[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 21



_Quán cà phê phố YY_

Sau khi liên hoan một bữa no nê, các sao nữ quyết định đi uống nước tiếp tại vì họ chưa muốn về nhà vội. Đi vào quán, họ chọn một chỗ trong góc rồi gọi đồ. Khuấy khuấy cốc capuchino của mình, Song Tử nhìn Kim Ngưu đối diện đang lo lắng nhìn điện thoại của mình:

- Sao cậu cứ nhìn vào điện thoại vậy, Kim Ngưu?- Ngưu có chút giật mình. Cô tắt máy, để điện thoại lên bàn, uống một hụm sinh tố xoài:

- Không hiểu Thiên Bình ăn gì chưa? Chắc họ phải tự biết nấu ăn cho mình nhỉ?- Câu nói của Kim Ngưu khiến cho các sao nữ còn lại phì cười. Cô ấy đâu cần lo lắng như vậy chứ? Nhân Mã ngồi bên cạnh cô, đấm nhẹ vào cánh tay cô một cái:

- Cậu lo gì chứ? Chẳng lẽ họ không có tay để nấu sao mà cậu hơi bị coi thường tài nấu ăn của Thiên Bình rồi đó.

- Đúng vậy. Cậu đúng là chẳng khác gì mẹ Thiên Bình cả!- Bạch Dương ngồi cạnh Song Tử, đồng tình. Kim Ngưu bĩu môi, tiếp tục uống thêm hụm sinh tố. Sư Tử ngồi kế bên Mã, lên tiếng:

- Thôi được, tí nữa chúng ta mua một món gì đó cho bọn họ được chứ?- Các sao nữ còn lại gật đầu. Nói chuyện một lúc, điện thoại của Kim Ngưu reo vang. Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, Kim Ngưu nói:

- Là Bảo Bình gọi.

- Mau mở loa ngoài đi.- Song Tử hào hứng, trả lời thay các sao nữ kia. Ngưu mỉm cười nhấn nút nghe, mở loa ngoài:

- Alo, Bảo Bình à...

- Có phải các cậu đang ở cùng nhau phải không?- Bảo Bình đầu bên kia giả vờ giận dữ nói. Các sao nữ cười hì hì. Mặc dù Bảo cố giả vờ nói giọng đó nhưng họ vẫn thấy được một chút hạnh phúc trong câu nói của cô. Bạch Dương cười gian, hỏi:

- Thế nào đi chơi với Cự Giải vui hông? Cậu phải cảm ơn bọn này đấy nhé.

- Vâng vâng, cảm ơn các con bạn của tôi. Tí nữa về tôi sẽ xử lí từng đứa một. Rốt cuộc là đứa nào dạy Cự Giải mấy thứ sến sẩm như vậy hả?- Nghe xong, các sao nữ đồng loạt nhìn về phía Sư Tử. Sư Tử nhún vai, ra dấu hiệu im lặng. Đột nhiên, các sao nữ nghe thấy giọng của Cự Giải loáng thoáng gọi Bảo ở đầu dây. Bảo Bình ừ với Cự Giải một tiếng rồi quay ra nói với các sao nữ:

- Các cậu cứ đợi đấy!- "Tút... Tút" Bảo Bình đã tắt máy. Bạch Dương vừa mân mê cốc trà sữa của mình vừa mỉm cười:

- Cuối cùng tất cả bọn mình đã đều có gấu rồi.- Các sao nữ gật gù đồng tình. Vậy là họ đã đều thoát khỏi kiếp F.A. Song Tử đang ngồi lẩm bẩm cái gì đấy rồi thốt lên:

- Sắp đến valentine rồi đấy, tính làm gì cho bọn giống đực kia chưa?- Nghe thấy vậy, các sao nữ đều khựng lại các hành động của mình. Nhân Mã lập tức lôi điện thoại ra nhìn màn hình. Hôm nay đã là ngày ba mốt tháng một rồi. Tức là còn mười bốn ngày nữa sẽ đến cái ngày khỉ gió kia. Chợt có một câu nói đều khiến các sao nữ quay lại nhìn người phát ngôn đó:

- Cần gì tổ chức chứ? Cứ coi ngày đấy là ngày bình thường là được. Bày vẽ làm gì cho nó mệt ra.- Sư Tử vừa nói vừa uống thêm hụm matcha. Bạch Dương ngạc nhiên, lên tiếng phản đối:

- Làm sao có thể như vậy được? Dù sao họ cũng là bạn trai mình mà cần tặng cái gì đó chứ!- Sư Tử liếc mắt nhìn Bạch, không nói gì. Cô chẳng hiểu các ngày đó có gì khác với ngày bình thường đâu mà cứ phải tưởng niệm, tặng socola. Im lặng một hồi, các sao nữ lảng tránh vấn đề đấy nói về chuyện khác. Một lúc sau, các sao nữ chuẩn bị đi về. Song Tử và Kim Ngưu đi lấy xe. Ba sao nữ còn lại thì đừng chờ trước cửa quán cà phê đó. Nhân Mã nhìn thấy cái gì đó, reo lên:

- A, xe bán đồ ăn vặt kìa.

- Oa, chúng ta mau ra đấy đi đằng nào còn phải mua đồ ăn cho bọn con trai kia mà.- Bạch Dương mắt sáng rực nhìn chiếc xe đó. Bạch và Mã đi sang đường trước còn Sư đi theo sau vì đang đi thì bị tuột dây giày. Buộc lại xong, Sư Tử đã thấy hai cô nàng kia đã sang đến nơi. Cô liền đi nhanh sang đường. Sắp đến vỉa hè bên kia thì chợt có một ánh đèn rọi sáng vào người. Theo phản xạ, Sư lập tức che mắt lại:

- Sư Tử cẩn thận!- Sau câu nói đấy liền có một lực mạnh đẩy cô lại phía sau. "Đùng" Tiếng động đó vang lên đúng lúc người Sư Tử chạm xuống đất. Mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Bạch Dương đang nằm trong vũng máu cách cô vài mét. Cô bàng hoàng, nhanh chóng đứng dậy, chạy tới bên cạnh Bạch. Sau khi đơ vài giây, Nhân Mã cũng hoảng sợ đến bên cạnh Bạch Dương. Lấy một chút ý chí, Nhân Mã liền lôi điện thoại gọi cấp cứu. Sư Tử đối diện đang nắm chặt tay của Bạch, sợ hãi:

- Bạch Dương...- Nghe thấy có Sư Tử gọi mình, Bạch rất muốn trả lời nhưng sao cô không thể. Đôi mắt cô ngày càng trĩu nặng, ý thức dần mất đi. Mọi người bắt đầu vây đông ba người họ, tiếng xì xào ở khắp mọi nơi:

- Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã!- Đó là giọng của Song Tử. Song Tử và Kim Ngưu chen vào đám đông, nhìn thấy Bạch Dương mơ màng nằm trong đống máu liền khựng lại. Sao Bạch Dương lại... Lại như thế này? Nhân Mã cúp điện thoại, cố bình tĩnh nói :

- Xe cấp cứu sắp đến rồi.- Nắm chặt đôi bàn tay dính máu của Bạch, Sư Tử thầm trách. Tất cả đều do mình, người phải nằm ở đây không phải là cậu ấy mà là mình. Trong bầu không khí đó, có một người rơi giọt lệ, lẩm bẩm:

- Xin lỗi cậu... Bạch Dương nhưng mà...

                                                                                             *****

_Bệnh viện thành phố_

Nhân Mã nhìn bàn tay đầy trầy xước của Sư Tử, nói:

- Để tớ dẫn cậu đi băng lại vết thương.- Sư Tử không nhìn xuống bàn tay. Đôi mắt cô luôn hướng đến cửa phòng phẫu thuật, trả lời như một cái máy đã lập trình sẵn:

- Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi.- Mã thở dài, không nói gì. Dù cô có khuyên thêm gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không đi đâu. Các sao nam, Bảo Bình cùng thầy Xà Phu nhận được tin nhanh chóng đến bệnh viện. Ngoài cửa phẫu thuật bốn sao nữ đều có dáng vẻ mệt mỏi, buồn bã ngồi trên ghế chờ dài ngoài hành lang. Sư Tử cúi đầu xuống, nhìn ống tay áo dính máu người bạn mình, cắn chặt môi. Nhân Mã ngồi bên, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Song Tử và Kim Ngưu chẳng biết nói gì. Ma Kết vừa đến liền nắm chặt cổ tay người gần nhất là Nhân Mã, hỏi :

- Bạch Dương sao rồi ? Sao cậu ấy lại... Lại bị tai nạn hả ?- Xử Nữ đi đến kéo bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nhân Mã ra. Anh bình tĩnh, khuyên Kết :

- Ma Kết, cậu bình tĩnh lại đã !- Nghe thấy vậy, Ma Kết lững thững đi sang bên cạnh, ngồi xuống. Ai thấy vậy đều đau lòng. Chợt Sư Tử đứng dậy, đứng trước mặt anh khiến mọi người bất ngờ :

- Tất cả đều lỗi tại tớ. Nếu... Nếu không vì cứu tớ cậu ấy sẽ không như vậy. Ma Kết, xin... Xin lỗi, cậu.- Ma Kết ngẩng đầu, nhìn Sư bằng ánh mắt phức tạp. Thiên Yết đi đến kéo Sư Tử vào lòng, lạnh lùng :

- Chẳng ai có lỗi cả. Cô ấy cũng không có lỗi gì hết.- Mọi người đều quay lại nhìn Yết, im lặng không nói gì. Một lúc, Song Ngư ngồi bên cạnh Song Tử hỏi :

- Vậy có bắt được chiếc xe thủ phạm đó không ?- Song Tử đang nghĩ gì đó nghe thấy câu hỏi của anh hơi giật mình. Định hình lại câu hỏi của anh, cô khẽ lắc đầu. Thầy Xà Phu dựa vào góc tường đối diện, thầm lặng quan sát bọn họ. Thiên Yết nắm lấy bàn tay Sư, kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình. Nhìn vào bàn tay cô, đôi mắt anh hiện lên tia đau xót. Sư Tử thấy vậy thì cười nhạt với anh, ý là không sao đâu. Vài tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở. Mười một sao và thầy Xà Phu đều đi đến, vây quanh bác sĩ. Bác sĩ nhìn một lượt mọi người rồi thở dài nói :

- Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng do đầu bị thương quá nặng nên... Muốn tỉnh lại phải nhờ đến ý chí của bệnh nhân mạnh đến đâu. Nếu không...

- Nếu không thì sao ?- Ma Kết sốt ruột lên tiếng thúc giục. Thiên Bình bên cạnh, vỗ lưng anh tỏ ý muốn anh bình tĩnh lại nghe bác sĩ nói tiếp. Bác sĩ tiếp tục nói :

- Nếu không, cô ấy không thể tỉnh lại và sống cuộc sống thực vật.

- Cuộc sống thực vật ?- Các sao nữ không kìm được đau lòng bèn thốt lên. Họ liền nhận được cái gật đầu nặng trĩu của bác sĩ. Song Ngư bình tĩnh hỏi lại :

- Vậy nghĩa là không thể đoán được thời gian bao giờ cô ấy tỉnh và có thể không bao giờ tỉnh lại sao?

- Đúng vậy.- Bác sĩ liếc nhìn Ngư, trả lời. Thầy Xà Phu nói vài câu khách sáo với bác sĩ rồi tiễn bác sĩ đi. Cánh cửa phòng lại mở, chiếc giường đẩy Bạch Dương đang hôn mê ra. Mười một sao đều nhìn cô. Rốt cuộc ai là người đã gây ra chuyện này?

(P/s: Chà, vậy là chúng ta phải tạm biệt Bạch Dương trong vài chap tới rồi. Ta cũng không muốn truyện này bị kết SE nhưng truyện đang hướng đến SE nhiều hơn là HE. Chắc do cảm xúc viết của ta thì phải. Thôi thì truyện nó đến đâu thì đến vậy, ta không thể kiểm soát được. Mà dạo này ta lại bị mất hứng viết, bài tập thì chồng chất nên chưa viết được thêm chap mới nào. Truyện này cố gắng thì chỉ cầm cự được gần hai tháng là ta sẽ hết chap mới để đăng. Thôi thì hết chap mới đăng, đành ngừng một thời gian vậy, nản thật!!~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...