[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2
Chap 23
_Tại phòng thầy Xà Phu_Trong bóng tối, chỉ có mỗi ánh sáng của màn hình phản chiếu lên gương mặt của Bảo Bình. Sắp được rồi, bàn tay Bảo Bình gõ nhanh trên bàn phím. Người tạo ra mã bảo vệ này cũng thông minh đấy nhưng chưa bằng cô. Mở được tập hồ sơ mà Sư Tử yêu cẩu, Bảo mỉm cười. Trong khi copy tất cả vào USB của mình, cô đọc lướt qua nhanh những tài liệu vừa mới mở được. Sững người, cái... Cái gì thế này? Boss của tổ chức không phải là... "Bộp, bộp" Đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên khiến cho Bảo Bình lạnh hết sống lưng. Cô ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn người trong bóng tối kia và Xử Nữ trong tình trạng bất tỉnh được lôi vào. Xoay xoay chiếc búa dính chút máu trên tay, người đàn ông ánh mắt đùa cợt:- Chà, công nhận cậu cũng giỏi thật đấy. Phá được mã của thầy Xà Phu tạo ra.- Bảo hơi cứng đơ người lại. Đây không phải là... Là Song Ngư sao? Bảo Bình lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngư:- Cậu muốn làm gì?- Song Ngư không nói gì, nghiêng đâu sang một bên tỏ vẻ bất cần. Chợt Bảo có thể cảm nhận được một vật gì đó rất sắc dí sát vào cổ mình. Chỉ cần cô động đậy một chút có thể cô lập tức bị vật này cứa cổ. Hơi thở của người đàn ông phả vào tai cô khiến cô rùng mình. Ai đang ở đằng sau cô? Song Ngư lên tiếng, nói với người phía sau Bảo:- Xà Phu, anh tốt nhất đừng động đến cậu ấy sẽ có người lập tức giết anh đấy.- Tôi biết.- Xà Phu vẫn kề rìu của mình vào cổ Bảo Bình, ngẩng đầu nhìn Ngư đối diện. Trong lòng Bảo có nhẹ nhõm một chút. Theo như lời bọn họ nói hiện giờ sẽ không làm gì cô cả. Nhưng cái người đó là ai? Hắn ta quen cô sao? Song Ngư chợt đi đến trước mặt cô. Bảo Bình chú ý đến bàn tay trái của anh đang cầm một cái ống tiêm. Họ muốn tiêm cho cô cái gì ? Bảo Bình có chút hoảng sợ, thốt lên :- Cậu muốn làm gì ?- Để cái búa xuống bàn, nâng cái ống tiêm lên lắc lắc. Bảo hít thở nhẹ, nhịp tim cô đung đưa như ống tiêm đang được Song Ngư lắc lắc trước mặt. Xà Phu nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn Xử đang nằm dưới đất kia:- Nhanh lên, không còn thời gian trêu đùa đâu.- Song Ngư nhún vai, cầm một cổ tay Bảo Bình lên. Bảo Bình sợ hãi đang định vùng lại nhưng đã bị Xà Phu giữ ở đằng sau. Ống dịch từ từ rút xuống, truyền vào cơ thể của cô. Rút kim tiêm ra khỏi làn da của Bảo, Song Ngư lập tức vứt ống tiêm vào sò rác bên cạnh bàn. Xà Phu cũng không giữ cô nữa. Ngư nhìn Xà Phu rồi liếc nhìn Xử Nữ. Xà Phu lập tức hiểu ý. Một lúc chỉ còn Song Ngư đang đứng khoanh tay nhìn Bảo Bình đang mơ màng kia. Bảo Bình đôi mắt nặng trĩu. Rốt cuộc họ đã tiêm cho cô thuốc gì? Thuốc gây mê sao? Không được tuyệt đối không được ngủ, tuyệt đối không! Mặc dù ý trí cô gào thét như thế nào nhưng cơ thể đều không chịu nghe lời. Ý chí của cô dần biến mất chỉ còn màn đen bao bọc. Cô và bạn bè của cô sẽ ra sao đây ? *****- Sư Tử.- Sư Tử đang ngồi trên giường vừa lau tóc vừa xem tivi thì Nhân Mã hấp tấp chạy vào. Sư Tử giương ánh mắt thắc mắc nhìn cô :- Có chuyện gì sao?- Xử Nữ và Bảo... Bình mất tích rồi.- Nhân Mã ánh mắt như sắp khóc. Sư Tử ngạc nhiên. Bọn họ bị mất tích? Rõ ràng hôm qua... Sao lại thế được chứ hay bọn họ bị phát hiện? Sư kéo Mã ngồi xuống cùng mình, an ủi bạn :- Cậu bình tĩnh đã, tớ thử đi tìm hiểu xem.- Nhân Mã gật gù. Sư vắt khăn lên giá, lập tức ra khỏi phòng. Đi đến phòng thầy Xà Phu thì cô bị một lực kéo mạnh vào phòng. Sư Tử hoảng hốt, định hét lên theo phản xạ thì đã bị người đó che mồm lại. Ra dấu hiệu im lặng, đợi cho cô bình tĩnh người đó mới để tay xuống. Sư Tử quan sát thái độ người trước mặt, hỏi:- Song Tử, sao cậu lại ở đây?- Song Tử mỉm cười nhạt. Đi đến ghế của thầy Xà Phu, cô ngồi xuống. Cô hướng ánh mắt bỡn cợn nhìn Sư:- Cũng giống như lí do cậu ở đây thôi. Cậu tưởng tớ không biết những gì cậu làm cùng với Xử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình sao?- Nghe thấy vậy, Sư Tử lập tức nhíu mày. Cậu ấy tại sao biết được? Chết tiệt sao lại để lộ như vậy chứ? Như hiểu được những thắc mắc của Sư, Song Tử lên tiếng, giải thích :- Có người đã theo dõi các cậu và gửi cho thầy Xà Phu. Tớ vừa mới xem xong thì cậu vào.- Sư Tử à một hồi. Có người theo dõi bọn cô... Quả thật không nên coi thường tổ chức. Sư Tử tiến đến chỗ bàn làm việc của thầy Xà Phu, nhìn vào máy tính :- Cậu tìm được gì rồi ?- Song Tử lướt qua vài folder của mày tính Xà Phu nhưng vẫn chưa tìm được cái gì ngoài mấy kế hoạch nhỏ của tổ chức. Sư Tử im lặng, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một lúc sau, Song Tử thở dài, nói:- Chắc chắn bọn họ đã xóa hết chứng cứ rồi. Chúng ta không thể tìm thấy gì nữa đâu.- Sư Tử vẫn không hồi đáp gì, trầm tư suy nghĩ. Chợt Song kéo tay áo cô, thì thầm nói với cô điều gì đó khiến Sư có chút hoảng hốt. Sư Tử nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu của Song Tử:- Cậu có chắc chắn không?- Song Tử gật đầu khẳng định. Suy nghĩ một lúc, Sư Tử nói:- Được rồi, tạm thời chúng ta không nên nói chuyện này. Song Tử cậu sẽ hợp tác với tớ chứ?- Tất nhiên.- Song Tử mỉm cười, Sư cũng mỉm cười lại với cô. Hai cô nàng đi ra khỏi phòng Xà Phu, xuống đến tầng hai thì bắt gặp Kim Ngưu. Kim Ngưu nhìn hai cô nàng, hỏi:- Các cậu vừa làm gì vậy?- Đâu có gì đâu. Tớ về phòng trước đây.- Song Tử thay mặt cả hai trả lời rồi bước về phòng. Sư Tử toan tính bước đi theo, chợt quay lại hỏi Kim Ngưu đang tính đi đâu. Kim Ngưu trả lời mình đang định đi thăm Bạch Dương. Sư không hỏi gì nữa, đi thẳng về phòng. Thấy cửa phòng Sư Tử đã đóng lại. Ánh mắt Kim Ngưu trở lên lạnh lùng, đi xuống dưới tầng một.(P/s: Chap này hơi ngắn, các nàng thông cảm ha. Hơn một tháng nay ta chưa viết được chap mới nào rồi nên chỉ còn vài chap dự trữ nữa là hết. Một phần là ta bị mất hứng viết, không có thời gian viết. Ta chỉ được dùng máy tính vào cuối tuần thôi. Phần còn lại là ta bận làm một số việc riêng của mình. Thế nên ta đang tính một là hai tháng đăng chap một lần, hai là dừng một thời gian đợi hè năm sau viết tiếp. Đấy mới là suy nghĩ của ta thôi còn hai tuần sau vẫn có chap mới mà, đừng lo nha!!~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương