[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 24



_Quán cà phê đường AB_

- Vậy có bốn người này là các cậu không tìm được hết thông tin của bọn họ?- Nhân Mã vừa ăn một miếng bánh ngọt socola của mình vừa hỏi. Song Tử và Sư Tử nhìn nhau, gật đầu trả lời Mã. Nhìn cái tên bốn người trong tờ giấy, Song gõ gõ ngón tay lên bàn:

- Trong hồ sơ lí lịch của tất cả chúng ta chỉ có bốn người này là con nhà bình thường. Rất khả nghi.- Sư Tử uống hụm trà, ánh mắt phức tạp. Song Tử rời ánh mắt ra khỏi tờ giấy, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay là ngày valentine nhưng chẳng ai trong bọn họ vui vẻ. Sao trong lòng cô trở lên khó chịu đến vậy chỉ vì thấy tên anh trong tờ giấy kia thôi sao?

- Song Tử, cậu có thể chứng minh Song Ngư vô tội mà. Chẳng phải cậu từng biết gia đình cậu ta sao?- Sư Tử ngồi bên cạnh đặt tay lên vai Song. Song Tử quay đầu, mỉm cười nhạt, cúi xuống nhìn cốc cà phê ấm trong tay mình:

- Quả thực nhà tớ sát nhà anh ấy nhưng ngay cả ba mẹ tớ cũng không biết ba mẹ Song Ngư làm việc gì với cả lên lớp sáu anh ấy đã chuyển đi nên tớ không thể chứng minh được gì cả.- Nhân Mã ngồi đối diện nhìn cô. Sao chúng ta lại dính vào kế hoạch của tổ chức chứ? Xử Nữ... Nhớ đến anh, cô chẳng muốn làm gì. Cô đã cố gắng tỏ ra bình thường rồi nhưng...

- Mọi người nhìn kìa...- Sư Tử đột nhiên lên tiếng, chỉ về hướng cửa ra vào của quán. Nhân Mã, Song Tử lập tức nhìn về hướng đó, đó... Đó, không phải là... Kim Ngưu sao? Bên cạnh cậu ấy là Thiên Giải mà? Hai người có quan hệ gì vậy? Bầu không khí của hai người họ rất kì quái. Thiên Giải nở nụ cười như có như không, nói gì đó với Kim Ngưu. Ngưu không nói lại cái gì, lạnh lùng bỏ đi. Thiên Giải nhún vai... Chợt cả ba người Song Tử, Sư Tử và Nhân Mã đều khựng lại. Sau khi Thiên Giải bỏ đi, cả ba người mới tỉnh. Thiên Giải vừa mỉm cười với họ sao? Nhân Mã cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái bánh mà mình đã ăn được một nửa, hạ giọng:

- Có phải vừa nãy...

- Phải, đúng là cô ta mỉm cười với bọn mình đấy!- Không đợi Nhân Mã nói hết, Song Tử đã ngắt lời, lên tiếng khẳng định. Sư Tử đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhận điện thoại, cô trầm ngâm nghe người đầu bên kia nói. Một lúc, Sư Tử nói được một câu rồi tắt máy. Uống thêm một hụm trà, đứng dậy chuẩn bị đi:

- Tớ có việc nên đi trước đây. À, tối nay tớ cũng không ăn cơm đâu.- Nói xong, Sư Tử lập tức đi ngay. Sau đó, Song Tử đột nhiên hỏi:

- Cậu có biết William là ai không?- Nhân Mã đang định đưa một miếng bánh vào mồm, nghe Song Tử nói vậy liền đặt chiếc thìa bánh xuống. Im lặng, Nhân Mã mới trả lời:

- William là anh trai kết nghĩa của Sư Tử đồng thời là boss của tổ chức từng cướp vũ khí ở trung tâm thương mại năm trước.- Song Tử vẻ mặt rất ngạc nhiên. Mã nhìn vào đôi mắt của Song, giọng lạnh lùng hơn thường ngày:

- Sao cậu biết cái tên William?

- Lúc nãy tớ nhìn thấy tên đấy trên màn hình điện thoại.- Nhân Mã không nói gì nữa, chỉ à lên một tiếng. Hai người vẫn ngồi đó, không rời đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng.

                                                                                            *****

Buổi tối, Song Tử và Nhân Mã mới về đến nhà. Cánh cửa mở toang, nhiều người tổ chức đi đi lại lại. Hai người nhìn nhau, có chuyện gì xảy ra sao? Vào đến phòng khách, hai người nhìn thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách trừ Sư Tử và Thiên Bình. Kim Ngưu đang cúi gầm mặt khóc còn các sao nam và thầy Xà Phu đều ở xung quanh cô im lặng. Sư Tử thì họ đều biết cô ấy đi đâu nhưng Thiên Bình... Chẳng lẽ Thiên Bình xảy ra chuyện gì? Nhân Mã là người lên tiếng trước:

- Xảy ra chuyện gì vậy?- Mọi người đều quay ra nhìn hai người. Kim Ngưu đang khóc cũng ngẩng đầu lên. Cự Giải điềm tĩnh thay mặt mọi người trả lời câu hỏi của Mã:

- Thiên Bình mất tích rồi.- Song Tử và Nhân Mã đều giật mình. Mất tích? Nhắc hai chữ này, Nhân Mã đều cảm thấy sợ hãi. Xử Nữ và Bảo Bình đã mất tích nay lại đến Thiên Bình sao? Song Tử im lặng, quan sát nét mặt của từng người. Từ đầu tất cả bọn họ có mười hai người giờ thì còn mỗi sáu người. Quả thật... Thiên Yết đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn hai người:

- Sư Tử đâu?

- Cô ấy có việc, hôm nay sẽ không ăn tối ở nhà.- Song Tử trả lời lại như một cái máy. Thiên Yết im lặng, ánh mắt trở lên sâu thẳm. Nhân Mã cùng Song Tử ngồi xuống hai bên cạnh Kim Ngưu, an ủi cô ấy. Nhưng nếu để ý thật kĩ ánh mắt của hai người họ đều rất vô cảm và lạnh lùng. Thầy Xà Phu sau khi nói chuyện với một người trong tổ chức, nhìn năm người trước mặt, nói:

- Thiên Bình đã được ai đó gọi ra ngoài và từ đó đã mất tích. Hiện giờ chúng ta chưa tìm thấy dấu vết gì cả.- Mọi người đều im lặng, không nói gì. Tiếng khóc của Kim Ngưu hình như to hơn một chút. Thầy Xà Phu thở dài, bảo mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay thấy ấy sẽ gọi đồ ăn ở bên ngoài. Nói xong, Xà Phu đi tiễn những người tổ chức về. Nhân Mã dìu Kim Ngưu lên phòng, các sao nam cũng lần lượt đi. Song Tử đứng dậy định đi lên phòng thì Song Ngư đã nắm lấy cổ tay cô. Song Tử quay lại, nhìn anh. Ngư đứng dậy, ôm cô vào lòng, hỏi nhỏ:

- Em sao vậy? Không khỏe sao? Anh thấy sắc mặt em xanh xao lắm.- Song Tử không nói gì để mặc anh ôm mình một chút rồi cô đẩy anh ra. Cô ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười với anh:

- Em hơi mệt, lên phòng trước đây.- Song Ngư nhìn cô một lúc, gật đầu. Song Tử lên phòng để mặc Ngư một mình ở phòng khách. Khóa cửa phòng mình lại, cả thân người cô dựa theo cánh cửa trượt xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Song Ngư... Em sai rồi, sai vì đã yêu một người như anh.

                                                                                       *****

Trong một căn phòng trắng toát, Bảo Bình gục đầu, ôm đầu gối ở một góc phòng. Trên người cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Người hình như có gầy đi một chút. "Cộp, cộp" Tiếng bước chân đều đều tiến đến. Bảo ngẩng đầu lên một chút để lộ đôi mắt đầy khinh bỉ. "Cạnh" Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông cầm khay thức ăn bước vào. Anh ta đi đến chỗ Bảo Bình, ngồi xổm xuống, đặt khay sang một bên, trầm giọng nói:

- Nghe nói, mấy ngày em không ăn rồi. Anh tự tay nấu cho em mấy món em thích, mau ăn đi.- Im lặng, trong căn phòng chẳng có một động tĩnh gì. Im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người. Hình như người đàn ông không thể chịu được nữa, nắm lấy cổ Bảo khiến cô ngẩng đầu:

- Mau ăn đi!- Bảo cười, tiếng cười đầy khinh bỉ. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông đầy khinh thường. Cười xong, khuôn mặt cô trở lên lạnh lùng. Có thể vì lâu ngày không nói, giọng cô trở lên khàn đi một chút:

- Không ăn.- Người đàn ông giận giữ, hất đổ khay thức ăn sang một bên. Thức ăn bị vung vãi khắp sàn nhà. Bàn tay đang nắm cổ Bảo Bình, có chút mạnh hơn. Bảo nghiêng đầu, hơi nhếch miệng:

- Đúng là con người hai mặt nhỉ? Phải không, Cự Giải?- Cự Giải ánh mắt tức giận, nhìn cô. Một hồi, anh thả bàn tay xuống, đứng dậy, cởi áo khoác :

- Bảo Bình, em đừng có mà hối tiếc.- Vừa nói, anh vừa vứt áo khoác sang một bên. Bảo Bình nhìn anh, chợt nhớ ra gì đó :

- Xử Nữ như thế nào rồi?- Cự Giải có hơi khựng lại. Quay đầu nhìn cô, anh cười nửa miệng:

- Có lẽ là chết chăng? Bị tra tấn mạnh như thế mà.- Đôi mắt của Bảo Bình cụp xuống. Chết... Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cự Giải ngồi xổm đối diện trước mặt cô một lần nữa, bóp mạnh cằm của cô khiến Bảo hơi nhíu mày:

- Khóc ? Em mà cũng biết khóc sao ? Tại sao bây giờ nghe tin tên đó có thể chết em lại khóc ?- Bảo Bình cắn môi, nhìn khuôn mặt của Giải. Hắn ta lại định hành hạ cô sao ? Đúng như cô dự đoán, Giải bế cô lên, ném mạnh cô lên giường. Bảo Bình bị Cự Giải đè lên, muốn vùng vẫy cũng không được vì cả hai tay cô đều bị anh nắm giữ. Cự Giải cúi xuống cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Mọi tức giận của anh đều nhờ cái cắn này giải tỏa. Nước mắt của Bảo cuối cùng ngừng rơi, Bảo Bình như một cái xác vô hồn để mặc Giải làm gì thì làm. Mấy đêm nay, cô đều bị anh hành hạ cũng quen rồi. Lúc nãy cô khóc vì cô buồn thay cho số phận của những người còn lại. Cô không muốn bạn bè cô chết cũng không giống như cô :

- Tại... Tại sao, anh không giết tôi luôn đi ?- Cự Giải đang lột váy cô liền ngừng lại. Anh mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt cô:

- Không, tôi muốn cô sống cũng không được, chết cũng không xong. Mãi mãi cô sẽ bị tôi trêu đùa và cô là của tôi.- Bảo liếc mắt nhìn anh. Người cô yêu là đây sao? Không phải, hắn không phải là người cô yêu? Người cô yêu là người ít nói, dịu dàng chứ không phải tên quỷ dữ này. Có lẽ trong thâm tâm của cô bây giờ, người cô hận nhất chính là hắn...

(P/s: Xin lỗi mọi người, đáng nhẽ tuần trước là phải có chap mới rồi mà giờ ta mới đăng. Dạo này ta rất bận về việc học hành nên không có thời gian viết chap mới + thêm nữa là chất lượng chap đã giảm đi. Vì vậy ta không thể đuổi kịp lịch 2 tuần/1 chap được. Ta quyết định lúc nào viết chap mới xong sẽ đăng, chắc khoảng 1,2 tháng gì đó.  Về độ dài, chất lượng của chap có tăng lên hay không thì ta không thể chắc chắn. Tha lỗi cho ta nha! Dù sao hôm nay là haloween, chúc mọi người có một ngày lễ hội vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện cho ta a!!~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...