[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 26



- Cô... Cô là... Thiên Cầm.- Thiên Bình mơ màng, nhìn người phụ nữ đang cởi trói cho mình. Thiên Cầm ra dấu hiệu im lặng, quay đầu ra, nhìn về phía cửa. Thở dài một hơi, cô mau chóng đỡ Thiên Bình dậy. Thiên Bình sau mấy cuộc bị hành hạ người anh trở nên mất sức, anh chỉ biết dựa vào Thiên Cầm để cô đỡ mình đi ra ngoài:

- Cô... Muốn làm gì vậy?- Thiên Cầm không trả lời, đỡ Thiên Bình đi. Mặc dù mơ màng nhưng Thiên vẫn có thể nhận ra những xác người bị bắn ở hành lang. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến anh cảm thấy khó chịu. Xuống đến một tầng hầm gửi xe của tổ chức, Thiên Cầm mau chóng đỡ Thiên Bình vào xe mình. Trong xe vẫn còn Xử Nữ máu me khắp người bất tỉnh, ngồi dựa vào cửa kính, Bảo Bình ngồi ở ghế cạnh ghế lái. "Bằng" Thiên Cầm nắm lấy cánh tay trái bị thương mau chóng đóng cửa xe lại. Thiên Cầm vội vã, nói với Bảo Bình :

- Em mau lái xe đi đi.

- Nhưng còn...- "Bằng" Thiên Cầm từ từ ngã xuống, Bảo hoảng hốt nhìn Thiên Cầm nằm dưới đất. Máu từ ngực Thiên Cầm làm loang lổ chiếc áo sơmi trắng cô đang mặc. Thiên Cầm mơ màng, lẩm bẩm nói một câu gì đó. Bảo Bình cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm :

- Kim Ngưu...- Môi Thiên Bình thốt lên tên người đã bắn Thiên Cầm. Bảo nhanh chóng, chuyển sang ghế lái, đóng toàn bộ cửa kính lại, phóng xe đi. Nhìn chiếc xe lao vun vút ra khỏi tầng hầm, Kim Ngưu cố gắng bắn vào bánh xe. Ở đằng sau, Xà Phu chầm chậm tiến tới nơi Thiên Cầm nằm. Anh gục xuống, ánh mắt hiện lên tia đau nhói. Thiên Cầm cố gắng liếc nhìn anh, mỉm cười buồn. Xà Phu nắm chặt lấy bàn tay của cô:

- Thiên Cầm... Tại sao... Em lại làm như vậy chứ?- Môi Thiên Cầm mấp máy nhưng không thốt thành tiếng. Nhìn câu mấp máy không thốt thành lời của cô, Xà Phu đỡ cô dậy, ôm cô thật chặt :

- Anh cũng yêu em. Vì vậy tuyệt đối em không được chết. Tuyệt đối không được!- Thiên Cầm lấy hết sức lực cuối cùng ôm chặt lấy anh. Một lúc sau, bàn tay cô đã buông lỏng, đôi mắt đã khép lại cùng một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Xà Phu vẫn ôm lấy cô, lặng lẽ rơi giọt lệ. Kim Ngưu hạ súng xuống, nhìn hai người họ, ánh mắt hiện lên một tia buồn. Quay lưng, Ngưu bỏ đi. Hai người đó tưởng sẽ được hạnh phúc bên nhau, ai ngờ... Nhìn bàn tay đang cầm súng của mình, Ngưu cắn môi. Chính mình là người đã chia cách họ...

                                                                                        *****

Xoa xoa cái đầu đau nhói của mình, Nhân Mã ngồi dậy. Đây là ở đâu vậy? Nhìn quanh căn phòng, cô chợt cảm thấy quen thuộc. Hình như cô đã từng ở đây? Nhớ lại hoàn cảnh trước khi mình ngất, Mã liền hốt hoảng. Cô nhớ trong lúc Thiên Yết và Song Ngư đang tập trung lái xe và nghe tin tức của đồng bọn. Sư đã nhanh chóng mở cửa xe, đẩy cô xuống khiến cô ngã xuống một cánh đồng ngô ven đường. Hóa ra từ lúc họ bị bắt vào xe, Sư Tử đã để ý Song Ngư không chốt cửa xe lại. Trong lúc mơ màng vì đầu bị đập mạnh xuống đất, cô còn thấy được bóng dáng Song Ngư đi tìm mình rồi bất tỉnh luôn lúc nào không biết. Vậy là cô đã bị bắt lại? Nhìn những vết trầy xước đã được băng lại, Nhân Mã vô thức sờ lên cái băng được dán trên trán. "Cạch" Ánh mắt của Mã trở nên cảnh giác, nhìn về phía người mở cửa:

- Anh là...?

- William.- Không để cô hỏi xong, William đã ngắt lời. Nhân Mã hả một tiếng. Đặt khay bông băng xuống bàn, anh lấy một chiếc ghế, ngồi đối diện với cô trên giường. Thái độ đề phòng của Nhân Mã đã giảm đi một nửa:

- Anh là anh trai của Sư Tử?- William hơi nhíu mày. Hình như mình nói gì sai sao? Mã thầm nghĩ, bổ sung thêm câu của mình:

- Anh trai kết nghĩa của Sư.- Lông mày của William có giãn ra một chút. Anh ta không thích từ anh trai của Sư cho lắm nhỉ. Mã nhìn William thấm thuốc sát trùng vào bông băng:

- Thuộc hạ của tôi mới chỉ băng vết thương, chưa xử lí nên...

- Để tôi tự làm cũng được.- Nghe vậy, William không ngần ngại đưa kẹp băng đã được anh tẩm thuốc sát trùng cho cô. Nhận lấy cái kẹp, Nhân Mã bắt đầu tự tháo những bông băng ra, xử lí vết thương cho mình. William nhìn cô rồi lấy thêm một miếng bông băng để tẩm thuốc:

- Sao anh tìm được tôi?- Mã vừa vứt bông băng bẩn vào khay vừa hỏi. Lấy cái kẹp băng từ tay Mã, William kẹp cho cô bông băng mới để cô tự xử lí:

- Sư đã gặp tôi và nhờ tôi giúp đỡ sau khi biết một vài sự thật.

- Cậu ấy biết trước được chúng tôi sẽ bị bắt sao?- Nhân Mã ngừng việc đang xử lí vết thương, ngẩng đầu, nhìn William. William khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Nhân Mã suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi lại tiếp tục xử lí vết thương của mình. Có tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của thuộc hạ của William :

- Chúng tôi đã đưa được tiểu thư Song Tử về rồi ạ.- Ngẩng đầu lên lần hai, Mã ngạc nhiên nhìn đằng sau cánh cửa đang mở là hình dáng Song Tử. Song Tử đi vào phòng, ngạc nhiên không kém gì Nhân Mã. Sau khi nhìn Nhân Mã, Song lại chuyển hướng mắt sang nhìn William. Người thuộc hạ đứng ở trước cửa, nói:

- Theo thông tin chúng tôi tra được, ba người Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình đã thoát được ra ngoài. Giờ chúng tôi đang tìm họ để đón họ về đây theo lời anh. Còn một tin khác là, Thiên Cầm người đứng đầu tổ sáng chế vũ khí của tổ chức đó đã chết vì cứu ba người họ ra ngoài.- Nghe thấy thế, đồng loạt Nhân Mã và Song Tử đều nhìn về hướng người thuộc hạ. Mã có thể nhận ra đây chính là người đã đưa cô và Xử Nữ ra khỏi khu đông lạnh lần trước. William không quay ra nhìn người thuộc hạ đó như hai người kia, anh chỉ ra kí hiệu để người đó đi. Hiểu ý, anh chàng thuộc hạ liền đóng cửa, để lại ba người trong phòng đó :

- Cô Thiên Cầm... Chết... Chết rồi sao? Sao lại thế được?- Nhân Mã buông thõng hai tay, ánh mắt vô hồn. Song Tử nhìn Mã rồi nhìn William, im lặng:

- Cô không có gì để hỏi sao, Song Tử?

- Không, dù sao tôi cũng đoán được anh là ai rồi. Vậy kế hoạch tiếp theo để cứu Sư Tử là gì đây?- Willam mỉm cười nhẹ, hài lòng với câu nói của Song. Từ ánh mắt vô hồn, ánh mắt của Mã trở nên thành phức tạp. Kế hoạch? Song đột nhiên nói khiến lòng Mã trở lên phức tạp hơn:

- Nhân Mã cậu chưa biết gì sao? Thiên Cầm là tay trong của Lâm Hoàng từ lâu. Cô ấy hi sinh để cứu mấy ngườikia là lệnh của Sư Tử.- Thiên Cầm hi sinh là lệnh của Sư Tử... Thiên Cầm hi sinh...Câu nói của Song Tử cứ vang vọng trong đầu Mã. Sao mọi chuyện lại phức tạp nhưvậy? Rốt cuộc Sư Tử đã lập kế hoạch gì mà cô không biết? Sư Tử muốn làm gì chứ?...

(P/s: Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha! Hôm nay ta ra chap mới để chúc mọi người đã thi học kì xong, quà giáng sinh + năm mới sớm. Vì cảm thấy tình tiết truyện ngày càng căng thẳng, sau chap này ta sẽ đăng vài ngoại truyện nên. Thật sự chẳng muốn truyện có kết thúc buồn tí nào đâu mà vì cảm xúc cứ thích viết thế! Thôi thì mọi người nhớ ủng hộ truyện nha, cảm ơn nhiều!!~~~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...