[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ

Chương 15



"Cậu nhóc rời giường rồi." Ngay khi tay Kiki thiếu chút nữa chạm tới trán Mu, Shaka một tay xách Kiki từ trong lòng Mu lên.

Bị treo trên không trung Kiki lập tức đấu tranh, không quên lấy tay kéo cổ áo, "Tiên sinh, chú ấy khi dễ con! ! !"

"Shaka." Mu ôm Kiki từ trong tay Shaka, kinh ngạc phát hiện Shaka không chỉ híp mắt, mà mặt đầy biểu tình khó chịu.

Kiki lần nữa trở lại trong lòng tiên sinh y thích nhất, cũng nhìn thấy biểu tình của Shaka, trực giác trẻ con khiến Kiki cảm thấy người hôm qua được tiên sinh đưa về, nhất định sẽ giành tiên sinh với nhóc, chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức hôn một cái lên mặt Mu.

Mu cũng biết Kiki sợ y bị đoạt, cười một tiếng, vỗ vỗ đầu Kiki, nói, "Nhanh đi đánh răng rửa mặt, một lát ăn cơm."

"Tiên sinh cùng đi."

Mu kỳ quái, không phải trước kia Kiki đều tự đi sao?

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, sắc mặt đã cực khó coi, không kiềm được thở dài trong lòng.

"Shaka, đừng hù thằng bé."

"Hừ." Shaka không vui ngồi xuống ghế.

Mu chớp mắt cảm thấy trong phòng có hai đứa con nít, người gần với thần nhất, lại đang giận dỗi với một đứa bé năm tuổi.

Bất đắc dĩ gọi hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, nhìn Kiki ngồi bàn đối diện đấu khí với người gần gũi thần nhất, Mu cảm thấy y có cơ hội trở về Thánh Vực, nhất định phải hỏi Shaka tình cảnh lớn lên, hoàn cảnh thế nào có thể để phật sống biến thành như vậy.

Càng làm cho Mu kinh ngạc, chính là Shaka thật sự ở lại công quán, lý do chính là bị thương không thể về.

Mu da mặt mỏng cũng không vạch trần, bị thương thành vậy cũng có thể tới Jamir, bây giờ có thể chạy lên chạy xuống lại không về được.

Mặc dù không biết Shaka vì quyết tâm gì mà muốn ở đây, Mu cũng không so đo, chẳng qua thỉnh thoảng nhìn Shaka cùng Kiki đấu khí, Mu cảm thấy trong công quán có thêm một người cũng tốt.

Cơ hồ Shaka sẽ không nói chuyện mười năm này với y, về Thánh Vực cũng không nói chữ nào.

Mu biết Shaka nhất định biết chuyện đêm đó, có lẽ Shaka nghĩ giống y, nên chuyện Thánh Vực đổi chủ không nói chữ nào.

Shaka không đề cập tới, y tự nhiên cũng không nói.

Về tình về lý, sư phụ y với y là không nhất thiết, nhưng với Shaka, đó chính là một vị Giáo Hoàng cao cao tại thượng. Giáo Hoàng đó, là người thống trị vùng đất, chỉ cần người đó làm đủ tốt, đối với Shaka cùng mọi người trên địa cầu mà nói, ai làm đều như nhau.

Y sẽ không muốn cầu Shaka cũng giống y yêu sư phụ cũng như Giáo Hoàng.

Cuộc sống ba người, thứ cần thiết dùng liền nhiều hơn so với Mu và một đứa bé, sau khi Mu thu xếp ổn thỏa Kiki, nhìn Shaka ngồi trên giường minh tưởng, chuẩn bị đi chợ mua chút đồ.

"Tớ cũng đi." Lúc Mu đang muốn lẳng lặng ra cửa, Shaka nói.

"Không cần đâu, tự ta có thể đi." Mu cười.

Shaka cũng đã ở nhiều ngày, y biết giờ này mỗi ngày Shaka đều sẽ minh tưởng, cho nên y mới chọn thời gian này đi chợ, nếu không lúc khác, chỉ sợ Shaka sẽ cùng Kiki phá hủy công quán của y mất.

"Tớ cũng đi." Không đợi Mu cự tuyệt, Shaka không biết lấy áo T-shirt cùng quần jean, nói, " Chờ tớ hai phút."

