Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 7: Gần Gũi



Yu Ri thức dậy trong căn phòng chật chội đầy hàng hoá. Cô ngáp ngủ đưa mắt nhìn xung quanh mà hoảng loạn, sửng sốt. Não cô cố tua lại ký ức ngày hôm qua, ba nhắn tin...tức giận bỏ khỏi nhà...đi khắp nơi...dừng lại ở cửa hàng tiện lợi uống bia... rồi sau đó như nào thì cô thật sự không thể nhớ nổi! Yu Ri nhìn chiếc áo khoác đang được đắp trên người mình mà cảm thấy có gì đó bất ổn. Nhưng quần áo cô vẫn còn nguyên vẹn mà... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra???

"Cậu tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không?"

Tae Ho đẩy chiếc xe chứa đầy đồ ăn bước vào và xếp chúng cẩn thận lên kệ kho.

"Cậu là ai?"

Cô giật mình lùi người lại.

"Choi Tae Ho"

Anh trả lời, mới hôm qua còn chửi bới người ta mà giờ đã quên sạch rồi.

"Choi... Choi Tae Ho sao?"

Cô như nhớ ra điều gì đó nhưng vẫn chưa dám tin vào trí nhớ của mình. Như vậy tức là cô đã không về nhà nguyên một đêm sao? Nếu ba cô mà ở nhà chắc chắn sẽ băm cô ra thành từng mảnh mất. Chẳng biết con bé Mi Young đó có mách lẻo bơm đểu gì không nữa.

"Mày đúng là điên rồi!!!"

Cô vò đầu bứt tóc thầm trách móc bản thân.

"Này hạng hai, cậu dậy rồi thì về đi"

Tae Ho nhắc nhở, tay vẫn mải sắp xếp đồ.

"Bây giờ là mấy giờ rồi??"

Cô hỏi, lục lọi khắp nơi tìm điện thoại và chợt nhớ ra hôm qua mình cũng không đem theo điện thoại luôn.

"Bốn rưỡi sáng"

Anh đáp.

"Tôi phải về chuẩn bị đi học nữa! Ôi không! Điên mất thôi"

Cô than thở, vội đứng dậy để chuẩn bị rời đi, đầu óc vẫn còn hơi chếnh choáng và mệt mỏi.

Mà khoan đã...

Cậu ta vừa gọi cô là...

"Hạng hai sao?"

Yu Ri ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.

"Cậu... cậu vừa nói tên cậu là gì cơ... Choi Tae Ho?"

Cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Ra cậu ta là người đã nhận học bổng của gia đình cô và còn xếp hạng một toàn trường kỳ thi vừa qua nữa. Tên khốn kiếp đó... Hắn đúng là kẻ thù không đội trời chung của cô mà.

"Tôi sẽ lấy lại hạng một cho cậu xem!"

Cô gằn giọng nói.

"Này hạng hai, cậu còn chả thèm cảm ơn tôi mà chỉ biết trách móc thôi sao?"

Tae Ho cười nhạt hỏi cô.

"Thì... cậu đâu có cho tôi cơ hội để cảm ơn..."

Cô nhận ra mình đã sai, bối rối sửa lại lời nói.

"Cảm ơn cậu"

Yu Ri xấu hổ chạy ra ngoài, thấy trên kệ siêu thị có một hộp sữa chuối bèn tiện tay cầm luôn:

"Hôm qua cậu còn giữ tiền thừa của tôi đúng không? Coi như tôi mua hộp sữa này nhé!"

"Đáng yêu thật đấy"

Tae Ho mỉm cười dịu dàng nhìn dáng vẻ cô gái ấy đang vội vàng chạy về nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

.

.

.

Yu Ri trở về nhà sửa soạn quần áo tới trường, đầu vẫn còn rất đau vì hôm qua uống quá mức cho phép. May cô vẫn còn tỉnh táo để không làm gì dại dột, và cũng may Choi Tae Ho là chàng trai tử tế lịch sự nữa.

Vừa tới trường, cô liền chạy vội tới lớp Chan Soo và đứng chờ anh ở ngoài cửa. Đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt không son không phấn. Bình thường cô đã rất giản dị và mộc mạc, giờ đây nhìn chả khác cái xác chết trôi là bao.

Đợi mãi mới thấy Chan Soo xách cặp đi tới, cô liền vui mừng giơ tay vẫy chào cậu.

"Hú hồn..."

Chan Soo suýt ngất khi thấy bộ dạng đó của Yu Ri, nhưng anh biết giờ có chạy cũng không kịp nữa vì cô đã phát hiện ra anh mất rồi.

"Hơ hơ... Chào... cậu"

Chan Soo gượng gạo cười, nhẫn nhịn vẫy tay chào. Ôi nhìn là biết cô vừa ngủ dậy, trông thật kinh hãi và đáng sợ biết bao. Mồ hôi trên trán anh đổ ngày càng nhiều hơn.

"Này"

Yu Ri vui vẻ đưa hộp sữa chuối cho anh.

"Cậu mua cho tôi sao?"

Anh nhận lấy hộp sữa.

"Không uống thì trả đây"

Cô nhăn nhó nói, muốn quan tâm tí thôi mà hắn dám làm cái điệu bộ dè chừng lạnh lùng ấy.

"Vì là Oh Yu Ri mua cho nên phải uống"

Anh mỉm cười xoa đầu cô, chọc ống hút vào hộp sữa và uống nó ngay trước mặt cho cô yên tâm.

"À Roy..."

Cô run run bám vào áo anh, trên đôi má phúng phính xuất hiện mấy vệt hồng hồng khả nghi.

"Sao thế?"

Anh hỏi.

"Cậu có thời gian ngày mai không... Tôi cũng hơi rảnh rảnh... Nếu cậu không có việc gì bận thì..."

Cô cắn cắn môi, ấp úng ngỏ lời.

Chan Soo bật cười trước vẻ xấu hổ đáng yêu ấy. Nếu cô cứ dễ thương suốt như này thì sao anh dám từ chối chứ. Chỉ cần được ở bên cô thì làm gì anh cũng sẵn sàng.

Yu Ri không rõ bản thân trở nên chủ động thế này từ bao giờ nữa, chỉ là cô rất muốn được dành thời gian bên cậu ấy... Mỗi khi ở bên Chan Soo thời gian như ngừng trôi vậy, cậu là nguồn động lực to lớn để cô tới trường, để cô sống tốt đẹp hơn, để cô biết yêu thương bản thân hơn.

Dù cậu có lạc vào biển người mênh mông kia thì cô vẫn sẽ tìm ra bóng lưng quen thuộc ấy. Và Yu Ri nhận ra...

Cô đã thích cậu mất rồi. Cô thích Eun Chan Soo.

Thứ tình cảm cô dành cho cậu vô cùng thuần khiết, hồn nhiên và trong sáng không chút tính toán so đo.

Cô sẽ chạy tới bên Chan Soo bất cứ lúc nào cảm thấy nhớ cậu. Được nhìn cậu ấy hạnh phúc, đối với cô thế là quá đủ. Yu Ri giống như đứa trẻ vô tội ngây thơ, thích gì thì sẽ đuổi theo bắt lấy. Cô cứ bất giác đi theo từng bước chân của cậu trên đường đời, dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi, thậm chí là đi đâu cũng nhớ đến cậu.

"Tôi rất muốn ở bên cậu, Yu Ri"

Chan Soo nở nụ cười vui sướng. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác lạ lẫm thế này đối với cô gái khác. Ngay cả khi cô xấu xí nhất trong mắt anh vẫn là một thiên thần bé bỏng. Mỗi khi gặp cô tim anh đều đập rất nhanh và hỗn loạn, hơi thở không đều và tự cảm thấy bối rối không biết nói gì. Ánh mắt luôn kiếm tìm cô giữa nơi đông người, nghĩ về cô 24/24. Thì ra đây là cảm giác tương tư...

"Cậu tới đây làm gì?"

Chul Myung cùng Dong Ah bước tới, mặt anh hằm hằm sát khí khi thấy cô vui đùa cười nói bên chàng trai khác.

"Mình đi bây giờ"

Yu Ri chào tạm biệt Chan Soo trước rồi mới quay ra chào Chul Myung.

Giờ nghỉ trưa, cô tới không gian yên tĩnh trong thư viện để học. Yu Ri lọ mọ ở kệ sách tìm kiếm thứ mình cần, hết kiễng chân rồi lại cúi xuống, một hồi lâu sau cũng chẳng tìm thấy quyển sách giải ấy. Cô thở dài mệt mỏi ngó nghiêng khắp nơi tìm nó thêm lần nữa. Mãi chả thấy sách đâu, Yu Ri chán nản quay lại bàn ngồi.

Bất ngờ, cô thấy Tae Ho chọn vị trí ngồi ngay đối diện mình. Anh ta đúng là cái vong mà, cướp đi mọi thứ của cô từ hạng một cho tới chỗ tuyệt vời nhất trong thư viện. Vì đang ở nơi công cộng yên tĩnh nên cô không dám to tiếng, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.

Tae Ho không ngước lên nhìn cô lấy một lần, anh quá bận rộn với đống câu hỏi và lời giải trên mặt bàn kia. Yu Ri nhìn quyển sách giải nâng cao quý báu mình đang tìm kiếm ở trong tay Tae Ho mà tiếc đứt cả ruột. Giờ cả quyển sách không có giá trị lớn này cũng bị anh ta cướp mất. Kiếp trước hai người có thù oán gì hay sao...

Ghét của nào, trời trao của nấy.

