[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 22



Đã được một tuần kể từ ngày Bạch Dương gặp tai nạn, cuộc sống của các sao đều trở lên trầm hơn. Mỗi ngày đều có hai người đến chăm sóc Bạch còn Ma Kết chỉ về nhà lấy đồ một hai lần rồi ở luôn trong bệnh viện. Bây giờ là mười giờ tối, Bảo Bình mệt mỏi sau khi từ bệnh viện về. Pha cho mình một cốc cà phê, Bảo một mình đi lên cầu thượng. Cô không ngờ Bạch Dương bình thường luôn truyền sức sống cho mọi người giờ đang nằm trong phòng bệnh không biết bao giờ tỉnh lại. Không biết từ lúc nào cô đã đứng trước cửa sân thượng, Bảo Bình nhận ra không phải mỗi mình ở trên sân thượng. Theo phản xạ của bản thân, Bảo Bình núp sau cánh cửa nghe ngóng một chút. Một tiếng nói trầm trầm của con trai cất lên:

- Đây chính là những điều cậu cần. Ông ta tên là Lâm Hoàng, nhà buôn bán vũ khí nổi tiếng cũng là đối tượng hợp tác của ba tôi.- Sư Tử nhận tập hồ sơ từ tay Xử Nữ. Vậy là ba cô vẫn còn sống sao? Nhân Mã đang dựa vào lòng Xử, quan sát thái độ của Sư, nói:

- Ngoài ra Xử còn tìm ra một cái này nữa.- Sư Tử nhìn qua hồ sơ của ba cô rồi nhận thêm hồ sơ từ tay Nhân Mã. Đọc một chút, lông mày của Sư nhíu lại. Nhìn hai người trước mặt, cô thắc mắc:

- Cái kế hoạch này là thật sao?

- Tôi chắc chắn tám mươi phần trăm kế hoạch này là thật.- Xử Nữ trả lời, Nhân Mã ánh mắt phức tạp nhìn Sư Tử. Ba người đều im lặng, không khí trở lên lạnh lẽo. Bảo Bình núp sau cánh cửa, thắc mắc không biết kế hoạch đó là gì khiến cho ba người họ đều im lặng như vậy. Cắn chặt môi, Sư Tử vứt mạnh hồ sơ kế hoạch đó xuống:

- Vậy tai nạn của Bạch Dương là do tổ chức gây ra?- "Choang" Cả ba người lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sư Tử lập tức rút khẩu súng lục mà mình vẫn mang theo bên người hướng về phía đó:

- Là ai?- Bảo Bình trầm mặc nhìn cốc trà vỡ dưới chân. Tai nạn của Bạch Dương... Liên quan đến tổ chức? Bảo hít thở sâu, bước ra khỏi cánh cửa. Nhân Mã lo lắng khi nhìn thấy Bảo Bình. Xử Nữ biết vậy, liền vòng tay ôm eo cô chặt hơn. Mã ngẩng đầu mỉm cười với Xử, anh cũng mỉm cười lại. Sư Tử hạ súng xuống, cất đi:

- Đừng lo cậu ấy không trong diện tình nghi đâu. Bảo Bình chính là con gái của bí thư liên hợp quốc đó. Chắc cậu cũng nghe hết câu chuyện của chúng tớ rồi phải không, Bảo Bình?- Bảo Bình lạnh lùng nhìn ba người. Họ biết thân phận của cô? Nhân Mã từ nãy đến giờ im lặng giờ mới lên tiếng:

- Dù sao mọi chuyện cũng nghe thấy hết rồi. Bảo Bình, cậu sẽ tham gia cùng bọn tớ chứ?- Hai người còn lại im lặng, chờ đợi câu trả lời của Bảo Bình. Bảo suy nghĩ một lúc, gật đầu thay cho câu trả lời. Nhân Mã thoát khỏi cánh tay của Xử Nữ, đi đến trước mặt cô, mỉm cười:

- Hợp tác vui vẻ.- Nhân Mã vừa nói vừa giơ bàn tay mình ra. Bảo Bình bắt tay với Mã, mỉm cười. Chợt Sư Tử cũng tiến đến, lên tiếng:

- Bảo Bình, tớ muốn nhờ cậu một việc.- Mã cùng Xử đều giương mắt nhìn Sư. Im lặng một lúc, Sư Tử mới tiếp tục nói:

- Đúng là lần trước tớ đã lẻn vào phòng thầy Xà Phu xem được hồ sơ của mọi người nhưng có vài người tớ không thể xem được hồ sơ của họ. Bảo Bình, cậu là người giỏi máy tính nhất trong số bọn mình liệu cậu có thể xem được hồ sơ của mấy người còn lại không?

- Được.- Bảo Bình gật gù. Sư Tử quay đầu nhìn Xử Nữ đang đứng dựa ở tường lan can kia. Xử Nữ nhìn cô, hiểu ý, gật đầu. Nhân Mã nhìn ánh mắt hai người, chợt thấy trong lòng lo lắng. Sư Tử muốn Xử Nữ đi theo Bảo Bình sao? Bảo Bình quan sát ba người bọn họ. Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến vậy?

*****

_Tại phòng Song Tử - Bạch Dương_

Song Tử nằm trên giường, bồn chồn không ngủ được. Quay người nhìn về phía giường của Bạch Dương, cô chợt cảm thấy lạnh lẽo. Từ đầu phòng có hai người giờ chỉ còn mỗi một mình cô. "Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa làm cắt nguồn suy nghĩ của Song Tử. Vì lười ra đứng dậy mở cửa, cô chỉ cất tiếng mời vào. Cánh cửa mở, Song Ngư bước vào cùng với một khay đĩa bánh ngọt và cốc sữa. Song Tử vuốt lại tóc, ngồi dậy. Ngư đặt khay xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống giường cô, lấy cốc sữa đưa cho cô:

- Uống đi này.- Song Tử lòng tràn đầy sự ngọt ngào, nhận lấy. Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhìn cô uống sữa. Uống sữa xong, cô được anh lấy giấy, lau mồm cho. Sau khi anh đặt cốc sữa trống không để lại trong khay, cô liền ôm anh:

- Có phải anh biết em không ngủ được nên mới đến đây đúng không?

- Phải, em định cảm ơn anh bằng cách gì đây?- Ngư nhìn cô vui vẻ. Song Tử vòng tay ôm cổ, chủ động hôn lên môi anh. Hai người say sưa một lúc mới buông nhau ra thở hổn hển. Song Ngư nằm xuống kéo Song Tử theo, ôm cô vào lòng. Trong lòng anh, Song Tử chợt có một cảm giác kì lạ. Cô đột nhiên nhớ đến cái đêm trước ngày anh phải chuyển đi. Đêm hôm đó, cô cầu xin ba mẹ mỏi mồm mới được ôm gối sang nhà anh ngủ. Vào trong phòng, cô đã thấy anh ngủ rồi. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cô ngắm nhìn khuôn mặt thật kĩ. Cô sợ rằng sau này lớn lên sẽ không còn nhớ khuôn mặt anh nữa. Liếc nhìn cái túi đồ của anh được mẹ sắp xếp bên cạnh giường, nước mắt cô lại rơi. Không được, tuyệt đối không được khóc. Trong lòng cô luôn thầm nhủ như vậy nhưng nước mắt không chịu nghe lời vẫn cứ tuôn ra. Chợt người bên cạnh đang nằm ngủ mở mắt khiến cô bàng hoàng, dụi mắt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn, sâu thẳm:

- Đồ ngốc, khóc gì chứ.- Cô lắc đầu ý rằng cô đâu có khóc. Anh kéo cô, ôm cô vào lòng. Mặc dù anh hơn cô hai tuổi nhưng cũng không lớn hơn cô là mấy. Hai mặt giáp nhau, im lặng không nói. Cô hạ giọng, lí nhí hỏi:

- Pisces, thật sự phải đi sao?

- Nếu không đi thì ai sẽ nuôi Pisces đây, chẳng lẽ là Gemini?- Anh nhướn mày, hỏi lại cô. Cô suy nghĩ một lúc, quả quyết nói:

- Đúng, Gemini sẽ nuôi Pisces!- Giọng nói, khuôn mặt của cô khiến cho anh buồn cười. Anh không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Im lặng một hồi, anh cảm thấy cô lại chuẩn bị khóc liền lên tiếng :

- Pisces sẽ hát cho Gemini nghe, được không ?- Cô mau chóng vui vẻ, gật đầu lia lịa. Giọng anh lúc đấy rất trong, nghe rất thích. Cô mải nghe giọng hát của anh cho đến khi ngủ quên đi. Nhớ đến đoạn này, cô ngẩng đầu nhìn Song Ngư. Không hiểu anh còn hát hay như ngày xưa nữa không nhỉ? Song Ngư cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cô :

- Có chuyện gì sao ?

- Song Ngư, hát cho em nghe đi.- Ngư có hơi giật mình trước yêu cầu của cô. Anh chần chừ nhìn vào đôi mắt giả nai của cô. Thở dài một tiếng anh bắt đầu cất tiếng hát. Song Tử tập trung lắng nghe giọng hát của anh. Giọng của anh không còn trong nữa, nó bây giờ trở lên khàn khàn, trầm trầm nhưng cô vẫn rất thích. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng giọng hát của anh. Một lúc sau, nhìn người trong lòng đã ngủ say. Anh tách người khỏi cô, cẩn thận đắp chăn lại. Anh ngồi dậy ngắm nhìn cô từ trên. Cô thật sự rất xinh đẹp, Ngư nhẹ nhàng vuốt má cô. Không hiểu cô mơ thấy gì mà mỉm cười rất tươi. Đột nhiên điện thoại trong túi anh rung lên. Nhìn vào màn hình, Song Ngư có hơi nhíu mày. Nhận máy, anh im lặng, lắng nghe người bên kia nói. Anh cất tiếng, nhắc nhở người bên kia:

- Cậu hãy nhớ những gì cậu nói, không được đụng đến Song Tử.- Ngắt điện thoại, anh quay lại nhìn vào khuôn mặt kiều diễm kia. Song Tử, anh xin lỗi...

(P/s: Chúc mọi người có một trung thu vui vẻ! Truyện nó hơi nhảm, các nàng thông cảm nha!!~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...