[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ

Chương 8



Đêm, đã yên lặng.

Mu đã sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng Shaka thật lâu không thể chợp mắt.

Đây là lần đầu tiên Shaka ngủ chung với người khác, giường đá rất lớn, hai đứa con nít ngủ, dư sức thừa, đáng tiếc là chăn chỉ có một, khiến cho không gian lớn của hai đứa thu nhỏ lại.

Cảm thụ khí tức của Mu, đây là nguyên nhân không ngủ được, Shaka quy nó về lý do không có thói quen tiếp xúc với người khác, nhưng lập tức lại bị suy nghĩ của mình dập tắt, mình. . . chẳng phải không ghét đứa bé tóc tím này sao? Loại rung động lần đầu gặp mặt, loại lo lắng khi hôm nay không thấy Mu, nghe thấy Mu phải ngủ cùng Kanon thì cosmo không tự chủ chập chờn, thấy mảnh tím nhạt hài hòa cùng xanh biển thì tim nhàn nhạt đau, Shaka không quên. . .

Nhìn khuôn mặt của Mu rất lâu, Shaka nhìn về bầu trời đêm.

Mu, hình như rất thích ngắm bầu trời. . .

Nhớ Mu từng nói, bầu trời quê hương y, xanh thật là xanh, như mái tóc của anh Saga. . .

Suy nghĩ. . . chua xót nhàn nhạt nổi lên trong lòng Shaka. . .

"Mẹ. . . Mẹ. . ." Mu nhẹ nhàng nói mê, Shaka cắt đứt suy nghĩ, đầu nhỏ màu vàng lập tức ngừng hướng lên bầu trời, quay sang.

Mẹ? Đó là gì. . . Shaka chỉ nhớ, trước kia chúng sinh thường tới chùa, có ít phụ nữ trẻ mang theo đứa trẻ, phụ nữ mỉm cười, tràn đầy từ ái cầm tay hài tử, sợ sơ sót, đứa trẻ sẽ bị lạc trong đám người đông đúc ở chùa. Mấy động tác đơn giản, Shaka ngồi trên đài sen có thể cảm nhận rõ ràng, trong đất nước nghèo khổ này, yêu là đặc biệt, có thể, cũng vĩ đại không? Vĩ đại đến. . . Khiến cho quốc gia nghèo khổ được kéo dài?

Ôm nghi ngờ, Shaka hỏi lão giả trong chùa.

Lời của lão giả khiến cho Shaka buông tha tìm tòi về "Mẹ ".

...

Phật sống, ngài là chuyển thế của Thích Ca mâu ni, có thể cứu chúng sinh khổ nạn vạn kiếp bất phục trên thế gian này, chỉ có ngài.

...

Thật ra tiểu Shaka cũng không thật sự hiểu những lời này, Shaka mê muội, trưởng giả nói, mình là hy vọng của những người này, nhưng, Shaka cảm nhận được, trong ánh mắt bọn nhỏ nhìn về phía mình chẳng qua là kính sợ, nhìn về người được gọi là "Mẹ ", trong mắt mới biểu lộ tình cảm thuần chân nhất.

Thời gian Phật tổ truyền thụ phật pháp cứu khổ chúng sinh, từ khi Shaka ra đời tới nay, lão giả không ngừng nói cho tiểu Shaka.

Shaka nghe, lẳng lặng, thật ra thì Shaka không rõ, Phật tổ cứu khổ chúng sinh, tột cùng là cái gì, là cứu chúng sinh rửa sạch linh hồn sao? Vậy còn mình? Chuyển thế của Thích Ca mâu ni, mình, thật sự có loại năng lực này sao?

Biểu lộ thuần chân của đứa trẻ, khiến cho tiểu Shaka rất sợ, thật sự rất sợ.

"Tiểu. . . Tiểu Sha?" Thanh âm non nớt kéo Shaka trở về, Mu dùng tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt, "Tớ làm cậu tỉnh sao? . . . xin lỗi. . ."

Shaka lắc đầu, Mu. . . cậu ấy thường xuyên gọi "Mẹ" sao?

"Nhưng Tiểu Sha không ngủ." Trên mặt Mu tràn đầy tự trách.

Shaka không nói, chỉ nhìn Mu, lắc đầu.

"Nè. . . Tiểu Sha. . ." Mu dùng cánh tay bé đỡ giường, để mình dựa lưng vào tường, ngồi dậy, "Tiểu Sha, cậu vừa nói 'Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai.' những lời này là ý gì?"

"Hả?" Shaka kỳ quái nhìn Mu, mình không có nói những lời này ra khỏi miệng.

"Tiểu Sha, lúc tớ than phiền trong phòng cậu không có gì cả, cậu đã nói trong lòng. . ." Mu chớp chớp đôi mắt xanh sẫm đẹp, nhìn Shaka.

Shaka lại nghi ngờ.

"Những lời này là Phật tổ nói sao? Mẹ từng đưa tớ đến chùa ở Tây Tạng, tớ nghe tăng lữ nói." Mu ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu tím nhỏ vào đầu gối, một hồi, ngẩng đầu lên, "Tiểu Sha đang kỳ quái sao tớ biết phải không? Bởi vì. . . biểu tình của Tiểu Sha nói như vậy. . ."

"Thật không?" Không tránh hiểu ý cười một tiếng, Shaka nói, "Những lời này là nói, bồ đề là một giác đạo, thì đâu là cây gì? Nếu là cây, vậy bồ đề liền thành vật, mà có chút cố chấp. Bồ đề vốn không có cái gì, giác ngộ, nhưng giác ngộ là hình dáng gì? Là màu xanh? Màu vàng? Minh kính diệc phi thai, là chỉ. . ."

Shaka nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, từ từ, không giống giảng kinh tụng giáo trước đây, Shaka mang ôn nhu mà bản thân cũng không biết, hướng Mu giải thích ngộ đạo của sáu đời Phật tổ.

Mu giật mình nhìn Shaka, đến khi nhận được biểu tình nghi hoặc của Shaka, Mu mới ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, "Tiểu Sha thật lợi hại. . . Có thể gánh vác nhiều vậy. . . Nhưng, Tiểu Sha. . . tớ nghe không hiểu lắm. . . xin lỗi. . ."

"Gánh vác?" Shaka đột nhiên cả kinh.

Gánh vác. . . phải không. . . ? Trước giờ Shaka không nghĩ tới từ này.

Mỗi khi mình nói phật pháp, chúng sinh cho rằng mình là người gần với thần nhất, đương nhiên tỉnh ngộ, bản thân cũng rất tin tưởng không nghi.

Nhưng. . . bản thân thật sự hiểu chưa?

Shaka cười khổ, hóa ra chân chính nghe hiểu mình nói, cuối cùng có một vị không có hiểu. . .

Shion đi đã hơn một tháng, mặc dù ngoài miệng không nói, mỗi ngày đều huấn luyện đơn giản lại nhàm chán, nhưng cosmo của Mu hơi có biến hóa, xen lẫn niềm vui mong đợi sư phụ trở về.

Đang trông chờ, rốt cuộc thấy anh Saga mặt mày vui vẻ, "Tiểu Mu, Giáo Hoàng đại nhân về rồi, còn mang theo đồng bạn của chúng ta."

Khi Mu chạy tới phòng Giáo Hoàng, các tiểu Hoàng Kim đã sớm vây quanh phòng Giáo Hoàng, bọn họ đang vây quanh cái gì, chiều cao của Mu so với các tiểu Hoàng Kim chỉ coi là trung bình, nhưng trùng hợp nhìn thẳng lại thấy được Aldebaran, dứt khoát buông tha lý do các tiểu Hoàng Kim vây quanh.

Aldebaran cũng là tiểu Hoàng Kim vừa mới tới Thánh Vực, lần đầu tiên Mu thấy cậu ta, bị sợ núp sau lưng Saga, tuổi tác bằng Mu, thân hình không khác Saga lắm. Thấy tình cảnh này, Aldebaran chỉ thật thà cười một tiếng, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu, "Tớ tên Aldebaran, Hoàng Kim thánh đấu sĩ cung Kim Ngưu tương lai, lần đầu gặp mặt, xin chào."

Nhưng Mu rất thích hàng xóm tương lai này.

Bây giờ Mu quan tâm nhất chính là sư phụ y, liền thẳng hướng đi tới chỗ Shion, rất lâu không gặp, nở nụ cười với sư phụ.

"Mu." Shion cũng thật cao hứng, đưa tay ôm lấy đứa trẻ trước mắt, "Sư phụ không có ở đây, Tiểu Mu có ngoan không?"

Hiển nhiên bị hỏi tới chỗ đau, Mu nhìn Kanon vẫn nhìn chằm chằm y mà cười, trong não nhanh chóng lướt qua từng hình ảnh ngắt quãng, bị anh Kanon ép kéo tới thành Athens không biết bao nhiêu lần, mỗi lần về bị anh Saga tra hỏi, anh Kanon luôn lấy y ra chắn; mỗi lần anh Kanon hái hoa của anh Afro đều phải dẫn y đi, bị anh Afro bắt liền nói y thích mấy hoa đó; khi y đi tìm Tiểu Sha chơi, anh Kanon cũng thường xuyên đi theo sau, lục lọi ngổn ngang kinh của Tiểu Sha, khi Tiểu Sha nổi giận, anh Kanon luôn nói không thấy y, đang tìm y khắp nơi cho nên với làm loạn kinh phật của Tiểu Sha, nhưng rõ ràng anh Kanon đang trả thù Tiểu Sha thường xuyên không để ý tới anh mà. . .

Loại chuyện như vậy quá nhiều, mặc dù người gây họa đều là Kanon, nhưng Mu từ đầu đến cuối cảm thấy mình là đồng lõa, đối diện khuôn mặt nhân từ của sư phụ, Mu không kiềm được ửng đỏ, cúi đầu không nói.

"Giáo Hoàng đại nhân, là em trai Kanon của tôi thường xuyên gây rối, không liên quan đến Mu." Nghe thấy thanh âm dễ nghe vang lên bên tai, Mu mở to mắt nhìn Saga.

Saga hướng Mu chớp mắt mấy cái, thuận tay kéo Kanon đang hướng chuyện mới mẻ tiến quân, xoa mái tóc dài xanh biển của Kanon, "Kanon chỉ muốn vui vẻ chơi với Mu, hy vọng Giáo Hoàng đại nhân bỏ qua."

Shion gật đầu, dưới mặt nạ mỉm cười hiền hòa.

Rất lâu rồi, hơn 200 năm đi, không cảm nhận được tình nghĩa thuần túy như vậy.

Mỗi lần ngồi trên chiếc ghế nhìn về đại điện trống trải, từng cho rằng mình đã sớm cô độc đến chết lặng, nhưng không ngờ lại rung động trong tiếng cười đùa của đám trẻ này.

Loại ấm áp xa cách đã lâu.

Không kiềm được, ôm chặt Mu trong lòng, thật hy vọng thời gian có thể dừng lại trên người những đứa trẻ này.

"Này, anh, anh kéo tóc em nè." Kanon oán trách.

"A, xin lỗi." Saga lắc đầu một cái, chuyển tầm mắt qua các tiểu Hoàng Kim. Nhưng tâm trạng không cách nào tốt nổi.

Mình làm sao vậy, gần đây tự hỏi không dưới mười lần, thậm chí nhiều hơn.

Giáo Hoàng, chẳng qua là ôm học trò đã lâu không gặp của ngài. . .

Những ngày Giáo Hoàng không ở đây, chuyện đều do mình xử lý, không thể không thừa nhận, mình đối với Mu tồn tại "thiên vị" mà Kanon nói . Nhưng nghĩ nhiều lại cảm thấy dùng "thiên vị" không quá chính xác.

Mu là Mu của mọi người, những lời này dùng để quên đi những ý niệm nhàn nhạt mà bản thân thường thường không tự chủ dâng lên, hy vọng Mu có thể bên cạnh mình, hy vọng nụ cười của Mu chỉ dành cho mình. . .

Mu thích tìm Shaka chơi, mỗi lần thấy hai người tay trong tay, loại cảm giác này liền tăng lên một ít.

Kanon luôn có thể nhìn ra tâm sự của hắn, cười nhạo Tiểu Mu của hắn bị Shaka đoạt đi. Không thể không thừa nhận, mỗi lần Kanon nói vậy trong lòng sẽ gặp chút chấn động, tỉnh táo lại ngẫm nghĩ có lẽ Kanon chỉ muốn trả thù người anh này. . .

"Anh Saga, anh Saga."

"Chuyện gì, Milo?" Quên đi, không nghĩ nữa, Saga ôm lấy Milo đang kéo vạt áo mình.

"Cậu ấy. . . Tên là gì vậy? Em hỏi cậu ấy, cậu ấy không chịu nói, cũng không thèm nhìn em." Milo bị ủy khuất rúc người nhỏ vào lòng Saga, ngón tay chỉ về trung tâm các tiểu Hoàng Kim vây quanh, mơ hồ có thể thấy mái tóc màu đá xanh bị vây quanh.

"Cậu ấy tên Camus, Hoàng Kim thánh đấu sĩ cung Bảo Bình." Buông Milo xuống, Saga không quên xoa mái tóc xanh da trời của Milo. Saga thật sự rất thích đám trẻ này.

"Cậu ấy thật là đẹp." Dứt lời, Milo đã như một làn khói chạy tới bên cạnh cậu bé tên là Camus, lưu lại Saga tại chỗ làm tư thế vuốt ve.

Saga không khỏi cười khổ, sao lúc huấn luyện Milo không có cái tốc độ này.

Nhưng sự việc để cho Saga trố mắt nghẹn họng, chỉ thấy Milo đưa tay ra, kéo mái tóc dài màu đá xanh của Camus, Camus men theo chỗ đau nghiêng đầu. Một đứa trẻ rất thanh tú, hai tròng mắt ngân lam, bởi vì bị đau mà hơi nhíu lông mày, cái miệng nhỏ nhắn dù bị đau cũng không giương ra phân nửa.

Khí chất quý tộc nước Pháp điển hình.

"Này, cậu tên Camus đúng không, sau này tớ sẽ gọi cậu là Musmus, tớ tên Milo, chúng ta là bạn đi." Trong lúc nói chuyện Milo vẫn không quên kéo mái tóc dài của cậu bé an tĩnh trước mắt, khiến cậu bé gắng gượng nhìn về phía mình.

Một giây sau, tay Milo bị đánh ra.

Bầu không khí có chút cứng ngắc, tiểu Hoàng Kim mới vừa chơi đùa cũng tĩnh lại.

Milo bị ủy khuất cúi đầu xuống, Saga thấy chuyện không tốt, đang chuẩn bị tiến lên an ủi cậu em nhỏ nhất này, Milo đột nhiên nhào tới Camus.

"Muốn đánh nhau, ha ha." Kanon rất lạc quan với sự việc này.

Mọi người chuẩn bị một cuộc chiến sắp xảy ra, động tác tiếp theo của Milo lại khiến mọi người triệt để câm lặng.

Chỉ thấy Milo dính lấy người Camus, trên mặt mang nụ cười đĩnh đạc, miệng không ngừng gọi Musmus, gương mặt của Camus đầy không tình nguyện muốn đẩy tên tám chân này ra.

Nghi thức hoan nghênh Camus kết thúc trong tiếng "Musmus" của Milo

Shura đến muộn hơn Camus mấy ngày. Nghi thức nghênh đón tương đối đơn giản, mọi người đều rất thích tiểu Hoàng Kim này, chỉ có Kanon tỏ thái độ mình không thể nào thích cậu ta, hỏi nguyên nhân thì nói tên này đứng đắn y hệt ông anh hắn cho nên mới không thích. Kanon liền bị Saga xách ra ngoài sân huấn luyện chạy 30 vòng.

Bây giờ đang là mùa hè.

Phía Đông Hi Lạp gần biển Aegean, phía Tây Nam gần biển Ionian, khí hậu Địa Trung Hải, nhiệt độ mùa hè cao nhất là 33 độ, thường thường còn có gió biển thổi vào, đối với người bình thường mà nói đây chính là thánh địa nghỉ mát, nhưng đối với Mu sinh ra ở Tây Tạng, cho dù là mùa hè cũng chỉ ước chừng 20 độ mà nói, có chút không thích ứng khí hậu.

Coi như là thánh đấu sĩ, bọn họ cũng cần thời gian thích ứng.

Hôm nay huấn luyện Mu cố hết sức hơn trước. Trán nhỏ không ngừng chảy mồ hôi, luôn nhắm mắt giảm chút choáng váng trong đầu. Kỳ quái, trước kia chưa từng bị vậy. Ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao, thời tiết hôm nay cũng không khác, chẳng qua trong gió có khí nóng. Nhưng hôm nay y phải cố gắng, bởi vì sư phụ hiếm khi đến sân huấn luyện xem các tiểu Hoàng Kim huấn luyện.

Sau khi sư phụ bình định phản loạn đưa Camus về, cũng rất ít tới xem họ huấn luyện. Mu không hỏi nguyên nhân, nhưng sư phụ đọc được lo âu trên khuôn mặt Mu.

Shion nói với Mu, 12 Hoàng Kim thánh đấu sĩ đã tụ họp, nghĩa là nữ thần Athena sắp giáng thế.

Cho nên công việc của Shion không chỉ đặt trên các tiểu Hoàng Kim chưa trưởng thành, càng nhiều tinh lực hơn, cần phải đặt trên chuyển thế của Athena.

Bây giờ Shion có thể đến sân huấn luyện, Mu biết rõ đây là chút thời gian sư phụ khó có được, vì vậy y càng không thể để cho sư phụ thất vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...