[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 9
"Crystal Wall!" Đây là tuyệt kỹ phòng ngự đặc biệt của cung Bạch Dương mà tuần trước Shion chót miệng truyền thụ cho Mu. Chỉ thấy một bức tường vô hình cắt đứt tấn công của Camus. Dưới ánh mặt trời mùa hè, cùng băng tuyết lúc Camus công kích tản ra, tạo ra ánh sáng bảy màu như ẩn như hiện.Băng tuyết bị ngăn cản phản lại phất qua gương mặt Camus, biểu tình lãnh nhược băng sương cũng có chút thay đổi. Không nhớ lầm, hôm qua Mu vẫn chỉ miễn cưỡng dùng Thuấn Gian dịch chuyển né tránh công kích.Trên đài Shion lộ nụ cười vui mừng.Mu rất thông minh, khi vừa gặp Mu Shion liền phát hiện. Nhưng trong vòng một tuần Mu có thể lĩnh ngộ Crystal Wall, đây càng là vượt qua tưởng tượng của y.Crystal Wall không giống các chiêu thức khác, nó vật chất hóa cosmo để chống đỡ tấn công của địch nhân, quyết định tính lĩnh ngộ tính cùng tính nắm giữ khó khăn, tấn công không thể so với phòng ngự, chiêu thức công kích của Camus chính là vật chất hóa cosmo thành khí lạnh để tấn công, vì phòng ngự chính là muốn ngăn cản tấn công, cho nên kỹ năng phải cao hơn một bước, nếu không là phí công. Vì vậy người không có niệm lực siêu cường cùng năng lực lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể học được Crystal Wall, đặc biệt là không được hướng dẫn từng bước, dưới tình huống dựa vào chót miệng truyền thụ, thời gian lại chỉ có một tuần.Số mệnh của Mu, có lẽ sớm bị thiên phú bẩm sinh này định trước."Mu!" Đang thán phục, Saga bỗng phát hiện Mu khác thường.Tiến lên đỡ lấy Mu lảo đảo muốn ngã, tưởng rằng Mu vì tiêu hao lượng lớn lực tinh thần mà cơ thể chống đỡ hết nổi, nhưng chạm vào Mu thấy toàn thân nóng bỏng, Saga kịp phản ứng, Mu cảm nắng rồi."Giáo Hoàng đại nhân! Cho phép tôi đưa Mu về dinh Bạch Dương nghỉ ngơi, em ấy cảm nắng, hơn nữa mới vừa tiêu hao thể lực, nhìn tình hình không quá lạc quan." Saga ôm Mu vào trong lòng, quỳ một chân xuống." Ừ." Shion phất phất tay, bày tỏ đồng ý, "Những người khác tiếp tục huấn luyện đi.""Rõ."Nói tiếp tục huấn luyện, tâm tư của Shaka đã sớm bay đến dinh Bạch Dương, những tiểu Hoàng Kim khác cũng vì Giáo Hoàng đã rời đi mà mạnh ai nấy chơi.Hôm nay không khí nóng khác thường, do phương Nam đánh hơi nóng tới thay đổi thời tiết, nhiệt độ đột nhiên tăng lên.Không trải qua nhiệt độ cao Mu tự nhiên không dễ thích ứng, triệu chứng cảm nắng của Mu, Shaka từng ở Ấn Độ đã sớm nhìn ra, trước huấn luyện Shaka tốt bụng nói với Mu, để y không tham gia huấn luyện hôm nay, lại bị Mu cười cự tuyệt.Mu nói với cậu, "Hôm nay sư phụ sẽ tới, đã hơn hai tuần sư phụ không xem tớ huấn luyện."Shaka vốn không giỏi nói, lúc này liền vô ngữ, chỉ có thể tiến lên kéo kéo tay Mu, bày tỏ mình không đồng ý.Mu vừa thấy hành động của Shaka liền cười lên, còn một lần học anh Saga xoa đầu, xoa đầu người tóc vàng chiều cao ngang ngang mình, còn bắt chước nụ cười xấu xa của anh Kanon, ý là vui vẻ của tớ chính là hình thành trên sự thống khổ của cậu.Kết quả là thành công chọc giận Shaka, cậu nhóc đi tới cạnh hòn đá nhỏ ngồi lên, không để ý tới Mu nữa.Bây giờ Mu gặp báo ứng vì không nghe lời cậu, nhưng Shaka cũng không vui nổi, ngược lại tâm trạng càng không