[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ

Chương 7



"Anh Saga, em rửa xong rồi."

Một lúc, Mu từ trong phòng đi ra, hai chòm tóc mái tím nhạt dính ít nước, ẩm ướt, dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ của Mu, khuôn mặt nhỏ vì được rửa qua, đồng thời được tóc tím làm nổi bật, có hai con ngươi trong veo như nước, xanh sẫm như phỉ thúy, cứ chớp chớp, bàn tay trắng nõn chỉnh chỉnh vạt áo, đồng thời không quên lấy sợi tóc tím dán trên mặt mình.

Chớp mắt kia, Saga tựa như thấy một thiên sứ hạ thế.

Có chút thất thần.

"Tiểu... Mu..." Vừa thấy Mu đi ra, Kanon lập tức nhào tới.

"Anh... Anh Kanon? Anh chưa về dinh Song Tử sao?" Nhìn xanh biển ôm lấy mình, Mu hỏi.

"Lát nữa trở về cùng Tiểu Mu, anh nói, tối nay nhóc ngủ cùng anh."

Mặc dù quan hệ giữa Mu và Kanon gần đây có chút cải thiện, hôm nay Mu cũng đồng ý cùng Kanon ra ngoài chơi, nhưng điều này không có nghĩa Mu đã quên buổi tối ngày đầu tiên mình mới tới Thánh Vực, khuôn mặt nhỏ nhắn gặp bị kịch thế nào. Vì không để bi kịch tái diễn, Mu quyết định, tuyệt đối không được đơn độc ở riêng với Kanon.

Cho nên khi Kanon nói ra những lời này, Mu theo bản năng nhìn Kanon một chút, quả nhiên trên mặt anh Kanon treo nụ cười xấu xa quen thuộc, như sấm sét giữa trời quang, đánh Mu thương tích đầy mình, Mu biết mình phản bác anh Kanon sẽ không hiệu, vội vàng chuyển đầu hướng cứu tinh duy nhất cũng hữu hiệu nhất —— anh Saga y ngưỡng mộ nhất, chớp mắt to, biểu tình điềm đạm đáng yêu, "Anh... Saga..."

Quả nhiên là cứu tinh, đầu Kanon lập tức bị Saga đánh một cái, Kanon ăn đau mà buông Mu ra, lấy tay che đầu mình, bất mãn than phiền, "Anh lại đánh em!"

"Tối nay Tiểu Mu ngủ cùng anh." Saga không để ý tới than phiền như có như không của em trai, nói.

"Tại sao vậy! ! ! ! ! ! Anh hai ỷ lớn hiếp bé, không công bằng! !" Kanon lại lấy hai tay ôm đầu, hướng nóc dinh Bạch Dương, lớn tiếng bày tỏ tiếng lòng.

"Ờm... Anh Saga, em thấy... hay là em ngủ ở dinh Bạch Dương đi." Mu nhỏ giọng nói, dẫu sao mình không muốn tạo quá nhiều phiền toái cho người khác.

"Không được." Lần này ngược lại thật bất ngờ, hai anh em cùng nhau nói.

Mu ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Saga, Kanon cũng nhìn Saga đầy nghi vấn.

Bị hai người nhìn như vậy, Saga ngược lại không nói ngay, thật ra thì ngay cả Saga cũng không biết, cái "Không được" này làm sao giải thích, theo lẽ thường mà nói, một mình Mu ngủ dinh Bạch Dương, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ban đầu trước khi Giáo Hoàng đi, cũng chỉ dặn dò mình, có thể đưa Mu đến dinh của mình, nhưng nếu Mu không đồng ý cũng được. Bây giờ mình lại nói câu "Không được" ...

"Anh Saga... Tại sao không được chứ?" Mu biết rõ, đây là lần đầu tiên anh Saga trực tiếp phản đối ý kiến của y, cho nên, Mu tin anh Saga nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa cũng nhất định là vì tốt cho y, liền không tránh khỏi kết quả muốn hỏi.

"Bởi vì..." Bị Mu hỏi vậy, Saga không trấn định như trước, úp úp mở mở không tìm ra lý do, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại nói, "Bởi vì Giáo Hoàng đại nhân rời đi, phòng ngự ở Thánh Vực không tốt lắm, Tiểu Mu ở cung thứ nhất, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, hơn nữa, Giáo Hoàng đại nhân sợ buổi tối nhóc một mình sẽ tịch mịch, cho nên, trước khi đi Giáo Hoàng đại nhân dặn dò anh, đưa nhóc tới dinh Song Tử ở mấy ngày."

Những lời này, ít nhất, hơn phân nửa là thật, Saga an ủi mình.

"Là sư phụ sao..." Nghe được Saga nhắc tới tên Giáo Hoàng, Mu không khỏi cười rực rỡ.

Nhưng mà, nụ cười của Mu chỉ kéo dài hai giây, thay vào đó là nụ cười xấu xa của Kanon, "Cho nên Tiểu Mu, tối hôm nay phải ngủ cùng anh ~~~ "

Nụ cười đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Mu, một giây kế tiếp, Saga tràn đầy phòng bị khiến Mu khôi phục vẻ mặt, Kanon vốn cười đùa, giờ phút này cũng đột nhiên động thân đứng trước mặt Mu.

"Ai ở đó?" Saga hỏi.

Hai giây sau, không có động tĩnh, Mu có thể cảm giác được, cosmo của Saga kịch liệt cháy lên, Kanon trước người mình cosmo cũng biến hóa.

"Là tôi..." Rõ ràng người tới cũng cảm giác được cosmo biến hóa, dời bước đi ra, mượn ánh sáng mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc dài màu vàng.

"Tiểu Sha! !" Mu vui mừng nói, không phải từ dung mạo, ước chừng từ thanh âm, Mu liền có thể nhận ra người bạn cũng đến từ phương đông của mình.

Dứt lời, Mu chạy tới chỗ Shaka.

Vừa thấy người tới là người mình, Saga và Kanon thu liễm cosmo, theo bước chân của Mu, đi về phía Shaka.

Người tới chính là Shaka, xuyên qua bóng đêm lờ mờ, Shaka mặc một áo dài màu trắng, xuất trần, nhã lệ, che giấu làn da khi sương thắng tuyết. Mái tóc dài vàng kim tùy ý bay sau lưng, như lưu quang chảy mềm mại, gió bay qua, từng sợi vũ động, một đôi mắt xanh, lẳng lặng nhìn thân ảnh màu tím chạy tới phía mình, nhìn như không dao động, cũng trong lúc lơ đãng, nổi lên rung động mình chưa từng biết.

"Tiểu Sha, sao lại tới chỗ tớ ?" Mu thật vui, trước kia đều là y đến dinh Xử Nữ tìm Shaka, Shaka tới dinh Bạch Dương, trừ đi ngang qua, thì đây là lần đầu tiên.

Đôi mắt xanh đã sớm nhắm lại, hướng về phía thanh âm kỳ ảo, sau đó nghiêng về phía Saga và Kanon đang theo sát.

"Đến đây lúc nào?" Saga lại hỏi.

Saga không quá để ý đến lời nói không lễ phép của Afrodite lẫn Deathmask, ngược lại tương đối thưởng thức Shaka. Một người được tôn sùng là người của thần. Saga có thể mơ hồ cảm giác được, có lẽ đứa bé trước mắt này có suy nghĩ giống mình.

"Trước đây không lâu." Lời nói rất đơn giản, tầm mắt của Shaka dời từ Saga về chỗ Mu.

"Không tệ lắm." Trong giọng nói Saga có chút bội phục, "Có thể giấu giếm hơi thở của mình lâu như vậy mà không bị bọn ta phát hiện, không hổ là người gần với thần nhất."

"Hừ, anh, em đi, anh cũng sớm trở về đi." Quan hệ giữa Kanon và Shaka vẫn chưa tốt lắm, thái độ tất nhiên cũng hơi kém.

Saga gật đầu một cái.

"Tiểu Mu, buổi tối phải ngủ cùng anh đó." Trước khi đi Kanon vẫn không quên nhắc nhở, đối với Mu mà nói là cơn ác mộng, không lưu ý chút nào đến khí tức lưu động có chút khác thường trong không khí.

Nhưng mà, cho dù là người trong cuộc, cũng không thể biết rõ...

Mu thấy Kanon rời dinh Bạch Dương còn không quên xoay người không ngừng vẫy tay tạm biệt mình, tuy không thấy rõ biểu tình của Kanon, nhưng Mu có thể khẳng định, Kanon nhất định đang cười xấu xa.

Saga sớm quen em trai càn quấy, biết Kanon lại muốn nghịch ngợm, cũng xem thường.

Chẳng qua Shaka một bên có chút không được tự nhiên. Tại sao không được tự nhiên? Shaka không hiểu. Thật ra thì Shaka càng không hiểu, cosmo của mình, lúc nghe Kanon nói muốn ngủ cùng Mu, kìm lòng không đặng có chập chờn nho nhỏ, hơn nữa, sau khi mình nghe thấy thanh âm của Saga, mới phát hiện.

"Nè, Tiểu Sha, chiều hôm qua tớ cứu cậu, cậu nói tối nay muốn ngủ cùng tớ ở dinh Xử Nữ, đúng không." Mu không nhìn thấy bóng người của Kanon, liền vội vàng kéo tay Shaka đang xuất thần, vẻ mặt không ngừng lộ ra khẩn cầu. Bây giờ Mu nghĩ, chỉ cần không ngủ chung với Kanon, cái gì cũng được.

"Hả?" Shaka kỳ quái nhìn Mu.

Còn không chờ Shaka tiếp tục mở miệng, Shaka lại bị khí tức ấm áp quen thuộc đánh úp tới, Mu ghé vào bên tai Shaka nhỏ giọng nói, "Tiểu Sha không chịu mở mắt, liền giúp tớ một tay đi, buổi tối tớ cho cậu kẹo mà hôm nay anh Afro mua cho tớ, ăn ngon lắm."

Cảm giác trong đầu trống không, Shaka gật đầu, coi là đồng ý.

Song phương đều đồng ý, Saga cũng tạm thời không tìm được lý do không cho phép, dinh Xử Nữ ở trên dinh mình, đương nhiên là an toàn, hơn nữa, dinh Xử Nữ chỉ có một mình Shaka, Shaka là một đứa trẻ tương đối an tĩnh, Mu cũng rất thích nhóc, tuổi tác hai đứa chênh lệch không lớn, có thể không cố kỵ chơi đùa nói chuyện, trong dinh của mình lại có em trai thích phá phách...

Chẳng qua, không biết sao, trong lòng Saga vẫn có chút... mất mát đi...

Nhưng... Không hoàn toàn đúng...

Có thể là tâm tình khi đồ của mình bị người khác cướp đi, nhưng Mu không phải đồ, càng không phải của mình...

Tự giễu cười cười, Saga không chú ý nhiều.

Khi nhận được nụ cười đồng ý của Saga, Mu lập tức vui sướng nhào tới người Saga, hôn hôn lên mặt Saga, bày tỏ cảm ơn.

Saga chỉ đành cười khổ một tiếng, lần trước Tiểu Mu cũng như vậy, kiểu cảm ơn này, nhất định là Afrodite dạy cho y. (Dinh Song Ngư, Afrodite: Hắt xì, ai đang nhắc tôi đấy... ? )

"Vậy Tiểu Mu, nhóc thu xếp một chút, anh đi vè trước để ý Kanon, lát nữa em đi ngang qua dinh Song Tử, nhớ nói với anh một tiếng." Vỗ vỗ đầu Mu, Saga nói.

"Vâng !"

"Vậy, Shaka, anh đi trước." Saga cười cười nói với Shaka.

Shaka gật đầu một cái, không có quá nhiều biểu tình.

Saga vừa rời đi, Mu vui mừng ôm lấy Shaka, không ngừng nói "Tiểu Sha, cám ơn cậu!"

Mu tự nhận đây là hành động rất bình thường, hoặc có thể nói là thói quen, nhưng lần đầu tiên Shaka tiếp xúc với người khác như vậy, cho dù Shaka thật sự cho là người tóc tím trước mắt ở trong lòng mình không giống người khác, thân thể phản ứng nhanh hơn lý trí, như thói quen lại như vụng về, Shaka theo phản xạ đẩy người tóc tím đang ôm mình ra.

Một động tác, hai người giật mình.

Chỉ thấy Mu ngồi dưới đất, tròng mắt màu xanh đậm không thể tin nhìn người đang luống cuống.

Người đang luống cuống cũng như không thể tin hành động vừa rồi của mình.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Màn đêm dần dần hạ xuống, thiên địa vạn vật như bị nhuộm đen, không có trăng, chỉ có mấy ngôi sao, quật cường đốt sáng thế giới u tối.

Đêm, yên lặng.

Thánh Vực, mỗi ánh sao vây quanh, đồ sộ đứng đầu 88 chòm sao.

"Tiểu Sha, nào." Mu đánh vỡ trầm mặc, dứt lời, Mu chạy đến cửa sau dinh Bạch Dương.

Shaka do dự một chút, theo sát phía sau.

Ra khỏi dinh Bạch Dương, Mu tựa hồ không có ý dừng lại, tiếp tục chạy đến dinh Kim Ngưu, sau khi đi cách dinh Kim Ngưu không xa, Mu mới xoay người, ngồi trên thềm đá, hào phóng vỗ vỗ vị trí bên người, cười ha hả nói với Shaka, "Tiểu Sha, cậu ngồi đây."

Tuy Shaka tràn đầy nghi ngờ, bất quá nhìn dáng vẻ của Mu không quá tức giận, lòng khẩn trương hơi giãn ra một chút. Đồng thời, Shaka vẫn cảm thấy áy náy với hành động vừa rồi của mình.

Vì để bày tỏ áy náy, Shaka ngồi bên cạnh Mu, áo dài trắng tùy ý tản dài trên thềm đá.

Bốn phía Thánh Vực rất trống trải, dưới màn đêm bao phủ, thần điện hơi hiện lên ánh sáng, không chiếu thẳng lên chín tầng mây tráng lệ, cũng không có cờ nhiều màu sắc bay phất phới, thần điện giống như đại biểu chòm sao của nó, trang nghiêm, nghiêm túc, không mất hài hòa dung hợp cùng trời đêm.

Mu nhớ sư phụ từng nói, 12 thần điện được cosmo vĩ đại của Athena bảo vệ, tồn tại trong năm tháng, sừng sững trong lịch sử trường hà.

Đã ngồi chung trên thềm đá bao lâu, Mu cùng Shaka không nhớ.

Không nói tiếng nào, chỉ nhớ dưới từng ánh sao, có thần thoại vĩnh hằng.

Lần nữa trở lại dinh Bạch Dương, đêm đã khuya, Mu kêu một tiếng "Không ổn", vào phòng cầm quần áo ngủ liền kéo Shaka chạy đến dinh Xử Nữ.

Tuy không hiểu từ "Không ổn"của Mu, Shaka vẫn ngoan ngoãn chạy theo.

Đến dinh Song Tử, Shaka lập tức liền hiểu.

Chỉ thấy trước cửa dinh Song Tử, một thân ảnh xanh biển đang lo lắng chờ.

Shaka có thể cảm giác được, bàn tay nhỏ bé đang kéo mình, vô thức níu chặt một chút.

Shaka cả kinh, muốn an ủi người tóc tím trước mắt, chủ động, lần đầu tiên Shaka nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mu.

Khiến cho Shaka chuẩn bị không kịp là, ngay tại khi mình nhẹ nhàng cầm chặt tay Mu, đồng thời Mu cũng quay đầu, một nụ cười nhàn nhạt, không muôn vàn nhu mỹ, phong tình vạn chủng, nhưng để lại cho Shaka cảm giác khó quên.

"Tiểu Mu!" Thân ảnh màu xanh biển phát hiện hai đứa trẻ đang chạy tới phía mình, vội vàng từ dinh Song Tử đi xuống, đưa hai tay ra nghênh đón hai người.

"Anh Saga, xin lỗi. . . em và Tiểu Sha ở trước dinh Kim Ngưu ngắm sao, nhất thời quên thời gian, kết quả để anh Saga phải chờ lâu. . . Thật có lỗi. . ." Vừa đi đến trước mặt Saga, Mu liền vội vàng nói xin lỗi Saga.

"Không sao không sao." Saga lắc đầu một cái, đôi mắt xanh bớt đi ưu buồn cùng sốt ruột, thay vào đó đối Mu nhàn nhạt cưng chiều.

"Thật ra thì. . . lần sau anh Saga không cần chờ lâu như vậy, Tiểu Mu sẽ không xảy ra chuyện, anh Saga yên tâm, bây giờ Tiểu Mu cũng là thánh đấu sĩ rồi, hơn nữa, Tiểu Sha bên cạnh em, Tiểu Sha rất lợi hại." Mu nâng đầu, dùng một tay vỗ ngực, bảo đảm với Saga.

"Ồ? Có thật không?" Saga cố ý làm vẻ mặt không tin.

Mu gật đầu.

"Nhưng hôm nay Tiểu Mu trốn huấn luyện nha." Nụ cười cởi mở trên gương mặt đẹp trai của Saga.

"Á" một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mu đỏ bừng, mặt đầy có lỗi, đưa ra tay nhỏ kéo kéo vạt áo của Saga, "Anh. . . Saga. . ."

"Rồi rồi, không náo với nhóc, Tiểu Mu sớm cùng Shaka đến dinh Xử Nữ nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải huấn luyện." Dứt lời, Saga hướng Shaka nhìn một chút, Shaka tỏ ý gật đầu một cái.

" Vâng." Mu gật đầu, kéo Shaka chạy lên trên.

Chạy không đến mấy bước, Mu đột nhiên dừng bước, xoay người, buông bàn tay một mực nắm tay Shaka, hướng Shaka khẽ mỉm cười, "Tiểu Sha cậu đợi một chút."

Dứt lời, bước chậm đến chỗ Saga.

Saga đang đưa mắt nhìn hai người rời đi, đột nhiên thấy Mu xoay người đi tới chỗ mình, không kiềm được theo thói quen ngồi xuống, đưa hai tay ra, "Tiểu Mu còn có chuyện gì sao?"

"Anh Saga, cái này cho anh."

Dứt lời, từ trong túi nhỏ, Mu lấy ra một đóa hoa màu tím nhỏ, nhưng đáng tiếc, hoa nhỏ đã hơi khô héo.

"A! ! Sao lại. . ." Gương mặt Mu lập tức toát ra giật mình, cùng với, giật mình đến thất vọng, "Anh Saga. . . xin lỗi. . . em vốn muốn đưa cho anh Saga. . ."

Cúi đầu, tay rũ xuống, càng ngày càng thấp.

Đột nhiên, Mu cảm thấy tay mình được khí tức ấm áp bao lại. Cẩn thận nhìn, tay Mu được Saga nắm, chậm rãi chuyển qua trước mặt Saga.

"Không sao, Tiểu Mu cho anh, anh đều thích."

"Cám ơn anh Saga." Dứt lời, Tiểu Mu ôm bày tỏ cảm tạ của mình, "Anh Saga, trước kia mẹ từng nói với em, chỉ cần tìm được hoa cánh bướm, có thể có được hạnh phúc. Hôm nay em thấy đóa hoa này bên đường, cây cỏ quanh nó đều khô héo đổ nát, chỉ có đóa hoa nhỏ này, nó mọc ngay giữa những thứ đó. Em biết nó không phải hoa cánh bướm quê hương em, nhưng mà, nó giống hoa cánh bướm bền bỉ tồn tại. Cho nên, em vẫn hy vọng có thể tặng nó cho anh Saga, hy vọng anh Saga có thể hạnh phúc. Bởi vì nụ cười của anh Saga, giống như bầu trời vậy, xanh thật là xanh, vô cùng tinh khiết, nhưng. . . anh Saga rất ít cười. Em không muốn thấy anh Saga như vậy . . ."

Nắm chặt bàn tay non nớt của Mu, hồi lâu, Saga rốt cuộc mở miệng, "Tiểu Mu, cám ơn nhóc, anh sẽ quý trọng."

Mu gật gật đầu, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, "Vậy, anh Saga ngủ ngon, em và Tiểu Sha đi ngủ."

" Ừ."

Mu kéo tay Shaka, chạy đến dinh Xử Nữ, khi đó, Mu thỉnh thoảng quay đầu nhìn thân ảnh xanh biển, cho đến khi thân ảnh dung hợp vào màn đêm.

Đến dinh Xử Nữ, hai đứa trẻ náo loạn, không, nói cho đúng là Mu kéo Shaka náo loạn, Mu than phiền nhà của Shaka không dễ ở, trừ kinh phật cùng một đài hoa sen, cộng thêm một cái giường đá, cái gì cũng không có.

Shaka rất không biết làm sao, nhóc rất muốn mở miệng hỏi Mu, trừ những thứ này ra, cần có cái gì nữa?

Nhưng Shaka không hỏi.

Năm đó Phật tổ dựa vào một cái bát, du lịch thiên hạ, truyền thụ phật pháp.

Mình, tội gì phải tìm kiếm nhiều như vậy chứ?

... . . .

Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai

... . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...