Nhìn Shaka cầm quần áo vào phòng, Mu cảm thấy y lại có điểm không thích ứng được. . .

Shaka này, bình thường sẽ mặc quần áo của người thường sao? Những ngày qua nhìn anh không mặc thánh y cũng là áo dài màu trắng, ra cửa lại thay quần áo.

Mười năm, quả nhiên đủ để hoàn toàn thay đổi một người. . .

Shaka theo như lời, đích xác hai ba phút liền thay xong quần áo, T-shirt cùng quần jean đơn giản mặc trên người Shaka, lại không che giấu được cảm giác thần thánh Shaka tự có, nếu như không có nụ cười ở khóe miệng thì Mu đã hoài nghi vô số lần.

Shaka thuận tay cầm lên một dây cột tóc của Mu, cười hỏi Mu, "Có thể dùng không?"

"Hả ? . . . Được." Không biết có phải vì đang ở ngoài không, hoặc là vì hôm nay Shaka mặc quần áo không giống trước đây, Mu cảm thấy nụ cười của Shaka dưới ánh nắng sáng sớm đặc biệt chói mắt, nhìn không muốn dời mắt.

Thật tâm mà nói, Mu cảm thấy Shaka rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy Shaka, Mu cảm thấy anh đẹp như hoa sen thánh khiết.

Mười năm, Mu cảm thấy Shaka so với trong trí nhớ của y càng đẹp hơn, phật ấn đỏ trên trán càng thêm rõ ràng, Shaka không cùng y chơi đùa, nhìn thật sự có loại cảm giác thần thánh, thậm chí sẽ cảm thấy, anh chính là thần.

"Sao vậy?" Shaka sát lại, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn Mu.

Đột nhiên cách gần khiến Mu hoảng sợ, nhất là khi cặp mắt vô cùng đẹp gần ngay trước mắt, Mu không kiềm được lui về sau một bước, vành tai không tự chủ lại ửng đỏ.

"Không. . . Không có. . . Chẳng qua không nghĩ giờ cậu ở đây. . ."

"Như vậy giống như người bình thường?"

Mu muốn gật đầu, lại cảm thấy không tốt lắm, đứng đó không nói gì.

"Ha ha, đi thôi."

Chợ vẫn náo nhiệt như thường lệ, chẳng qua hôm nay hơi có chút khác, nam nam nữ nữ trong thành phố, đều hướng đầu về một hướng.

Bình thường một mình Mu đã đủ thưởng tâm duyệt mục, bây giờ bên cạnh Mu còn có nam tử tóc vàng gần giống như thần linh.

Mu vừa đến chợ liền phát hiện không đúng, không kiềm được quay đầu nhìn Shaka, có thể Shaka vẫn giống ngày thường không có gì khác biệt, bước đi theo y, y đi đâu anh đi đó, mặc dù khoảng cách không phải gần lắm, nhưng cũng không quá ba bước.

Mu đột nhiên nghĩ đến, từ nhỏ Shaka quen mọi người quỳ bái, mặc dù bây giờ sống cùng y tương đối giống một thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng trước mặt người ngoài, anh vẫn là người gần với thần nhất.

Đây là cảm giác từ bên trong tới bên ngoài không tự chủ phát ra cho mọi người, bất luận Shaka ẩn núp thế nào cũng không trốn được.

"Mu."

"Ừ ?"

"Cái đó. . ."

Mu nhìn theo hướng Shaka chỉ, nơi đó là cửa hàng bán hoa trong chợ, tiệm nhà Molan.

"Mùa này cũng có hoa đó. . ."

Mu cũng nhìn thấy, Shaka chỉ cúc Ba Tư.

Thật ra thì năm đó Mu lần đầu thấy hoa này cũng có chút kỳ quái, dẫu sao mùa này không thể bán hoa chỉ có ở mùa hạ với mùa thu

Nhưng sau đó một năm bốn mùa đều thấy nhà Molan bán cúc Ba Tư, Molan cũng chưa từng nói qua cái gì, nghĩ có lẽ vì nơi này đem nó coi là hoa cánh bướm hạnh phúc, nên không quá để ý.

Ba của Molan cười tiến lên chào, nói, "Mu tiên sinh, đã lâu không gặp, vị này là bạn của ngài sao?"

" Ừ, bằng hữu của tôi, tên Shaka." Mu cười chào hỏi ba của Molan.

" Là. . . Hoa cánh bướm sao?" Shaka đi tới, tùy ý cầm một bó cúc Ba Tư.

Cúc Ba Tư màu tím nhạt, màu sắc tươi mới như mới ngắt sáng sớm nay, trải qua chọn lựa tỉ mỉ mới đặt ở đây.

"Mặc dù ở Tây Tạng không biết chính xác hoa cánh bướm, nhưng cúc Ba Tư được đa số người xem là tượng trưng cho hoa cánh bướm tám cánh hạnh phúc." Ba của Molan nói, "Bạn của Mu tiên sinh mua, tôi có thể lấy rẻ cho ngài."

"Ha ha, có thể làm đến bước này, cũng không dễ dàng. . ." Shaka nói thật nhỏ.

"Cái gì?" Vì Mu cách một khoảng, chỉ thấy miệng Shaka giật giật, không nghe rõ Shaka nói cái gì.

"Không. . ." Shaka cười, "Tôi muốn bó này."

"Được! ! Cám ơn ngài chiếu cố! !" Ba của Molan cười đi gói bó hoa cho Shaka.

Mu kỳ quái nhìn Shaka, mặc dù không biết tại sao Shaka muốn mua hoa, nhưng Mu vẫn lấy túi tiền chuẩn bị trả giúp Shaka.

Không ngờ Shaka trực tiếp đưa một tiền vàng lớn cho ba Molan, chẳng những khiến ba Molan sợ hết hồn, ngay cả Mu cũng giật mình.

Shaka mặt đầy có lỗi, "Xin lỗi, trên người tôi không có tiền, chỉ có thể dùng cái này tính tiền thôi."

"Có thể. . ." Ba Molan có chút khó khăn nhìn Mu.

"Không đủ sao?" Shaka chuẩn bị lấy thêm tiền.

"Không không, nhưng giờ tôi không có nhiều tiền để trả lại ngài."

"Không sao, không cần trả."

"Đây. . ."Ba Molan có chút khó khăn, dù sao đây là một khoản tiền rất lớn, không nói mua một bó cúc Ba Tư, cho dù cửa tiệm của ông, cũng có thể mua lại.

Thấy ba của Molan khó xử, Mu nhìn Shaka, thấy Shaka thật không để ý bao nhiêu tiền, Mu liền nói, "Không sao, ông hãy cầm đi."

Ba Molan thấy Mu đã nói như vậy, không nhận liền không tốt lắm, cảm ơn lần nữa, cao hứng gói kỹ hoa, đưa cho Shaka.

Mu cũng cười tạm biệt ba của Molan.

Khi đi xa một khoảng, Mu nhỏ giọng nói bên tai Shaka, "Cậu lấy tiền vàng ở đâu?"

"Mấy ngày trước về sông Hằng thuận tiện lấy." Shaka không quá để ý nói, "Thế nhân quyên cho Phật tổ, dù gì Phật giáo cũng là một trong tam đại tôn giáo của thế giới, luôn có chút tiền nhang đèn, các tăng lữ cho rằng những thứ này đều là của tớ, chẳng những không dùng số tiền này, còn đưa tiền đến chỗ tớ, thật ra thì tớ cũng không dùng nhiều, Mu muốn cũng có thể cho cậu."

Mu đồng tình những tín đồ kia góp tiền, cảm thấy Shaka chớp mắt từ thần nhị đại gần gũi với thần nhất biến thành phú nhị đại giàu nhất thế giới, hoàn toàn không chú ý câu trước, Shaka từng trở về sông Hằng.

Nhìn Mu có chút biểu tình hận rèn sắt không thành thép, trong lòng Shaka vui rạo rực, tiến tới bên tai Mu, nhỏ giọng nói, "Cho nên tớ có thể nuôi cậu."

Mặt Mu tức khắc đỏ bừng, mới khen Shaka ra ngoài liền bình thường, không nghĩ tới lại biến thành như vậy! !

Nhanh chóng cách xa Shaka năm bước! !

Shaka trái lại không ngại, vẫn mở đôi mắt màu xanh, trong mắt đều là Mu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...