yên. Trước nói thế nào đi nữa, cũng có thể thấy Mu, bây giờ ngay cả Mu cũng không thấy nổi. Vừa rồi lúc anh Saga ôm Mu đi qua, cũng chỉ thấy được sắc mặt Mu tái nhợt hơn trước, vì kiềm chế mà cắn miệng nhỏ đã hơi đỏ lên, sợi tóc màu tím cũng vô lực dính trên mặt.Tâm, bất chợt rất đau.Rõ ràng có thể bảo vệ được Mu. . .Trong dinh Bạch DươngSaga cẩn thận chăm sóc Mu. Năng lực tự lo liệu của đứa trẻ trong Thánh Vực tương đối mạnh, nhất là Saga luôn đóng vai anh trai.Cảm nắng đối với thánh đấu sĩ mà nói, cũng chưa tính là chuyện đại sự, hoàn cảnh huấn luyện ở Thánh Vực so với đảo Tiên Nữ hay đảo Nữ Hoàng Tử Vong còn thiên đường chán. Chẳng qua là, khi nhìn thấy Mu thần trí mơ hồ mà ngã xuống, lúc ôm lấy Mu chạm đến làn da nóng rực, mạch đập nhảy lên nhỏ yếu, trong nhất thời, trong lòng vô cùng khó chịu, hiện lên một loại tâm tình sợ mất đi.Đã từng, cha mẹ ngã xuống trước mặt, nhưng chỉ có thể ôm lấy em trai khóc thầm.Cái loại không thể làm gì, không thể ra sức, dùng hết khí lực kêu khóc, khàn cả giọng đổi lấy thân thể lạnh như băng của cha mẹ.Thần, vĩnh viễn sẽ không bên cạnh ngươi khi ngươi cần người nhất.Trên giường Mu hơi động, Saga vội vàng đi tới.Tưởng rằng có chuyển biến tốt, không ngờ sắc mặt của Mu vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp nhanh mà cạn, nhắm chặt đôi mắt xanh biếc không muốn mở ra.Nhìn dáng vẻ, Mu sẽ mê man một đoạn thời gian, Saga chỉ có thể dũng cảm đảm đương nghề tay trái mà em trai vẫn luôn miệng nhắc tới, bảo mẫu.Saga dùng gối đệm cao đầu Mu, tìm nước trong, thỉnh thoảng giúp Mu đổi khăn lạnh. Sau khi làm xong liền ngồi cạnh giường đá, nhìn Mu.Bao nhiêu sợ hãi bắt đầu xông lên đầu.Saga rõ ràng cảm giác được loại sợ hãi này lớn lên từng ngày, lúc trước có thể tận lực coi nhẹ, bây giờ thì càng ngày càng rõ ràng.Mu vẫn chỉ là đứa trẻ chưa tới 5 tuổi. Saga không ngừng nhắc nhở mình, nhưng càng muốn không để ý, lại càng để ý.Mu thích cười, mọi người đều thích nụ cười của Mu. Nhưng Saga phát hiện anh càng ngày càng muốn Mu chỉ cười với mình.Cho dù là em trai Kanon, Saga cũng thấy chính mình chưa bao giờ có loại cảm giác muốn chiếm làm của riêng này."Ưm. . ." Trên giường, Mu đột nhiên phát ra tiếng kêu, thân thể nho nhỏ khẽ động.Saga lập tức ngưng suy nghĩ linh tinh, tiến lên trước. Ân cần xoa tóc ngắn màu tím của Mu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Mu, tỉnh rồi sao?""Sha. . . Tiểu Sha?" Mu không mở mắt , nhưng trong chữ có thể nghe ra Mu rất khó chịu.Nghe được tên "Tiểu Sha", Saga cảm thấy lòng mình như là bị dao sắc đâm vào đau đớn. Mu, khi tỉnh lại nghĩ tới Shaka mà không phải Saga."Hóa ra là anh Saga. . ." Mu rốt cuộc mở đôi mắt xanh, trong đó dâng tầng hơi nước mông lung, "Xin lỗi, em tưởng Tiểu Sha, vừa rồi cậu ấy luôn dùng cosmo gọi em, hình như rất lo lắng.""Vậy sao?" Saga hơi cúi đầu, ra là vì cosmo nên mới gọi Shaka sao?"Anh Saga?" Mu nhạy bén cảm thấy anh Saga hôm nay khác mọi hôm, nhưng khác chỗ nào, Mu lại không nói ra được, "Anh Saga. . . anh cũng bị bệnh sao?"Mu giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, không ngờ lại bị Saga bắt lại."Anh Saga. . . Đau. . ." Mu bị đau mà nhíu mày.Saga mới phản ứng được, vội