[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
Chương 30~
Một tuần không gặp, sẽ siêng đăng hơn. Có thể mai có chap 31 nhé =))... Chưa nói là nguy cơ mỗi chap sẽ bị rút ngắn một tí tì ti để tiện thời gian đăng chap mới hơn nhé =)) Chương 30: Len xoay xoay ly rượu trong tay, hớp hờ rượu. Nheo mày, rượu hảo hạng đến lúc này cũng đắng chát. Len tức giận vung tay. Nghe "xoảng" một tiếng, màu đỏ của rượu bê bết chảy dài dính trên tường, trong bóng đêm ảo mờ lại thêm phần man rợ... - Aniki, có chuyện gì khiến anh khó chịu sao? Len hờ hững xoay lưng, liếc nhìn Rinto một cái, mày đẹp nhíu nhíu lại không nói. Khó chịu?? " Tình yêu?? Là cái tình cảm anh giành cho Miki sao??" " Anh thích Rin~chan??" " Anh nói không yêu Rin~chan?? Anh không tự ngẫm lại rằng anh đã vì Rin~chan mà tự hạ thấp bản thân mình trước một mụ đàn bà bỉ ổi như Neru sao??" Chết tiệt!! Cậu nghiến răng chửi thầm một tiếng. Vì một đứa con gái mà cậu bắt đầu trở thành dạng này rồi sao??... - Không có gì cả!! Chú đừng quan tâm!!... Rinto chăm chú nhìn Len một hồi lâu, đôi mắt lạnh lùng không hề xao động. Rinto cúi thấp đầu, nói đầy mập mờ ám chỉ... - Đôi khi lý trí bảo "không", nhưng con tim lại bảo "có", càng đè nén càng khó chịu, càng nghĩ lại càng xốn xao. Đôi lúc đừng để tâm đến lý trí, vì con tim luôn nói lên tất cả!!... Len hờ hững lại liếc nhìn Rinto, nhàn nhạt nói... - Chú đang dạy đời anh đó à?? - Em không có ý đó!! - Rinto lại cúi thấp đầu hơn, nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết... - Đây chỉ là Lenka nói cho em!!... - Đủ rồi!! - Len cắt ngang - Chú ra ngoài đi!! Rinto đứng dậy, gật đầu rồi bước ra ngoài, còn nói lại một câu... - Ở Canada ba ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch buôn gái, Kaito~san nhắn anh đến!!... - Ở Canada ba ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch buôn gái, Kaito~san nhắn anh đến!!... Tất cả trong phút chốc lại chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe lại tiếng đóng cửa khô khốc vang lên giữa màn đêm... Len tay dựa lên trán, trong ánh mắt vô hồn bỗng chíu lại một màn ảnh quen thuộc đầy lãnh khốc. Mái tóc hồng điểm nhẹ nhàng bay trong gió xuân, tiếng cười ngọt ngào khúc khích vang lên. Trong phút chốc, dây thần kinh cậu lại tê liệt, nhìn thấy bóng người đó dịu dàng mà tuyệt tình vươn súng về phía cậu, cả chiếc váy trắng như thiên thần cũng nhiễm cả một tầng lại một tầng máu tươi... - Nghe theo trái tim?? Hừ, nực cười!! Giọng cậu vang lên vẳng lặng giữa không trung. Mang theo sự chế giễu, cười cợt, thậm chí mang theo vài tia bi thương dễ thấy... ... . . . ... Rin đang nằm ngủ, sâu trong giấc mộng, nó nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc đang khóc thút thít... - Oliver~kun?? Seto~kun?? Peko~kun?? Yuki~chan?? Các em... Nó vừa nhìn thấy đã phấn khởi, trong màn đen vô tận, hai đôi chân của nó như được tiếp thêm năng lượng, chạy vụt về phía trước... Nhưng, nó càng chạy nhanh, họ lại càng như xa vời, đôi mắt vẫn thút tha thút thít lộ rõ vẻ bi thương. Đến nó chạy dường như cũng cảm thấy mình chạy thật lâu thật lâu nhưng không dám dừng lại, sợ chỉ dừng lại một giây, họ sẽ hoàn toàn biến mất, xa vời khỏi tầm mắt... Chợt, Yuki khẽ ngước lên, đôi mắt sưng đỏ, nhưng dường như chứa đầy hận thù cùng oán trách... - Rin~san!! Chị là đồ nói dối!! Chị không hề quay lại cứu bọn em!! Đồ nói dối!! - Bọn em đã chết rồi!! Chị có thể đền mạng cho chúng em được hay không?? - Đền mạng đi đồ nói dối!!... -... -... -... Một câu rồi lại một câu, tất cả đều đau đớn đâm sâu qua tận màng nhĩ của Rin. Nó lắc đầu nhìn bọn họ đầy đau đớn. Muốn thốt lên "chị không có", nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, nói không nên lời... ... . . . ... Len nhẹ nhàng lạnh lùng đẩy cửa phòng Rin. Vừa bước vào, con mèo nhỏ trên giường tóc tai rối bù, mền gối nhăn nhúm, tay chân huơ huơ loạn xạ giữa không trung, cơ hồ còn thấy những giọt như thủy tinh ánh lên đôi mắt đang nhắm nghiền... Len nhíu mày... Nó lại khóc... Từ lúc đến đây, ở cạnh cậu, không biết đã bao nhiêu lần nó rơi nước mắt rồi... ... Chậm rãi đến ung dung, Len từ từ bước đến cạnh giường ngồi xuống. Sức nặng của cậu khiến nệm bị lõm xuống. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay quệt lên những giọt nước mắt kia... Nhíu mày. Dù gì cũng chỉ là nước, nhưng lại khiến cậu khó chịu, cơ hồ đến hít thở cũng không thông... Cậu chợt dửng lại, nhìn vệt ướt át trên đầu ngón tay. Quệt nước mắt cho người khác?? Cậu từ khi nào... ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương