngủ.

Cảm nhận được Mu hít thở đều đều, Shaka mở đôi mắt xanh thẳm ra.

Nhìn Mu đã ngủ, Shaka hoàn toàn không tiếp tục minh tưởng.

Mười năm, thời gian mang xanh tươi trên thân hai người họ, thánh đấu sĩ sẽ không có mười năm thứ hai, cho nên, thời gian bây giờ, anh phải quý trọng.

Ánh nắng sáng sớm chiếu đến công quán, Mu xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nhìn Shaka trên giường bên cạnh vẫn đang ngồi thiền giống hệt tối qua, sắc mặt so với lúc mới gặp đã khá nhiều, vết thương cũng không còn rướm máu, Mu yên tâm không ít.

Không quấy rầy Shaka minh tưởng, Mu đi trên lầu.

Con sâu lười Kiki khò khò ngủ trên giường, không biết có phải bởi vì gặp lại bạn cũ, Mu cũng không so đo với Kiki, hôm nay để Kiki ngủ thêm một lát, liền dịch chuyển đến bờ hồ cách không xa công quán .

Hôm qua xử lý vết thương của Shaka, trên người ít nhiều có chút khó chịu, nhưng vì sợ Shaka có chuyện gì, nên một mực bên cạnh Shaka, bây giờ Shaka chuyển biến tốt, Mu cũng chuẩn bị đi tắm.

Mặc dù Jamir ở cao nguyên, nhưng xung quanh cũng luôn có núi lửa đang hoạt động, cho nên nước hồ cũng không quá lạnh, mặc dù dùng uống không tiện, nhưng để tắm tương đối không tệ.

Mỗi lần Mu đều thích tới bờ hồ cách gần công quán này.

Giờ là mùa xuân, băng tuyết đã sớm tan, bốn phía xanh um tươi tốt, so sánh với cảnh tượng quanh năm sương mù của Jamir, cứ như cách một đời.

Mu cởi quần áo, đứng trong hồ, nhìn mặt hồ phản chiếu tướng mạo mình, không tự chủ sờ lên khuôn mặt.

Hóa ra Shaka cũng lớn bằng y, không còn là đứa trẻ thần thánh không biết biểu đạt trong trí nhớ.

Hôm qua Shaka nói mấy câu kia, thật khiến Mu giật mình, nếu như không phải sau đó nhìn thấy Shaka ngồi tĩnh tọa minh tưởng, y thật sự cho là anh đã biến thành người khác.

Sau đó nằm trên giường suy nghĩ kỹ, nói không chừng là do y ở trên đỉnh Jamir cách đời quá lâu.

Trước kia chị Molan cũng đã nói y văn nhã không giống mấy đứa trẻ mười mấy tuổi bên cạnh chị đều ngây thơ vui vẻ, cả ngày hì hì ha ha.

Thật ra thì Shaka so với người chị Molan nói, đã thành thục rất nhiều.

"Không ngờ ở đây còn có suối nước nóng. . ."

Đang suy nghĩ thì có người đột nhiên xuất hiện sau lưng, Mu sợ hết hồn, vội vàng xoay người, thấy Shaka đã đi đến.

Hơn nữa, đứng ở ven hồ, có rất nhiều khuynh hướng muốn xuống.

" Chờ. . . Chờ một chút ! ! !" Mu hoàn toàn quên bây giờ y không mặc quần áo, cũng quên y có thể sử dụng niệm lực, đơn thuần chỉ sợ Shaka muốn đi vào hồ, như vậy vết thương của Shaka không mất hơn mười ngày nửa tháng, khẳng định không khỏi.

Shaka cũng sửng sờ tại chỗ, không phải vì câu " Chờ một chút" của Mu, mà vì người trước mắt, người thắt lòng anh mười ba năm, đang dùng một dáng vẻ khiến anh tim ngừng đập, hướng anh chạy tới.

Nếu như hơi nước trong suối nước nóng khiến Mu không thấy rõ biểu tình của Shaka, vậy Mu chạy đến bên người Shaka, liền thấy rõ.

Nam nhân được gọi là người gần với thần nhất, đang mở to đôi mắt xanh trời, không chớp nhìn y, gương mặt vì bị thương thiếu máu mà có chút tái nhợt, bây giờ đang đỏ ửng.

Mu nhanh chóng kịp phản ứng tình huống.

Y, một nam nhân, đang khỏa thân, nhào vào lòng một nam nhân khác.

Mà nam nhân, còn là bạn tốt của y.

Khuôn mặt Mu nhanh chóng đỏ hơn Shaka, vội vàng dùng niệm lực mặc quần áo lên thân thể vẫn còn đọng nước.

Có chút lúng túng, Mu xoay người, yên lặng chỉnh quần áo.

Shaka từ phía sau cũng có thể thấy vành tai như ẩn như hiện dưới mái tóc tím ướt nhẹp của Mu, đỏ bừng.

Khóe miệng Shaka hiện lên một nụ cười.

Bởi vì cơ thể còn ướt, áo dài sắc trăng cơ hồ dán vào người Mu, in rõ vóc dáng gầy nhỏ, mơ hồ còn có thể thấy da thịt trắng nõn lộ ra dưới áo dài, tóc dài màu tím tùy ý rải sau lưng, từng sợi nhỏ nước.

Shaka nhìn có chút ngây dại, tới bây giờ anh không biết bóng lưng một người cũng có thể đẹp như vậy, khiến anh cơ hồ không muốn rời mắt.

Sau mấy phút chỉnh quần áo, Mu cảm thấy y có lúng túng thế nào đi nữa cũng nên xoay người, cho nên không chú ý tới khi y xoay người Shaka đã nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Cho nên khi Mu đỏ mặt xoay người, thấy Shaka nhắm mắt lại, một mặt cười đợi y.

Mu yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trước kia luôn muốn nhìn đôi mắt xanh thẳm của Shaka, bây giờ lại không hy vọng Shaka mở mắt.

"Vậy. . ." Mu chật vật mở miệng, "Sao lại ra đây?"

"Sau khi tớ minh tưởng tỉnh lại, phát hiện cậu không ở đó, rồi cảm nhận được cosmo của cậu ở chỗ này."

"Như vậy sao. . ." Mu xoa xoa tóc, lại nhíu mày một cái, quả nhiên không nên để tóc dài, quá bất tiện, nếu không phải Kiki khi còn bé phải nắm tóc y mới có thể ngủ, thì y đã cắt tóc.

Mu biết, đó nhất định là thói quen khi Kiki còn ở trong lòng mẹ.

Cho nên, Mu không đành lòng để Kiki đi thay đổi nó.

Đối với phần cố chấp về mẹ, khi còn bé Mu cũng cảm nhận qua.

Mặc dù bây giờ Kiki không ngủ chung với y, lâu ngày Mu cũng không quá để ý có cắt tóc hay không.

"Tớ tới giúp cậu lau." Shaka vừa nói, cầm khăn lông trong tay Mu, lúc đụng phải tay Mu, Mu cảm thấy mặt mình lại hơi ửng đỏ.

Có chút lúng túng thu tay về, mặc Shaka dùng khăn lông nhẹ nhàng lau tóc y.

Thời gian như ngừng lại, Mu cảm thấy mình có thể nghe được tiếng tim đập cực nhanh.

Nhất là khi Shaka lướt qua bên tai y, Mu cảm thấy Shaka tỉ mỉ lại ôn nhu cảm nhận từng đường lỗ tai y, vốn đã không còn đỏ mặt, không tự chủ lại đỏ lên.

"Shaka, sao cậu cũng muốn để tóc dài?" Mu cảm thấy y không nói gì, y sẽ càng thêm kỳ quái.

"Tiểu Mu bảo tớ để mà." Shaka vẫn giữ cái giọng hơi lưu manh vô lại như tối qua.

Bây giờ Mu đã hoàn toàn xác định, người trước mắt này chính là Shaka, cái người khi còn bé chững chạc đến nỗi làm người hoài nghi có phải mặt liệt hay không, được mọi người tôn xưng là phật sống, người gần với thần nhất cao cao tại thượng nhìn chúng sinh, không biết ở trong hoàn cảnh thế nào, đã lớn thành một người so với y còn bình thường hơn, hơn nữa, vẫn còn cái tính không thể cự tuyệt đó.

Nếu như có một ví dụ, người trước mắt này chính là hồ ly lông vàng.

Dù không quay đầu, Mu cũng biết người sau lưng nhất định treo nụ cười khi bé khó gặp, bây giờ mỗi ngày đều có thể thấy.

"Lời nói lúc nhỏ, không hiểu chuyện lắm, tùy tiện nói mà thôi."

"Ồ, vậy Tiểu Mu lừa tớ sao? Còn lừa tớ mười năm."

Mu nổi hắc tuyến, y cảm thấy Shaka như vậy, vẫn có chút không thể tiếp nhận.

"Đó. . ." Mu quay đầu.

Shaka đang chuẩn bị dùng khăn lau tóc mai cho Mu, không nghĩ Mu sẽ quay đầu, cách khăn lông, tay Shaka đụng phải môi y.

Mềm mại.

Mềm đến khiến Shaka cơ hồ muốn dùng môi mình đặt lên.

Shaka không tự chủ nuốt nước miếng.

Mu vội vàng cầm khăn trong tay Shaka về, nói, "Trở về thôi, có lẽ Kiki tỉnh rồi."

Shaka yên lặng thu tay về, cảm thụ xúc cảm vừa rồi, nói, " Được."

Trở lại công quán, quả nhiên Kiki đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn đông nhìn tây, thấy Mu lập tức nhào tới.

"Tiên sinh, Kiki rất ngoan đợi người trở về."

"Ừ ừ, Kiki ngoan nhất." Mu cười, như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp.

"Tiên sinh, hôn chào buổi sáng." Kiki nâng gò má lên.

Mu có chút lúng túng, đây là Molan dạy Kiki, nói mỗi ngày hôn chào buổi sáng mới có thể biết tiên sinh có yêu nhóc không, Kiki lập tức liền nhớ.

Dĩ nhiên Mu biết Molan trêu đùa, khi y còn bé cũng thường xuyên bị Afrodite đùa như vậy, khi đó y thật sự tin là thật.

Trẻ con tin một chuyện liền không dễ dàng từ bỏ, mỗi lần nhìn Kiki tinh quái, Mu cũng không so đo, duy trì ngày ngày.

Nhưng hôm nay có Shaka, để bạn cũ thấy đứa trẻ hành động như vậy luôn cảm giác rất có lỗi, nhất là vừa rồi ở ven hồ. . .

Vừa nghĩ tới chuyện bên hồ, mặt Mu tức khắc liền đỏ.

"Tiên sinh, mặt người thật đỏ, bị bệnh sao? Kiki chạm xem." Dứt lời, Kiki đưa tay ra muốn chạm lên trán Mu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...