vàng buông tay ra, cuống quít hỏi, "Tiểu Mu, xin lỗi, sao rồi? Đau không?"Mu lắc đầu một cái. Nhưng đôi mắt lục sắc nhìn chằm chằm anh Saga y yêu quý nhất, trực giác nói cho Mu, anh Saga vừa rồi và anh Saga bây giờ có chỗ không giống.Anh Saga vừa rồi không có ôn nhu, không khí xung quanh còn có. . . Đáng sợ?"Mu! ! Cậu tỉnh rồi ~! ! Tỉnh liền tốt, Musmus lo lắng gần chết, cậu ấy cứ nhìn chằm chặp dinh Bạch Dương! !" Giọng của Milo đặc biệt oang oang, toàn bộ dinh Bạch Dương đều thanh âm của cậu. Ngay sau đó chính là tiếng Milo kêu thảm, "Musmus! ! Cậu đá tớ làm gì!""Ha ha." Mu cười vui vẻ, quét sạch khói mù lúc trước. Không đến mấy ngày Milo và Camus liền quen như vậy."Mu, tốt chút nào không?" Dạy dỗ xong Milo, Camus đi tới trước mặt Mu." Ừm." Mu cười gật đầu.Thật ra thì trong mấy tiểu Hoàng Kim tuổi tác xấp xỉ nhau, Mu vẫn rất thích Camus, mặc dù Camus không thích nói chuyện, nhưng là Mu cùng cậu chung sống rất tốt, trừ Shaka ra Mu coi Camus như người bạn cùng lứa rất thân."Cái này cho cậu." Camus cầm một viên băng kết tinh từ hoa tuyết, "Mùa hè cầm nó rất mát mẻ."Dứt lời liền nhét vào tay Mu, Mu có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Camus."Yên tâm, sẽ không tan đâu." Camus có chút ngượng ngùng quay đầu, nhất định đây là lần đầu tiên Camus tặng quà cho người khác, Mu thấy lúc Camus quay đầu mặt ửng đỏ." Ừ. Tớ sẽ quý trọng." Mu thật cao hứng khi Camus cũng xem y làm bạn.Một bên Milo không thuận theo, khóc la hét, "Tớ không có, Musmus thiên vị, trước giờ không tặng quà tớ, chỉ tặng cho Tiểu Mu! ! Không nghe không nghe! !Musmus, tớ cũng muốn! ! !"Dứt lời còn đưa tay kéo vạt áo Camus không buông.Camus sờ quần áo, muốn lấy kẹo đường, kết quả Milo trực tiếp trèo lên người Camus, trong miệng còn lẩm bẩm, "Musmus! ! Tớ muốn quà, tớ muốn quà."Camus giương mi lên, "Cho cậu."Dứt lời, một thứ như tủ lạnh bọc Milo trong đó, dưới ánh mặt trời, chiết ra ánh sáng năm màu rực rỡMột bên tiểu Hoàng Kim xì xào."Camus học chiêu thức mới lúc nào? Giống như một cái tủ lạnh lớn vậy, các cậu xem, vừa vặn chứa tiểu Milo, giống như làm theo yêu cầu vậy." Phát ra nghi vấn là hàng xóm của Mu, Aldebaran của cung Kim Ngưu."Thật là đẹp, mau so sánh với ánh sáng mấy bông hoa của tớ tản ra." Afro khen ngợi, nói chuyện không quên cầm cành hồng ra so sánh."Các cậu nói Thánh Kiếm của tớ có thể chém nó thành hai khúc không?" Shura cung Ma Kết mới tới phát hiện đối tượng huấn luyện mới, hắn đã sớm chán bổ đá mỗi ngày rồi."Muốn thử chút không?" Kanon thêm muối..............."Mu. . ." Shaka không gia nhập trò vui của mấy tiểu Hoàng Kim, mà đi thẳng tới mép giường, tay nhỏ bé chạm lên đầu tím của Mu không lâu, tuy nhắm hai mắt, nhưng có thể cảm nhận được trong đó che giấu lo âu."Tiểu Sha!" Mu thấy được Shaka hiển nhiên vui mừng, vội vàng dùng một tay nhỏ đỡ thân thể, để mình khẽ nghiêng về phía Shaka, ngồi dậy."Tiểu Mu, nằm xuống đi, thân thể nhóc còn chưa tốt." Saga nói, không biết có phải ảo giác hay không, Shaka cảm giác Saga cố ý đứng trước mặt mình, chắn tầm mắt của mình và Mu."Không sao, anh Saga, anh xem, em đã tốt hơn rất nhiều." Mu không quên dùng tay lắc lắc một phen, thể hiện mình rất khỏe."Vậy Mu muốn tôi nay anh Saga cũng chăm sóc nhóc sao." Saga cười, đưa tay xoa đầu Mu, lại nhẹ nhàng ấn về phía gối, đắp lại chăn cho Mu."Ừm. . . hôm nay anh Saga thật nghiêm khắc." Mu ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn chu chu miệng nhỏ."Nghiêm khắc cũng là vì muốn nhóc khỏe! !" Saga nhéo cái mũi vẫn đang khó chịu của Mu, quả nhiên, Tiểu Mu vẫn nghe lời mình nhất." Này, các em, chuẩn bị đi huấn luyện tiếp, sao lại ở đây chơi? Tiểu Milo, em vào trong tủ lạnh làm cái gì? Muốn mát mẻ cũng không phải dùng cách này, đừng nghịch, coi chừng bị đông cứng." Thu xếp ổn thỏa cho Mu, Saga tiếp tục kiếp bảo mẫu của mình.Milo khóc không ra nước mắt: "Huhuhu, không phải muốn nghịch ngợm đâu, vì dính lên người Musmus nhà em."Camus đã trở lại sân huấn luyện hắt hơi một cái, thật là, trời nóng nực, bị cảm rồi?"Vậy, Tiểu Mu, bọn anh đi trước, nhóc chú ý nghỉ ngơi." Saga trước khi rời đi dặn dò, "Từ từ dưỡng bệnh, ngày mai sẽ tốt."" Vâng." Mu gật gật đầu, "Anh Saga, thật xin lỗi, thêm phiền toái cho mọi người.""Không đâu. . . Đám tiểu Hoàng Kim này cảm ơn em còn không kịp, chúng rất thích chơi, đang không muốn huấn luyện, trùng hợp bị chúng tóm được cơ hội, cũng tốt, để chúng thả lỏng một chút, cho nên Tiểu Mu cũng không cần tự trách nữa. Shaka?" Saga đột nhiên phát hiện Shaka đứng một bên không nhúc nhích, lại nhìn các tiểu Hoàng Kim đã chạy xa, "Tại sao không cùng bọn họ đi huấn luyện?""Tôi. . . Muốn ở lại nhìn Mu một chút." Một câu đến bản thân Shaka cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."Không được." Thấy Mu có biểu tình mừng rỡ, Saga cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, một câu ngăn cản Shaka, anh rất ít khi độc đoán như vậy."Shaka, em suy nghĩ một chút, nếu em ở đây, các tiểu Hoàng Kim khác sẽ nghĩ thế nào?" Saga cũng phát hiện hôm nay mình đặc biệt thất thường, bận bịu tìm một lý do thích hợp, "Chúng sẽ cho rằng em đang lười biếng không đi, như vậy chúng cũng sẽ không nghiêm túc huấn luyện.""Nhưng tôi không. . ." Shaka ít nói lần đầu tiên muốn vì mình giải bày."Nhưng các tiểu Hoàng Kim không nghĩ vậy." Saga dừng một chút, "Chúng một lòng chỉ nghĩ nên chơi thế nào, bây giờ em không đi, vừa vặn cho chúng cơ hội, chúng sẽ nói em có thể không đi nên chúng cũng có thể không đi. . .""Nhưng. . ." Shaka vẫn do dự, cậu nhóc rất lo lắng cho Mu, vừa mới nhìn thấy Mu ngã xuống, một cảm giác đau lòng khoan tim đột nhiên xông lên. Shaka cảm thấy sợ."Tiểu Sha, cậu nghe anh Saga đi mà, cám ơn cậu đến thăm tớ, tớ rất vui."Ngay cả Mu cũng nói vậy, Shaka còn nói gì nữa. Shaka nhìn chằm chằm anh Saga, anh Saga vẫn mỉm cười, người bên cạnh vẫn giống trước đây mỉm cười cưng chiều bọn nhỏ , nhưng Shaka nhìn ra, anh Saga hôm nay, thật sự khác mọi hôm, trong cosmo trộn tạp khí tức ."Vậy. . . Tiểu Mu, tớ đi trước." Trong giọng của Shaka mang chút quyến luyến không thôi."Ừ."Nhưng đi mấy bước, Shaka đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy lại đến mép giường, nhẹ giọng nói bên tai Mu, " Chờ cậu khỏe rồi, tớ đưa cậu đến một nơi chơi, yên tâm, là ở Thánh Vực, tại dinh Xử Nữ của tớ."Tóc vàng khẽ rũ xuống, chiếu tím."Ừm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương