[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Chương 29~



...

Chương 29 :

Cái suy nghĩ bỗng lướt qua đầu cậu khiến cậu nheo mày... Bàn tay đang siết chặt phút chốc buông lỏng...

Muốn nó??...

Nực cười. Vốn từ đầu khi nhặt nó về, cậu cũng chỉ hứng thú làm trò tiêu khiển...

Nhưng...

Nó là đồ của cậu, dù có muốn hay không. Thậm chí dù sau này cậu không cần dùng đến nó nữa, thì cũng không ai được chạm vào...

Suy nghĩ từ từ chạy qua đầu cậu như một cuộn phim nhanh. Đôi đồng tử xanh biếc sắc lạnh khẽ hướng về người con gái trước mặt cậu...

Len nhíu mày, đè nén cơn khó chịu, chính bản thân cũng không biết rằng bản thân đang khó chịu cái gì...

...

Rin mặc dù suốt nãy giờ chỉ nhìn đăm đăm vào vết thương, tuy nhiên vẫn cảm nhận được một đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua nó vậy...

Sóng lưng chợt rùng mình, Rin len lén ngước mắt lên nhìn cậu...

Bắt gặp đôi mắt xanh biếc như giáng vào tâm can nó. Đôi mắt mê hoặc quyến rũ của loài quỷ có thể làm cho bất kì cô gái nào say đắm...

Thịch...

Rin chợt hoảng, đưa tay lên ngực mình. Vừa rồi, hình như có một cái cảm giác...

- Được rồi!! Đã xong!! Em tránh đừng đụng nước nhé!!...

Nó ngẩng đầu, nói cảm ơn với Nero. Nero nhìn nó mê đắm mang theo vẻ lưu luyến. Lập tức bước ra khỏi phòng...

Nó ngẩng đầu, nói cảm ơn với Nero. Nero nhìn nó mê đắm mang theo vẻ lưu luyến. Lập tức bước ra khỏi phòng...

... Cạch...

Cánh cửa đóng lại dưới ánh mắt hờ hững của Len.

Len nhìn nó đăm đăm. Vẫn là ánh mắt ấy. Rin rụt cổ, nó cảm thấy gương mặt mình bắt đầu nóng lên. Nó xoay lưng, trùm mềnh phủ đầu, ngăn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực...

Ánh mắt cậu như dã thú, xoáy chặt vào tâm can nó...

Nó sợ...

... Sợ mình sẽ sa vào đôi mắt ấy mãi mãi...

...

.

Len lại xoay lưng bước ra khỏi phòng Rin. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến khiến Len nghiêng đầu...

- Onii~chan!!

Từ đằng xa, đã thấy Lenka chạy lại. Gương mặt chứa đầy tạp xúc, tựa như có thể lao lại ngấu nghiến cậu ngay lúc này. Len khẽ cau mày, tuy nhiên cũng không có bài xích chuyện Lenka lao đến, lay người cậu điên cuồng...

Len gạt tay nó ra, nhăn mày, không lên tiếng. Suốt hành lang cũng chỉ nghe thấy tiếng Lenka điên cuồng chất vấn...

- Neru!! Cái con mụ già cóc ghẻ xấu xí đó!! Hóa ra Rin~chan bị ả hạ độc thủ. Thật tức đến chết mà. Tại sao onii~san không nói cho em biết?? Có phải ả ta uy hiếp anh không?? Thật quá đáng, nếu như Akita~kun không nói. Có phải anh cũng định giấu em mãi hay không??....

Len nghe Lenka nói, mày đẹp cau lại. Sau đó lại nhàn nhã quay lưng bước đi. Akita Nero dưới trướng cậu cũng không phải là đồ ngu. Tay vừa nhận được lọ thuốc ắt đã biết vừa xảy ra chuyện gì...

Lenka thấy cậu bình thản đi, cô cố vuốt ngực để kiềm nén cơn kích động. Hai chân lon ton chạy theo hướng Len trở về phòng khách...

- Rin~chan thế nào rồi?? Ổn chứ??

Len hừm một tiếng khiến Lenka trau mày, trề môi bất mãn...

Len hừm một tiếng khiến Lenka trau mày, trề môi bất mãn...

- Em biết onii~san yêu Rin~chan, nhưng anh có cần độc chiếm em ấy như thế hay không??

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, chợt thấy sóng lưng của Len cứng lại, chân cũng không bước tiếp nữa. Len khẽ nheo mày, lời nói ra khỏi miệng cứ như là đang biện hộ cho bản thân...

- Anh không có yêu!!

Lúc này Lenka cũng đứng hẳn lại, bất chấp xoay người, điệu bộ như ngờ vực...

- Buồn cười thật!! Anh nói không yêu, anh lại sẵn sàng nghe theo một con ả chết tiệt chỉ vì Rin. Anh nói anh không yêu, anh lôi cả y nhân giỏi nhất tổ chức đến chỉ để băng bó cho Rin~chan. Anh nói anh không yêu, anh dịu dàng, anh săn sóc, anh khó chịu, anh ghen tỵ. Đó chẳng lẽ không phải là yêu??

Tâm Len như chợt chấn động mạnh. Cậu thở hắt, lời nói trầm trầm kiên quyết, nhưng vẫn không nhận ra trong ánh mắt xanh thẳm khẽ lóe lên một tia xao động...

- Đó không phải là yêu!!

- Không phải yêu?? - Lenka cười khẩy một tiếng đầy bỡn cợt, đôi mắt tinh ranh bỗng chốc tối sầm - Vậy thế nào mới là yêu?? Cảm giác khi xưa đối với Miki...

Xoảng...

Lời nói từ cổ họng còn chưa dứt, Lenka đã lập tức im bặt, nhìn cánh tay anh đấm thẳng vào chiếc gương lớn ở hành lang, mảnh thủy tinh chi chít ấn sâu cả vào đầu ngón tay, ứa máu. Một màu đỏ nhễ nhãi bê bết kéo xuống mấy dòng, chảy dài ướt đẫm...

Đôi mắt Len tối lại, đen như mực. Lenka cảm nhận được đôi mắt ấy chứa đựng sự tức giận thấy rõ. Lập tức Lenka run người, mồ hôi rịn sang hai bên trán, bàn tay vô thức túm chặt gấu váy...

Len không lên tiếng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ chết chóc bức người. Cậu rút bàn tay đầy máu cùng thủy tinh ghim chi chít, bỏ vào túi quần, hai chân lại bước về phía trước bình thản như không có gì xảy ra...

Lenka đứng một mình giữa hành lang cô độc, ánh sáng hắt hiu vào bóng lưng nhỏ bé của cô. Run người, gió thổi qua mang theo cả một bí mật kinh hoàng dần được hé lộ...

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...