Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 6: Hạng Hai



"Yu Ri tụt hạng sao??? Không thể tin nổi"

"Làm gì có chuyện đó được chứ, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi!"

"Ai mà có thể đánh bại Yu Ri vậy?"

Mới sáng sớm mà toàn bộ học sinh đổ xô ra sảnh chính xem bảng xếp hạng kỳ thi thử đợt vừa qua. Họ còn nóng lòng tò mò về những người nằm trong top ba hơn là điểm của chính mình.

Họ ngạc nhiên với thứ tự xếp hạng một thì Yu Ri ngạc nhiên mười, cô là người mất bình tĩnh hơn ai hết, vội vã chạy vào đám đông chen lấn xô đẩy để xem bảng xếp hạng tuần này. Ôi con số hai to đùng và nổi bật nhất bảng với cái tên "Oh Yu Ri" ấy. Không thể nào...

Cả thế giới như sụp đổ, ngọn lửa bùng cháy lên đằng sau lưng cô. Cô muốn gào lên khóc ngay trong khoảnh khắc ấy nhưng không thể. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ, số điểm chênh lệch nhau là 0,2 sao???? Con số rất bé thôi nhưng cũng đủ để làm cô phát điên lên. Tiếng bàn tán xung quanh càng khiến cô thêm mất bình tĩnh, Yu Ri bực bội rời khỏi đám đông xô bồ đó, hai tay siết chặt thành hình nắm đấm, cô cắn môi giận dữ vì cảm thấy bất công. Bao công sức nhịn ăn nhịn uống để học trong suốt thời gian qua tan thành mây khói, ba sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất.

"Giờ có cái hạng một cũng không giữ được thì làm được việc gì nên hồn đây"

Mi Young nhân cơ hội chọc tức cô. Cô nàng khoanh tay, nói bằng giọng đầy khiêu khích:

"Ba sẽ nổi giận thế nào khi biết chuyện này chứ? Còn mẹ chị ở trên trời chắc chắn cũng sẽ rất thất vọng về chị. Nghe nói sắp tới ngày giỗ của mẹ chị rồi nhỉ... Mà ba lại cùng mẹ tôi đi du lịch như vậy, thật sai trái quá. Chị có nghĩ vậy không?"

"Chát"

Yu Ri thẳng tay tát mạnh vào mặt Mi Young, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tức giận, cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi cô ta dám nhắc tới người mẹ đã khuất của cô.

"Cô có thể xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi, nhưng tuyệt đối không được lôi mẹ tôi vào!"

Hai khoé mi đã ướt đẫm từ bao giờ, Yu Ri quát lên. Tình mẫu tử đã khiến cô trở nên mạnh mẽ, vùng dậy để bảo vệ bản thân trước Mi Young.

"Chị dám đánh tôi sao???"

Mi Young gào lên, lao tới túm lấy tóc Yu Ri và đánh trả lại cô mấy cái liền.

Yu Ri làm ngược lại, túm lấy mái tóc cô vò lấy vò để. Thoáng chốc đầu tóc của cả hai đã rối tung rối bời như tổ quạ, mặt thì in vết tay của đối phương. Đột nhiên Mi Young dừng lại khi thấy có người đi qua, để họ nhìn thấy người nổi tiếng làm những chuyện này chắc chắn sẽ rất mất mặt. Cô phải giữ thể diện nếu không sẽ cực kì rắc rối.

"Tôi tha cho chị đấy! Nhất định sẽ không có lần sau đâu"

Cô ức chế nói sau đó bỏ đi.

Yu Ri chậm rãi đi vào lớp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đã xuất hiện những vết xước khả nghi. Ji Kyung thấy vậy liền không khỏi lo lắng mà quan tâm hỏi han:

"Cậu sao thế???"

"Mình đi không cẩn thận nên bị ngã thôi mà"

Cô nói dối, kéo ghế ngồi xuống. Vẻ mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi do học hành quá sức, đôi mắt gấu trúc và làn da trắng trẻo giờ đã hơi xanh xao.

"Cậu làm mình lo quá, lần sau phải đi đứng cẩn thận nhớ chưa? Mà này, cậu có biết hạng một lần này là ai không?"

Ji Kyung nói.

Yu Ri lắc đầu. Cô còn hơi đâu mà quan tâm xem ai đứng hạng một nữa, nếu đó không phải là cô thì Yu Ri cũng không có lý do gì để biết.

"Là Choi Tae Ho, học sinh mới chuyển vào đây chưa đầy một tháng. Nghe nói nhà cậu đã cấp học bổng cho cậu ta"

Ji Kyung như cỗ máy vậy, liên tục cập nhật thông tin không ngừng nghỉ nên chuyện gì cô cũng rõ cặn kẽ.

Lại thêm một chuyện sửng sốt nữa dành cho Yu Ri, tại sao ba cô lại muốn trao tặng học bổng cho người hạng một vậy? Có phải ông đang muốn làm khó cô không?

"Nghe nói cậu ta..."

"Bộp"

Chưa kịp để Ji Kyung nói hết, cô đã mạnh mẽ đóng quyển sách lại khiến Ji Kyung bị một pha đứng tim mà phải ngậm miệng ngay. Cô ít khi thấy Yu Ri có biểu hiện giận dữ như thế này... Phải thôi, mấy năm đi học luôn luôn đứng nhất, giờ lại tụt xuống như vậy có ai là không phẫn nộ. Cuộc đời lên voi xuống chó quá mà.

"Đừng đi theo mình, mình sẽ đi tìm không gian riêng và tránh xa sách vở ngày hôm nay!"

Cô đứng phắt dậy.

"Cậu định trốn tiết sao?"

Ji Kyung bất ngờ, trời sập rồi ư? Có chết cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện Yu Ri bỏ học. Vậy mà giờ còn to gan lớn mật trốn tiết nữa?

"Cậu đoán thử xem"

Cô nháy mắt tinh nghịch, vội vàng chạy ra khỏi lớp để không bị Ji Kyung tra khảo thêm nữa.

Chuông reo báo hiệu vào giờ học, cô quyết định buông bỏ hết tất cả mà trốn xuống dưới sảnh tập bơi của trường. Trong này vắng vẻ không bóng người, thật là một nơi thú vị để cúp tiết.

Cô ngồi xuống, nhẹ nhúng tay vào bể nước ấm nóng.

"Thích thật"

Cô mỉm cười.

Bỗng dưng cô phát hiện thấy vật gì đó lạ lạ dưới nước, Yu Ri nhướn người nheo mắt nhìn xuống, nó lồi lên và có hình thù rất lạ, làm cô chẳng thể đoán được đó là gì...

Bất ngờ, vật đó ngoi lên khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Là con người sao? Yu Ri càng bất ngờ hơn nữa khi đó chính là Chan Soo chứ chẳng phải ai khác. Cô lấy tay che để nước không bắn vào mặt, sau đó nhìn anh đang tháo kính bơi mà vẫn chưa hết bần thần:

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Không thấy sao? Tôi đang tập bơi"

Anh vuốt mặt thản nhiên đáp.

"Đừng nói là cậu đi theo để nhìn trộm tôi nhé"

"Không! Làm gì có chuyện đó!"

Cô bối rối trả lời.

"Này Oh Yu Ri, lại đây nhìn này"

Anh đưa tay lên trước mặt cô, Yu Ri theo phản xạ mà nhướn người lên ngó gần hơn. Nhưng cô nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, bàn tay anh trống trơn chỉ đọng lại những giọt nước.

"Bị lừa rồi!"

Chan Soo mạnh bạo kéo cả người cô xuống bể bơi, anh cầm chặt lấy tay Yu Ri vì sợ cô gái yếu đuối này không biết bơi, nhỡ nghịch dại làm cô chết đuối thì gay to.

Yu Ri cả người bị nhúng nước ướt sũng, cô sợ suýt ngất mà phải vội vã bám chặt vào hai bả vai cứng cáp của anh. Bàn chân đạp vẫy vùng loạn lên dưới nước vì sợ hãi.

"Cậu... cậu điên sao????"

Cô quát tháo ầm ĩ. Pha này đúng là hú hồn hú vía thật.

"Phạt vì cậu dám trốn học đấy"

Anh vòng tay qua eo đỡ cô lên cao hơn.

"Này này, ngại quá, cho mình lên đi"

Yu Ri mặt đỏ như bị luộc chín, liên tục đánh vào người anh đòi lên. Cô đang ở gọn trong vòm ngực săn chắc của anh, tới mức có thể cảm nhận được từng thớ thịt cho đến nhịp tim đang đập hỗn loạn không đều kia.

Hai ánh mắt nhìn nhau như muốn nuốt trọn đối phương, Chan Soo ôm cô chặt hơn, đồng tử dần di chuyển xuống bờ môi đang run rẩy tím tái vì lạnh kia mà trong lòng không ngăn nổi những xúc cảm. Anh từ từ cúi gần hơn, hai hàng mi của Yu Ri cũng vì thế mà nhắm lại như đang mong chờ điều gì đó. Thời gian như trôi chậm lại trong khoảnh khắc này...

Nhưng mọi thứ không như cô tưởng tượng, Chan Soo hất nước vào mặt Yu Ri, khẽ bật cười:

"Trông mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa"

"Để tôi lên! Đồ khốn!"

Cô bị anh trêu chọc quá đáng như vậy liền cảm thấy nhục nhã mà cáu gắt, vung tay vung chân đập loạn lên khiến nước bắn tung toé tứ phía.

"Con gái gì mà dữ dằn"

Anh vẫn chưa ngừng cười, chậm rãi đặt cô ngồi lên bậc sau đó tự mình bước lên trên. Chan Soo lấy chiếc khăn tắm của mình đắp lên người cô, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn:

"Cẩn thận bị cảm"

Đúng là đã hại người rồi còn giả bộ quan tâm chỉ có Chan Soo mà thôi.

"Muốn tôi không bị cảm mà cậu còn kéo tôi xuống"

Yu Ri gằn giọng trách móc. Cô vẫn chưa thể nguôi giận vì chuyện ban nãy.

"Xin lỗi nhé"

Anh nhẹ giọng nói như muốn dỗ dành cô.

Yu Ri quay sang nhìn những giọt nước vẫn còn vương trên mái tóc anh mà lòng không ngăn nổi cảm giác rung động. Vẻ đẹp tiềm ẩn cùng sống mũi thẳng, lông mày rậm và đôi mắt to tròn quyến rũ ấy. Cô tự hỏi mình rằng cậu ấy vẫn luôn đẹp trai vậy sao?...

"Cậu cũng trốn tiết à..."

Cô lắc lắc đầu để tự thức tỉnh bản thân khỏi cơn say nắng này.

"Không, tiết sau tôi sẽ vào lớp"

Anh trả lời.

"Cậu có muốn cùng tôi cúp tiết không...?"

Cô hí hửng hỏi.

"Không"

Anh thẳng thừng đáp.

"Vậy cậu còn dư bộ quần áo nào... có thể cho tôi mượn được chứ..."

Cô hơi mếu máo hỏi, thân là con gái chủ động rủ đi chơi mà bị từ chối phũ phàng như vậy có ai mà không buồn.

Chan Soo đưa mắt liếc nhìn bộ dạng lôi thôi ướt sũng của Yu Ri từ trên xuống dưới như tia laze quét. Một hồi sau anh đáp:

"Có, ở đây, đi theo tôi"

Sau khi thay quần áo xong trong người cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Chan Soo đưa cô một chiếc áo nỉ và quần bóng rổ của cậu, trông cô mặc nhìn buồn cười hết sức, thế này còn mặt mũi đâu mà dám lên lớp chứ. Quần hơi tí lại tụt ra khiến cô phải vừa đi vừa giữ, áo thì đã rộng còn dài làm cô như bơi trong áo.

"Cậu mặc hợp phết đấy chứ"

Chan Soo ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ cho con gái mượn đồ, không nghĩ là sẽ hợp thế này.

"Cậu đùa tôi à?"

Yu Ri nhìn chính mình trong gương mà không thể đỡ nổi. Mái tóc dài còn ướt kia khiến cô trông càng buồn cười hơn.

"Thường thì con gái mặc đồ con trai nhìn sẽ rất đáng yêu vì rộng thùng thình. Nhưng vì vai cậu to nên trông vừa khít luôn"

Chan Soo dựa lưng ngoài cửa khoanh tay nói. Ý cậu ta là cô mặc trông không đáng yêu tẹo nào sao? Yu Ri tối sầm mặt mũi dậm chân bước qua Chan Soo không thèm nói với anh lời nào vì tự ái.

"Cậu đi đâu đó?"

Anh quay người lại hỏi cô.

"Đi đâu không phải việc của cậu!"

Cô hống hách trả lời, không nhìn anh lấy lần nào.

"Ơ đợi tôi với!"

Chan Soo chạy theo cô, anh không ngăn nổi trái tim mình đập lỡ một nhịp trước điệu bộ đáng yêu đó. Trông cô như con chim cánh cụt đang giận dỗi vô cớ vậy, thật dễ thương quá.

.

.

.

"Ba rất thất vọng về con, Yu Ri"

"Có mỗi chuyện đơn giản này mà con cũng không làm được sao?"

"Con hãy suy nghĩ kỹ lại và tự kiểm điểm bản thân mình. Cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, không được chểnh mảng"

"Con không quan tâm người ta sẽ nói gì về ba sao? Ba thực sự rất buồn đấy!"

Hiệu trưởng từ nước ngoài gửi tin nhắn về trách móc, phàn nàn với cô. Chuông cứ kêu liên hồi nhưng cô không nhấc máy lên kiểm tra tin nhắn dù chỉ một lần.

"Thật phiền phức!"

Ba cô luôn dùng lời nói để tác động vào tâm lý như thế này, thà ông cứ thẳng tay đánh đập cô còn hơn. Ông luôn tra tấn cô bằng cảm xúc, nào là ba mệt lắm ba đau lắm, khiến cô phải day dứt hết lần này tới lần khác. Yu Ri cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy ông. Có vẻ như danh tiếng còn quan trọng hơn là đứa con vô dụng này. Ông thà bảo vệ danh tiếng chứ nhất quyết không chịu bảo vệ con gái ruột của mình.

Yu Ri dường như đã quá sức chịu đựng, giới hạn của bản thân. Cô tức tối tắt nguồn điện thoại đi và khoác áo bỏ ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nhìn thấy Mi Young đang thong thả đắp mặt nạ bằng dưa chuột và gọi điện buôn dưa lê với bạn bè ở ngoài phòng khách, tất cả đều khiến cô thấy rất chướng mắt. Yu Ri đóng sầm cửa lại, bực bội bước đi ngoài bầu trời lạnh lẽo. Cô cứ đi mà còn chẳng biết mình đi đâu, nhìn mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, có gia đình hạnh phúc cùng tận hưởng không khí Giáng sinh sắp tới mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mi, cô cắn môi tới nỗi bật máu. Bao nhiêu ký ức bỗng ùa về trong phút chốc, cái ngày mà cô ở bên mẹ cho tới hơi thở cuối cùng của bà, rồi cả khi ba cô thông báo rằng sẽ lấy vợ mới. Bà ta là một diễn viên nổi tiếng đã kích cho ba cô tư tưởng là phải luôn giữ thể diện và danh tiếng. Nó quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức ba đàn áp và ép buộc cô hết lần này đến lần khác sao? Ba đã bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô chưa vậy?

Cô vừa đi vừa khóc nức nở, gọi tên mẹ dù biết sẽ chẳng ai trả lời. Giá như cuộc đời không cướp mất người mẹ thân yêu duy nhất của cô đi, bỏ lại cô bơ vơ cô độc trên thế gian này...

Bước chân đã mỏi mệt, cô dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi và đẩy cửa bước vào trong.

"Xin chào quý khách"

Chàng trai ở quầy thanh toán niềm nở chào hỏi lễ phép, tạo cho người khác cảm giác dễ gần.

Yu Ri mặt như đưa đám lấy vài lon bia mang ra thanh toán. Cô nhìn đống sách vở ở trên bàn anh mà nhếch mép cười nhạt nhẽo. Anh chàng này khá chăm học đấy nhỉ, đi làm còn mang bài tập theo, chẳng khác gì cô hồi trước, gắn liền với sách vở như hình với bóng.

"Của quý khách hết..."

"Không cần trả lại tiền thừa"

Cô đưa một tờ tiền to ra, cầm lấy bia bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Anh còn chưa kịp nói giá tiền mà...

Yu Ri bật nắp lon bia, tu ừng ực như uống nước lọc. Vừa uống bia trong cửa hàng tiện lợi vừa ngắm nhìn ra ngoài đường nhộn nhịp không khí Giáng sinh mà bỗng dưng cảm thấy vị bia ngon hơn bình thường. Càng uống càng thấy niềm vui dồn dập tràn lan vào hệ thần kinh của mình.

"Này cậu, tiền thừa!"

Anh chàng nhân viên đó kiên quyết không nhận tiền thối.

"Đừng làm phiền tôi!"

Cô gắt lên, ánh mắt đáng sợ như sắp ăn thịt anh đến nơi. Không hiểu thế nào mà đôi mắt cô lại vô tình lướt qua bảng tên nhỏ được ghim trên áo phía bên ngực trái của anh. Yu Ri ngạc nhiên tới nỗi suýt đánh rơi lon bia mà phải thốt lên:

"Choi Tae Ho???"

"Cậu... cậu sao vậy?"

Tae Ho khó hiểu nhìn vào bảng tên mình rồi lại ngước lên nhìn Yu Ri. Tay anh vẫn cầm tiền chưa trả.

"Cậu là cái tên hạng một đó sao? Hừm..."

Cô thở hắt ra một cái, uống thêm ngụm bia nữa cho bõ tức. Được hạng một dù sao cũng không phải lỗi của cậu ta, nên cô chẳng thể chửi bới hay trách móc được. Chỉ trách bản thân cô chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ cố gắng mà thôi.

"Sao cậu biết? Không lẽ... Cậu cùng trường tôi?"

Anh bất ngờ.

"Ừ tôi cùng trường cậu và xếp ngay sau cậu đấy. Cậu là tên đáng ghét, ai cho phép cậu cướp hạng một của tôi chứ? Cậu có biết... tôi đã học hành vất vả thế nào không... Hay có biết ba tôi sẽ không thương tôi nữa nếu tôi không được hạng một không! Sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ?"

Yu Ri bị men bia ngấm vào người, gương mặt da búng sữa bắt đầu trở nên đỏ hơn, giọng điệu nhè nhè như say xỉn. Tim cô vì tác động của chất kích thích mà đập nhanh hơn, cả người nóng bừng như lửa đốt. Oh Yu Ri thường ngày sẽ không bao giờ quát mắng người khác vô cớ như vậy, nhưng Oh Yu Ri say xỉn thì lại khác. Cô gần như chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi, cứ vừa nói vừa khóc, tay liên tục đấm đánh vào người anh.

"Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi cũng phải học chứ đâu chỉ có mình cậu? Tôi có hoàn cảnh riêng của mình chứ đâu ngậm thìa vàng từ trong trứng như các cậu đâu!"

Lời nói của Yu Ri đã kích động góc khuất trong tâm hồn anh khiến Tae Ho phải giận dữ bật lại.

"Tôi mệt quá... Tôi... tôi ghét ba tôi...ghét điểm số... ghét sách vở, ghét tất cả mọi thứ"

Cô đứng phắt dậy, đầu óc quay lòng vòng, chân đi như sắp té, cơ thể run rẩy như sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Thế giới quay cuồng trong đầu cô, Yu Ri dần mất đi ý thức.

"Cậu say rồi"

Tae Ho vội vã đỡ lấy Yu Ri. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòm ngực săn chắc cứng rắn của anh. Không hiểu sao mà tự dưng anh lại cảm thấy mềm lòng hơn một chút khi áo mình ướt sũng những giọt lệ của người con gái mới gặp lần đầu này. Cô sà vào lòng anh, cứ thế bật khóc như đứa trẻ, đôi tay bất giác vòng qua eo anh mà siết chặt lấy.

"Này này! Cậu định lợi dụng thời cơ đấy à!"

Tae Ho lúng túng phản kháng lại, mặt anh đỏ như quả cà chua chín.

Yu Ri chóng mặt buồn nôn, mệt mỏi tới nỗi không thở nổi, hai mắt cô dần dần khép lại, trước mắt xuất hiện một màu đen tối...

Tae Ho hết nhìn cô rồi lại quay lên nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, anh thầm nghĩ chắc chắn ba mẹ cô ấy sẽ rất lo lắng. Nhưng vì bận rộn kiếm tiền nên anh không thể rời khỏi cửa hàng để đưa cô về nhà được, đành gượng ép vào kho dọn dẹp chừa ra chỗ tốt nhất cho cô ngủ. Ca trực của Tae Ho ở cửa hàng là vào buổi đêm, thế nên anh luôn phải thức trắng và đi học vào sáng hôm sau luôn.

Anh chậm rãi đặt Yu Ri xuống tấm đệm vừa kiếm được trong kho và đắp áo khoác của mình lên người cô.

"Đẹp quá..."

Anh vén gọn tóc vào vành tai cho cô, say sưa nhìn Yu Ri không rời mắt. Có lẽ cô ấy đã rất buồn bã và cô đơn nên mới tìm bia để giải sầu như vậy, tửu lượng của cô còn không tốt nữa.

"Reng reng"

Chiếc chuông Giáng sinh treo ngoài cửa vang lên khi có người đẩy cửa bước vào.

"Đã muộn thế này rồi mà chú còn đến đây ạ?"

Tae Ho vội vã chạy ra.

"Tôi để quên một số tập tài liệu quan trọng, cậu có thấy nó không?"

Người đàn ông với vóc dáng mập mạp, to lớn hỏi.

"À, chú đang tìm cái này phải không ạ?"

Tae Ho nhanh nhẹn mở tủ tìm tòi, chưa đầy nửa phút, anh lấy ra một xấp tài liệu đưa cho ông chủ.

"Đúng rồi! Dạo này tôi già rồi nên trí nhớ kém quá. May có cậu trai trẻ! Cảm ơn cậu nhiều"

Ông mừng rỡ kiểm tra lại tập tài liệu.

"Không có gì đâu chú ạ, đó điều nên làm mà"

Anh cúi đầu khiêm tốn đáp.

"Tôi về trước, cậu nhớ đếm lại xem trên kệ đủ mì cốc chưa nhé"

Ông cẩn thận dặn dò.

"Vâng cháu biết rồi ạ"

Tae Ho trả lời.

Ngay sau khi chủ cửa hàng rời đi, cậu liền lấy giỏ và lựa những món hàng đã hết hạn bỏ vào. Những món hàng tưởng như phải vứt đi ấy lại trở thành bữa tối của Tae Ho, cậu ăn chúng rất tự nhiên ngon lành. Tae Ho đã quá quen với bữa ăn tối thường xuyên ở cửa hàng rồi, cậu không thấy đau bụng cũng chẳng bị ngộ độc thực phẩm. Vừa ăn vừa chăm chỉ học bài, thỉnh thoảng lại ghé qua kho xem Yu Ri thế nào. Cô ngủ say bí tỉ chẳng còn biết trời đất là gì.

Tae Ho vừa ăn vừa nhìn cô mà không khỏi tò mò, hiếu kỳ:

"Hạng hai sao..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...