[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 25



_Phòng 303 – Bệnh viện thành phố_

Song Tử mở cửa bước vào phòng, cầm theo một chiếc cặp lồng thức ăn mà cô đã làm ở nhà. Ma Kết đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt bàn tay người đang nằm trên giường, ngẩng đầu lên, nhìn Song đang đến gần. Song Tử hơi thở dài, để cặp lồng lên chiếc bàn cạnh giường. Lấy ghế ngồi xuống đối diện Ma Kết, Song Tử nhẹ nhàng khuyên:

- Cậu cũng phải biết chăm sóc bản thân mình một chút đi. Nhìn cậu thế này, Bạch Dương sẽ đau lòng lắm đấy!- Ma Kết không nói gì, cúi đầu, nhìn Bạch Dương đang hôn mê. Anh đã ở đây, nhìn Bạch Dương gần nửa tháng rồi. Bạch Dương, rốt cuộc em muốn anh đợi bao lâu nữa? Song Tử nhìn Bạch, lòng cảm thấy xót xa cộng thêm cảm giác ngưỡng mộ đối với tình yêu của Ma Kết dành cho Bạch Dương. Nghĩ đến vấn đề gì đó, Song Tử nghiêm túc, lên tiếng:

- Việc có người định ngắt dây oxi của Bạch, cậu đã nói với ai chưa?- Nhắc đến vụ này, Kết lại cảm thấy tức giận. Hôm đó, anh đi ra ngoài hỏi bác sĩ một số chuyện. Có người nhân lúc đó đã lẻn vào phòng, định ngắt dây oxi của Bạch Dương. May đúng lúc đấy, Song Tử đến thăm cô, phát hiện được. Hắn ta bị phát hiện đã nhanh nhẹn trốn thoát. Vụ việc này, Song Tử nói với anh phải giữ kín bí mật, không được nói với ai:

- Vẫn chưa, nhưng tại sao phải giữ bí mật?- Song Tử trầm ngâm một hồi rồi kể cho Ma Kết những chuyện cô tra được và kế hoạch của tổ chức mà nhóm Sư Tử đã phát hiện ra. Sau khi đã kể xong, Song quan sát thái độ của Kết. Ma Kết nhìn Bạch Dương, bàn tay nắm lấy bàn tay cô siết chặt:

- Vậy là tổ chức muốn giết hết những mầm mống gây cản trở mình thống trị thế giới và cậu, Nhân Mã, Sư Tử đang điều tra tất cả những người liên quan. Trong số mười hai người bọn mình thì có bốn người bất bình thường?- Song Tử gật đầu khẳng định. Ma Kết trầm tư, vậy từ đầu những chuyện liên quan đến lớp 9A2 đều là giả dối hết. Tất cả mọi thứ chỉ đều là vở kịch được dựng lên sẵn. Song Tử liếc nhìn Bạch Dương đang hôn mê sâu. Cô ấy như là một thiên thần nhỏ ngủ một giấc ngủ dài vậy. Làn da trắng, đôi má phúng phính và đôi môi hồng nhạt thật sự là một thiên thần. Cô dịu dàng vuốt mái tóc Bạch Dương. Bạch Dương, cậu hãy mau tỉnh lại đi. Ma Kết nhìn người đối diện, trầm lắng. Một lúc sau, Song Tử chuẩn bị về. Trước khi đi, Song Tử quay lại nhìn Ma Kết bằng ánh mắt nghiêm túc:

- Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Bình đã mất tích rồi. Cậu nhớ cẩn thận đấy.- Ma Kết gật đầu thay câu trả lời. Song Tử quay lưng, đi ra khỏi phòng. Thở dài một tiếng, cô nhìn lại căn phòng bệnh lần nữa. Bạch Dương, Ma Kết nhất định các cậu phải an toàn nhé...

                                                                                            *****

- Sư Tử, em vừa đi đâu về vậy?- Sư Tử mệt mỏi bước vào phòng khách đã gặp được Thiên Yết đang ngồi đợi mình. Nhìn cái vẻ mặt lạnh băng kia, chắc là tức giận rồi. Tức giận cũng phải cô đã đi hơn một ngày mà không về. Sư không trả lời, đi thẳng đến bàn nước. Cô không ngồi chung ghế sofa với Thiên Yết mà ngồi ghế đơn. Rót một cốc nước uống, không để tâm đến ngọn lửa băng bên cạnh. Uống nước xong, cô mới nhìn thẳng vào Thiên Yết:

- Hôm qua, em đi thăm mộ của mẹ em. Xin lỗi, đã không nói cho anh biết.- Thiên Yết vẫn nhìn cô, hình như đang quan sát thái độ của cô. Sư Tử thấy vậy, liền đi sang ngồi bên cạnh anh, nũng nịu. Yết không nói gì, tiếp tục nhìn cô. Lần này, Sư ngừng nũng nịu, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc. Thiên Yết cất tiếng:

- Thật sự là em đi thăm mộ mẹ?

- Anh không tin?- Sư Tử không trả lời mà hỏi lại. Yết mỉm cười nhạt, nhìn ra đằng sau Sư Tử. Thấy có gì không ổn, cô lập tức quay ra đằng sau theo hướng nhìn của anh. Ánh mắt cô trở lên lạnh băng:

- Anh muốn làm gì?- Thiên Yết bắt lấy cổ tay đang lấy súng ra của Sư Tử. Chiếc súng bị rơi xuống sàn nhà. Vì bị Yết siết chặt tay nên Sư hơi nhíu mày. Nhân Mã ở đằng sau bị Song Ngư trói chặt, lo lắng nhìn người bạn của mình. Mình thật là bất cẩn mà, để Song Ngư bắt được khi đang điều tra Cự Giải đi đâu. Thiên Yết liếc nhìn người trước mắt, ánh mắt nguy hiểm:

- Nói, hôm qua em đã đi đâu?- Im lặng, Sư Tử nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trái tim mình sao lại đau thế này? Mặc dù đã biết anh là ai, đã lấy được tinh thần nhưng sao...? Ánh mắt Sư hiện lên một sự đau đớn nhưng cũng nhanh chóng bị vùi dập:

- Đi thăm mộ mẹ.- Điều này là sự thật, hôm qua cô có đi thăm mộ của mẹ mình. Thiên Yết không nhìn cô nữa, nhìn ra phía sau ra hiệu cho Song Ngư. Ngư lạnh lùng đẩy ngã Nhân Mã, dẫm chân lên bàn tay trái của cô rồi lại kéo tóc cô, bắt cô đứng dậy. Mã cắn môi, cố gắng không kêu một tiếng, cắn đến nỗi môi bật máu. Song Ngư đang định làm thêm một lần nữa, Sư đã lên tiếng:

- Hôm qua, tôi đã đi gặp William nữa.

- Vẫn còn thiếu?- Sư Tử tức giận nhìn người đang siết chặt cổ tay mình. Anh ta muốn mình khai thêm sao? Như vậy không đủ? Không phải cái gì anh ta cũng biết rồi sao? Song Ngư lấy cái búa của mình ra, Nhân Mã trợn tròn mắt hoảng hốt. Ngư xoay xoay cái búa trên tay, nhìn vào bàn tay của Nhân Mã mình vừa dẫm:

- Chắc cậu không muốn bạn mình bị liệt một bàn tay đâu nhỉ?- Sư Tử nuốt nước bọt. Nhìn cái khuôn mặt có chút sợ hãi của Mã, cô biết Mã đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng đôi bàn tay là một thứ quan trọng với Nhân Mã, hủy hoại nó là hủy luôn cả đời của Mã. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô nói:

- Ngoài ra tôi có đi gặp ba tôi. Nhà buôn bán vũ khí Hoàng Lâm.

- Thể nào anh Xà Phu không thể tra được.- Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng, liếc nhìn Thiên Yết. Yết không nói gì, thả cổ tay Sư ra. Sư Tử mau chóng đứng dậy đi ra chỗ Nhân Mã ngồi dưới sàn. Ngồi xổm xuống đối diện Mã, Sư Tử liền xem xét cô còn bị thương ở đâu nữa không. Mã đau lòng nhìn Sư rồi nắm lấy bàn tay Sư Tử thật chặt. Động tác của cô khiến Sư khựng lại. Hai người nhìn nhau, im lặng. Song Ngư từ phía trên nhìn hai người họ, ánh mắt mông lung. Yết vẫn ngồi trên ghế, không thèm liếc nhìn ba người họ. Hình như anh đang suy nghĩ cái gì đó, lông mày có chút nhíu lại. Đột nhiên từ sau lưng của Song Ngư có một giọng nói kiêu ngạo phát ra:

- Chà... Mấy người vẫn chưa giải quyết xong sao?- Kim Ngưu bước vào phòng khách. Liếc nhìn Sư Tử và Nhân Mã, cô có hơi chẹp chẹp vài tiếng. Thiên Yết hướng ánh mắt về phía cô:

- Hình như cậu đang định đi đâu?

- Đúng vậy, tôi đang đi thăm Thiên Bình. Chắc anh ta hận tôi lắm đây.- Kim Ngưu vừa nhún vai vừa trả lời. Nhân Mã ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngưu:

- Cậu còn tư cách đi thăm Thiên Bình sao?- Kim Ngưu lạnh lùng liếc nhìn Mã. "Chát" Má Nhân Mã đỏ ửng, đầu hơi nghiêng đi. Sư Tử trợn tròn mắt nhìn Ngưu. Kim Ngưu... Cậu ấy... Song Ngư cùng Thiên Yết thích thú xem kịch. Ngưu mỉm cười lạnh:

- Cậu có tư cách gì mà nói tôi. Dành những lời thừa thãi đấy để hỏi tình hình của Xử Nữ đi, chẳng hiểu cậu ta đã có quan tài để mà chôn chưa đây?- Những lời nói của Ngưu như những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim Mã. Xử Nữ... Người Nhân Mã run lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Kim Ngưu thấy vậy liền cười lớn, chuẩn bị ra khỏi phòng. Sư Tử im lặng một lúc lâu, giờ mới lên tiếng :

- Cậu chưa một lần yêu Thiên Bình thật lòng?- Bước chân của Ngưu khựng lại nhưng cô không hề quay lại nhìn Sư. Ai bảo cô không yêu anh thật lòng? Một người khi vào tổ chức đã tự hứa với mình, nhất định chỉ có trả thù lại bị anh làm cho rung động. Cô đã thất hứa với chính mình. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Sư Tử dõi theo bóng lưng của Kim Ngưu. Sao chúng ta lại trở lên như thế này?

(P/s: Hú year, truyện sắp được 1k lượt bình chọn rồi! Thích quá đi!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta nhé!!!~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...