Dù sao cũng là cái nghiệp, muốn tránh cũng không được.

Yu Ri lén lút che sách trước mặt, để lộ mỗi đôi mắt để theo dõi anh. Cô nhíu mày khó chịu, miệng như sắp chửi thề đến nơi.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy"

Tae Ho mắt vẫn dính chặt vào đống bài tập mà nói. Yu Ri giật mình hạ ngay quyển sách xuống. Con người này mắt lắp ở đâu nữa mà soi mói ghê vậy... Người cô khẽ run lên sợ hãi...

"À tôi... tôi đang tìm quyển sách kia"

Cô ho vài cái để lấy lại tinh thần, sau đó liền lập tức nghĩ cách đối phó, chỉ chỉ vào quyển sách mà nói.

"Quyển này sao?"

Anh giơ đúng quyển mà cô cần tìm ra trước mắt.

"Phải, nhưng cậu mượn rồi nên thôi"

Cô buồn bã nói.

"Đây là sách của tôi mà?"

Anh nhìn cô khó hiểu.

"Nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu mượn, dù sao tôi cũng không cần đến nó lúc này"

"Thật sao?"

Cô mừng rỡ nhận lấy cuốn sách, lúc cầm đã vô tình chạm phải ngón tay anh. Cả người giật giật như có luồng điện chạy qua.

"Cảm ơn cậu"

Cô bối rối đáp.

Yu Ri chẳng để tâm đến chàng trai ngồi đối diện kia nữa mà sung sướng lật từng trang sách như thể bắt được vàng vậy. Cô thích thú say sưa vừa xem lời giải vừa làm bài, cuốn sách này rất giúp ích.

Bỗng dưng ở một trang ngẫu nhiên có chữ ký quen thuộc của ai đó. Yu Ri ngạc nhiên tới nỗi trợn tròn mắt lên, mồm há ra vì sốc, không phải chứ?

"Roy?"

Tae Ho bất chợt nhìn lên khi cô nhắc tới cái tên ấy.

"Đó... đó là tên cậu sao?"

Cô lắp bắp hỏi như không dám tin vào mắt mình. Một ngôi trường có đến tận hai Roy? Không phải chuyện đùa chứ?

"Sao cậu biết?"

Tae Ho vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh ấy hỏi cô.

"Không... không thể nào... Cậu có cái tên ấy từ bao giờ???"

Cô mất bình tĩnh, hỏi anh như tra khảo. Vầng trán rộng xuất hiện những đường gân tím, cả người run lẩy bẩy vì sợ. Cô đang sợ điều gì? Chính cô còn chẳng biết.

"Đó là tên trong game của tôi từ rất rất lâu rồi"

Anh ngẫm nghĩ lại.

"Rất lâu là từ bao giờ?!"

Cô hỏi.

"Từ cấp một thì phải, có chuyện gì không?"

Tae Ho ngơ ngác hỏi Yu Ri.

Từ cấp một... Đó không phải là khoảng thời gian cô gặp Roy sao??? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như Choi Tae Ho- tên hạng một đó chính là Roy?

"Không, không, Roy phải là Chan Soo"

Toàn thân cô run rẩy, Yu Ri nghẹn ngào như sắp khóc, vội vàng dọn sách vở và rời khỏi thư viện trước ánh mắt khó hiểu của Tae Ho.

"Hạng hai à, tôi..."

Tae Ho nhỏ giọng gọi cô, dù biết Yu Ri sẽ không nghe thấy tiếng gọi ấy...

.

.

.

Hôm nay có lẽ là ngày điên rồ nhất trong cuộc đời Yu Ri, cô đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Roy là một cậu bé đặc biệt giữ vị trí quan trọng trong trái tim cô. Và đến bây giờ vẫn là chàng trai mà cô nguyện trao trọn tình cảm cho. Nhưng trái tim không thể có nhiều ngăn, cô phải làm thế nào nếu như Tae Ho chính là Roy... Mà không... cả Tae Ho lẫn Chan Soo đều không ai là Roy? Sẽ thất vọng biết mấy.

Nhịp thở trở nên hỗn loạn, cơn đau đầu ập tới bất chợt, cô lảo đảo tìm ra ngoài để hít khí trời. Bao lâu nay cô đã đối xử với Chan Soo như thể cậu ấy chính là Roy, và tự bản thân cô luôn thuyết phục mình rằng Chan Soo là Roy. Tất cả là do cô đang tự lừa dối bản thân sao?...

Nhưng từ khi Tae Ho bước vào cuộc đời cô, mọi thứ đã thay đổi. Cô tự hỏi mình rằng, liệu tình cảm cô dành cho Chan Soo có còn nguyên vẹn nếu cậu ấy không phải là Roy?...

"Cậu đã đi đâu vậy? Tìm mãi chẳng thấy cậu đâu..."

Chàng trai di chuyển ra đằng trước mặt cô.

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt dành cho Chan Soo hoàn toàn thay đổi, không còn trìu mến và ấm áp như trước nữa. Đôi mắt nâu lạnh lẽo, xa cách ấy, anh nhìn không quen tẹo nào.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Thấy cô như vậy khiến lòng anh không khỏi bồn chồn lo lắng, vội vã tiến gần cô xem xét.

"Tôi không sao"

Cô vội vã lùi lại, chân bước hụt nên suýt ngã. May mắn thay Chan Soo đã kịp vòng tay ra đằng sau đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô, anh kéo cô gần hơn, nâng niu và trân trọng cô gái đang ở trong vòng tay mình, cất giọng nói:

"Tôi không thích cậu đối xử với tôi như vậy, vì tôi chỉ có mình cậu thôi"

Từng câu từng chữ trầm lắng, dịu dàng và ấm áp. Yu Ri ở yên trong vòng tay anh, khoảng cách gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Lúc này đây cô như quên mất Roy là ai, vì trong mắt cô giờ chỉ có Eun Chan Soo mà thôi. Yu Ri không nghĩ được gì nữa, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng vì bị ánh mắt quyến rũ của anh mê hoặc.

"Tôi không quan tâm cậu thích ai, càng không quan tâm ai thích cậu. Tôi chỉ biết là..."

Chan Soo nghiêm túc thú nhận như một người đàn ông thực thụ.

"Tôi thích cậu, Oh Yu Ri"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng gợi lên những xúc cảm khó tả. Đây là lời tỏ tình sao...

Chan Soo từ từ thả cô ra, đưa tay lên gãi đầu bối rối, mặt anh đỏ như bị luộc chín.

Yu Ri như bay lên chín tầng mây, cô chưa dám tin vào tai mình. Những gì vừa nghe thấy... Đều là thật sao? Eun Chan Soo- chàng trai nổi tiếng nhất trường lại đem lòng thầm thương trộm nhớ đứa con gái tầm thường như cô, tất cả là mơ ư?

"Hẹn gặp cậu ngày mai"

Chưa kịp để Yu Ri lấy lại hồn, Chan Soo đã đút tay túi quần bỏ đi. Vẻ ngoài lạnh lùng ung dung của cậu chỉ là để che giấu đi sự hỗn loạn bối rối bên trong mà thôi. Cô bật cười vì sự dễ thương ấy, ôi Chan Soo... bảo cô ngừng thích cậu thế nào được đây?

Cô cứ thế như người mất hồn trở về lớp, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định nghĩ nghĩ suy suy. Cô đã tìm được Roy rồi... Không chỉ một mà tận hai Roy... Cuối cùng thì Giáng sinh này cô đã tìm được cậu...

Yu Ri liên tục thở dài, cuộc sống xoay cô như chong chóng vậy. Hết lần này đến lần khác đẩy cô vào tình huống khó xử, giờ thì Chan Soo đã thổ lộ tình cảm rồi, bước tiếp theo cô chẳng biết phải làm gì nữa... Mục đích ban đầu là tìm Roy, nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy.

.

.

.

Quanh đi quẩn lại Yu Ri vẫn phải tìm đến thư viện để học. Tự dưng lại thấy dè chừng hơn mọi khi vì cô sợ phải đối diện với Tae Ho... Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần gặp cậu ta cô cứ có cảm giác như mình sẽ biết được điều gì đó không nên biết. Thế nhưng phần nào đó trong tim lại vẫn mong được biết cậu ta có thực sự là Roy không...

Và quả nhiên như cô dự đoán, hôm nay Tae Ho tới thư viện. Cậu ta vẫn dửng dưng, thoải mái ngồi chỗ yêu thích của cô với đống giấy tờ sách vở trên bàn. Vẻ mặt tập trung cao độ làm việc kết hợp chiếc kính của cậu khiến Tae Ho trở nên thư sinh và nam tính vô cùng. Nốt ruồi dưới mắt càng tô thêm vẻ duyên dáng cho anh. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại cảm thấy sự cô đơn buồn bã trong đó.

Cô run run bước đến gần và ngồi ở cuối dãy bàn, nơi rất xa Tae Ho. Tất nhiên là vẫn không tránh khỏi tầm nhìn của anh.

Hai đôi mắt chạm nhau, Yu Ri vội vã cúi gằm mặt xuống, cố né tránh đôi mắt quỷ dữ ấy, vậy mà cô có cảm giác rợn người như hắn vẫn đang cố tình nhìn cô chằm chằm vậy.

Cô kéo ghế ngồi xuống, giả bộ không biết gì.

Bất ngờ, có tiếng bước chân đang tiến gần. Hắn tới đây làm gì chứ?? Cô cố tập trung làm bài của mình mà lơ Tae Ho đi, nhưng lý trí vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động của anh. Cậu ta có ý định gì vậy?? Càng nghĩ cô càng thêm hoảng sợ, cứ như sắp bị ám sát đến nơi vậy. Bước chân dừng ở chỗ ngồi của cô, tới đây thì Yu Ri hết đường trốn tránh, đành run lẩy bẩy ngước mắt lên nhìn anh.

Cậu chìa tay ra trước mặt cô. Yu Ri hết nhìn vào tay rồi lại nhìn cậu, đang ban ngày ban mặt lại muốn nắm tay cưa cẩm cô sao???

"Trả sách cho tôi"

Anh nói.

Yu Ri chợt nhớ ra cuốn sách hôm trước cô mượn vẫn chưa trả, bèn vội bối rối lục lọi trong cặp tìm kiếm nó.

"Hôm sau tôi sẽ trả"

Cô gãi đầu cười gượng khi không thấy sách.

Tae Ho bất lực nhìn cô, đã lỡ quên rồi thì cũng chẳng biết làm thế nào.

"Câu này đáp án là B, không phải D đâu"

Trước khi đi, anh chỉ tay vào lỗi sai trên tờ bài tập của Yu Ri. Một cái liếc mắt thôi mà cậu ta cũng biết cô sai ở đâu sao? Quả nhiên là hạng một.

"Thường thì những người giỏi như cậu sẽ chủ quan các câu dễ, đó là lý do vì sao tôi gọi cậu là hạng hai đấy"

Anh nhếch mép cười làm lộ chiếc răng nanh quyến rũ.

Giỏi như cô sao?...

Cậu ta đang công nhận là cô giỏi hay muốn an ủi cô vậy? Dù cô thấp kém hơn Tae Ho nhưng cậu ta vẫn bảo cô giỏi sao? Bao lâu nay cô chỉ nhận được lời chỉ trích mắng mỏ, cậu ta là người lạ duy nhất công nhận cô giỏi, ngạc nhiên thật đấy. Những người không biết gì về cô đều nói rằng do cô có ba làm hiệu trưởng, do cô ăn bám, dựa hơi. Yu Ri khẽ bật cười, thầm nghĩ giá mà ba cô cũng nói được như Tae Ho thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn biết mấy.

Cô nhìn Tae Ho và nở một nụ cười ấm áp, tẩy đáp án B đi và tô lại sang đáp án D. Thật bất cẩn quá!

.

.

.

"Có đến hai Roy sao?"

Ji Kyung sau khi nghe câu chuyện tưởng như từ trên trời rơi xuống ấy liền mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên.

Yu Ri gật đầu đau khổ. Lúc cần Roy thì lại chẳng thấy Roy đâu, giờ thì lại có đến hai Roy làm cô phân vân mệt mỏi.

"Rõ ràng là ông trời đang muốn cho cậu thử thách trò thám tử đây mà"

Cô nháy mắt trêu chọc Yu Ri.

"Thôi đi, mình không rảnh đâu!"

Cô nhăn nhó đáp.

"Cậu không có cảm giác gì với cả hai người họ sao? Không nhận ra đâu là Roy à?"

Ji Kyung liên tục đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn khiến cô phát bực.

"Mình mà biết ai là Roy thì mình đã..."

Yu Ri gắt lên, đồng thời nhận ra bản thân đã bị cứng họng trước khi kết thúc câu nói.

"Đã...?"

Ji Kyung tò mò hỏi.

"Thôi mình mệt lắm, đừng nói nữa"

Cô bịt tai kêu lên.

"Này, cả hai người đều đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao. Hay là cậu cứ chọn một trong hai và coi như đó là Roy luôn đi cho nhanh, tìm Roy hoài à..."

Ji Kyung bĩu môi khoanh tay nói, cô đứng ngoài cuộc mà thấy mệt thay hộ cho cô bạn thân ngu ngốc của mình.

"Này, nhưng mình thích Chan Soo hơn, vì cậu ấy rất giàu có"

Ji Kyung khúc khích cười.

"Cậu điên rồi"

Cô lắc đầu chẹp miệng vì cái tư tưởng vô lý của Ji Kyung.

"Không phải con gái chúng ta thích tiền sao? Mà không có tiền thì cũng nên có ngoại hình. Thực tế lên đi Yu Ri! Cậu sẽ chấp nhận Roy nếu cậu ta là một tên béo ú xấu trai và nghèo kiết xác chứ?"

Cô phủ nhận mà đối đáp lại Yu Ri.

"Chắc chắn Roy lớn lên sẽ đẹp trai! Cậu đừng nói linh tinh"

Cô kiên quyết phủ định.

"Ừ vì cả Tae Ho lẫn Chan Soo đều đẹp trai thì cậu nói thế là đúng rồi"

Ji Kyung thở dài.

"Nói chuyện với cậu thật là khó chịu!"

Yu Ri đứng phắt dậy cầm cặp rời khỏi lớp. Đầu cô đã đủ thứ chuyện phức tạp trên đời rồi mà Ji Kyung chỉ khiến cô thêm nhụt chí chứ chả thấy động viên ở đâu. Tính cách Ji Kyung vốn dĩ là vậy, lúc nào cũng thực tế tới mức nông cạn, đôi lúc cô còn không biết trong cuộc sống của Ji Kyung có gì thú vị không nếu cậu ấy cứ sống như vậy mãi.

"Ừ cậu đâu cần mình nữa, cậu có Chan Soo rồi còn gì!"

Ji Kyung vẫn cố trêu chọc đùa cợt làm cho máu nóng của Yu Ri bốc lên tận đỉnh đầu. Cô tăng tốc để tránh Ji Kyung càng xa càng tốt.

"Yu Ri"

Vừa ra khỏi lớp đã thấy Chul Myung đang đứng chờ cô.

"Sao cậu về muộn vậy?"

Cô đứng lại hỏi han.

"Mình... đợi cậu"

Anh mỉm cười trả lời. Yu Ri hơi nhướn mày, Chul Myung đợi cô đi học về sao?... Lại thêm chuyện lạ trong ngày nữa. Thường thì mỗi ngày cậu ấy đưa một cô gái khác nhau về nhà, có bao giờ để tâm tới cô bạn đáng thương này đâu... Thỉnh thoảng lắm mới đòi được bữa ăn từ Chul Myung. Toàn bộ thời gian cậu phân chia đều cho các cô gái khác, và tất nhiên, chẳng ai được ưu tiên cả, bao gồm cả cô.

"Ha ha... Hôm nay trời sập rồi hay sao..."

Yu Ri cười trừ.

"Có vấn đề gì à?"

Anh nghi ngờ hỏi. Không lẽ trong mắt cô anh là kẻ lăng nhăng tồi tệ đến thế ư?

"Không có gì. Mình không để tâm đâu! Nếu cậu thích về cùng mình thì đi"

Yu Ri bật cười. Cô chưa bao giờ quan tâm tới việc anh hẹn hò với ai hay đem lòng yêu ai. Đối với cô, chỉ cần Chul Myung luôn có mặt lúc cô yếu đuối và buồn bã nhất là đủ rồi. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng ở bên giúp đỡ và bảo vệ cô, Yu Ri không đòi hỏi gì thêm nữa. Chỉ cần anh gặp được người tốt và yêu anh thật lòng là cô sẽ luôn ủng hộ hết mình.

Họ cùng nhau dạo bước trên con phố đông đúc nhộn nhịp không khí Giáng sinh. Yu Ri vừa đi vừa hát theo điệu nhạc trên đường phố, môi chu lên huýt sáo, cố quên đi những chuyện mệt mỏi ngày hôm nay.

"We wish you a merry christmas..."

Chul Myung thấy Yu Ri tâm trạng đang rất phấn khởi nên chẳng dám làm phiền, chỉ âm thầm ngắm nhìn cô mà thôi.

"Chul Myung cậu biết không? Mình thích Giáng sinh nhất trong năm đấy!"

Cô mỉm cười nói với cậu, mắt vẫn ngắm nghía những vật trang trí trên đường phố.

"Ừ vì Giáng sinh cậu được gặp Roy"

Anh nói, vẫn nhớ y nguyên lời tâm sự của cô lúc nhỏ, rằng cô đã hạnh phúc và sung sướng thế nào khi được Chúa ban tặng cho món quà Giáng sinh là Roy.

"Mình luôn băn khoăn rằng, nếu mình hết tình cảm với Roy thì mọi chuyện sẽ thế nào..."

Cô nói.

"Mình mong cậu hết tình cảm với tên đó từ lâu rồi"

Anh bật cười. Không phải suốt bao năm nay cô luôn rất khổ sở và tuyệt vọng vì hắn sao? Giống như cô nghiện nỗi nhớ và kỷ niệm về hắn vậy. Dù có muốn hết đợi chờ và đau khổ cũng nhất quyết không cho phép bản thân hết thích người ta. Yu Ri cứng đầu ngoan cố là vậy đấy.

"Cậu biết không Chul Myung, điều đáng sợ nhất không phải là người ta phũ hay hết yêu mình. Mà là mình hết tình cảm với người ta, chẳng ai đủ can đảm để buông bỏ thứ tình cảm bản thân đã vun đắp xây dựng"

Cô dừng chân lại, ánh mắt trở nên buồn bã sâu lắng, thay đổi một cách chóng mặt so với vẻ tươi tắn ban nãy.

"Mình chưa bao giờ dám hình dung tới cái ngày mà mình không còn bận tâm về Roy nữa, mình không đủ dũng cảm"

"Nhưng nếu cậu chấp nhận từ bỏ, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Cậu không phải chờ đợi, không phải đau khổ, không phải khóc nữa"

Anh vẫn cố gắng hết sức để khuyên nhủ cô.

"Vậy mới nói, ai khi yêu cũng ngu. Biết là không nên nhưng vẫn cố đâm đầu vào"

Yu Ri thở dài.

Hơi thở của cô xuất hiện dưới dạng đám mây dày, cô ngước mắt nhìn bầu trời lạnh lẽo mà càng nặng lòng thêm.

Chuông trong túi áo của Chul Myung reo lên, có cuộc điện thoại gọi tới. Nhưng lần này anh lại tắt ngay nó đi chứ không nghe máy như mọi khi.

"Để mình đoán xem ai gọi nhé... có phải là..."

"Thôi, cậu chơi trò đấy mãi mà không chán à?"

Mặt Chul Myung hiện rõ là đang giận nên cô vội khoá miệng ngay còn kịp.

Đến lần thứ hai chuông reo anh mới bắt máy:

"Con biết rồi! Con đang về"

Chul Myung dập máy, không thể đếm được trên mặt anh có bao nhiêu giận dữ. Anh nhìn Yu Ri lưu luyến như chưa muốn chia xa, thoáng chốc lại cúi xuống thở dài bất lực.

"Cậu cứ về đi, bình thường mình vẫn về một mình mà"

Cô nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi cậu"

Chul Myung đáp, thanh âm khách sáo hơn mọi khi.

"Xin lỗi ư? Mình chơi với nhau bao lâu rồi?"

Cô đánh trêu vào vai anh, gương mặt tươi cười niềm nở để anh không cảm thấy có lỗi.

Song Chul Myung cũng chẳng còn cách nào mà phải vội vội vàng vàng gọi xe taxi rời đi. Nhìn bộ dạng cuống quýt gấp gáp đó của Chul Myung khiến cô hình thành suy nghĩ khó hiểu. Rõ ràng thời gian của anh cập rập và bận bịu thế nhưng vẫn muốn đi cùng cô về nhà, thật kỳ lạ.

"Đói bụng quá..."

Cô xoa xoa cái bụng đáng thương đang biểu tình dữ dội của mình. Hôm nay Yu Ri học thêm phụ đạo ở trường về muộn nên chưa kịp lót dạ thứ gì vào bụng. Cả người bủn rủn, mềm như sợi bún vì mệt, tiện có quán mì bên lề đường nên cô ghé qua ăn tạm.

"Ồ... Đắt khách ghê"

Cô cười thích thú, nhiều khách thế này chắc hẳn mì ở đây ngon lắm. Những bát mì nóng hổi thơm ngậy bốc khói nghi ngút sưởi ấm khắp gian quán, ngửi mùi mì khiến cô càng thêm thèm thuồng háo hức muốn thưởng thức, lâu lắm rồi mới có dịp ăn ngoài.

"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Người phục vụ đưa cho cô chiếc menu.

"Tôi muốn gọi một mì cay thịt bò"

Cô liếm môi chỉ tay vào hình ảnh minh hoạ.

"Dạ vâng thưa quý khách"

Giọng nói này...

Yu Ri giật đùng đùng như có tia sét đánh vào người, không phải chứ???

"Choi Tae Ho?"

Cô ngước nhìn lên, đây là sự trùng hợp quái thai gì mà bất cứ nơi nào cô tới cũng có mặt hắn vậy?

"Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?"

Tae Ho gượng gạo hỏi tiếp. Anh cũng không ngờ là sẽ gặp cô ở đây, liền vội quay mặt đi tỏ vẻ không quen biết. Mặt dần đỏ ửng lên vì xấu hổ ngượng ngùng.

"Không..."

Cô vẫn chưa hết sốc, chỉ biết gật gật vài cái cho ra dáng quý khách. Trong tình huống dở dở ương ương này thì họ đều coi đối phương như người dưng.

Mì được bưng ra, Yu Ri vừa ăn vừa nhìn Tae Ho làm việc. Hết bưng bê, lau bàn dọn dẹp rồi lại thanh toán phục vụ, gần như là làm việc không ngừng nghỉ. Trên trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì chạy qua chạy lại hết bàn này sang bàn kia.

Thoả mãn mong muốn của cái bụng song, cô vẫn ngồi im đó ngắm nhìn Tae Ho, cảm giác thật lạ... Cậu ta phải đi làm thêm nhiều nơi như vậy mà vẫn có thời gian học, quả là người cần cù chịu khó.

Khi quán vắng khách hơn, Tae Ho mới dám ra ngoài đi đổ rác. Yu Ri vội cầm cặp chạy theo anh như kẻ bám đuôi.

"Hết theo dõi tôi ở trường rồi ở ngoài cũng không tha tôi sao? Cậu để ý tôi từ lúc nào vậy?"

Hai tay xách hai túi rác, anh hỏi cô.

"Tôi không bám theo, tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên..."

Cô chạy tới đi song song với anh.

"Ngẫu nhiên? Xem ra chúng ta có duyên đấy"

Anh bật cười khinh khỉnh.

"Ừ, tất nhiên rồi. Cậu đã cướp hạng một của tôi mà"

Cô bĩu môi đáp. Vẻ mặt cay cú tức tối hiện lên rõ rệt.

"Nếu giỏi thì vượt tôi đi, hạng hai"

Tae Ho bật cười, nửa muốn động viên, nửa như muốn thách thức lòng tự trọng của cô.

"Tên tôi là Oh Yu Ri, cậu đừng gọi tôi là hạng hai nữa"

Cô khó chịu nói.

"Thôi muộn rồi, cậu về đi, tôi còn phải đi làm"

Tới nơi xử lý rác thải, anh đặt túi rác vào trong thùng sau đó thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"Làm ở cửa hàng tiện lợi đó sao?"

Cô tò mò hỏi.

"Ừ"

Vậy là cậu ta hoạt động hai mươi tư giờ đồng hồ không nghỉ ngơi sao? Thật phi thường... Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh mà cảm thấy bản thân quá kém cỏi, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, có mỗi việc học thôi cũng không làm nên hồn nữa...

Yu Ri sực nhớ ra mục đích chính của mình, vội mở cặp lấy cuốn sách giải trả về cho chủ nhân nó.

"Cảm ơn, giờ thì về đi"

Anh nhận lấy cuốn sách, bước qua cô như người dưng, gọng kính bạc che đi tầm mắt của Tae Ho lúc ấy nên Yu Ri không nhìn rõ, nhưng cô cảm giác như cậu ấy đang rất cô độc và buồn bã. Thanh âm trầm lắng sâu sắc lộ rõ sự mệt mỏi. Cũng phải thôi, hoàn cảnh khó khăn như vậy mà... Yu Ri thở dài, thầm tự trách bản thân tại sao lại ghen tị và tức tối chỉ vì ba cô nhận chu cấp học bổng cho Tae Ho. Người như cậu ấy hoàn toàn xứng đáng.

"Xin lỗi nhé, Choi Tae Ho..."

.

.

.

"Roy, cậu chờ mình lâu chưa?"

Yu Ri chạy tới bên Chan Soo. Hôm nay cô mặc chiếc váy bông dày có phần xòe xinh xắn với sắc màu trắng tinh khiết điểm hoạ tiết màu đỏ rực nổi bật. Mái tóc đen xoăn dày được cô thả ra, nhẹ nhàng kẹp lên để lộ ra gò má tinh xảo trắng trẻo, lại tô thêm phần nữ tính hiền dịu. Mới được Ji Kyung trang điểm tông cam hồng nhẹ nhàng có tí thôi mà trông mặt cô đã sáng bừng lên rồi.

Chan Soo đờ người ra, ngỡ ngàng nhìn cô như sắp không nhận ra người con gái trong tim mình nữa. Cô ấy thật sự rất đẹp...

Mất vài giây để định hình lại, anh mới trả lời:

"À à... mình cũng vừa mới tới..."

"Vậy chúng ta vào trong thôi"

Yu Ri nói, hôm nay được đi chơi với người mình thích nên tâm trạng cô phấn khởi hơn bình thường.

Chan Soo tiếc đứt ruột vì đã chọn đi xem phim, anh sẽ không được ngắm gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy trong bóng tối. Tự trách sao bản thân quá ngu ngốc, không tính toán kỹ lưỡng.

Rõ ràng trên mạng nói là trong buổi hẹn hò đầu tiên thì nên đi xem phim, thế mà sao anh thấy không hợp lý cho lắm thì phải...

Vào trong rạp, Chan Soo biết ý liền chủ động cởi áo khoác ra cho cô trùm lên đùi. Hành động ga lăng hết cỡ này khiến Yu Ri cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Cảm ơn cậu"

Cô mỉm cười.

Khi phim bắt đầu, Chan Soo nuốt nước bọt "ực" một cái vì sợ. Mở đầu là cảnh nhân vật chính gặp ma nữ trong nhà vệ sinh, máu chảy từ đỉnh đầu xuống tràn lan khắp mặt, hai hốc mắt xuất hiện những con rắn rết bò ra. Anh sởn hết da gà da vịt ngồi sát lại gần Yu Ri, dù muốn nắm tay cho đỡ sợ nhưng rón rén loay hoay mãi rồi cũng chẳng dám. Tay Chan Soo liên tiếp lấy bỏng ngô đút vào miệng để xua tan đi nỗi sợ ám ảnh kinh hoàng kia. Sao Yu Ri lại chọn cái phim đáng sợ vậy chứ?... Nhẽ ra có một nam một nữ thì phải xem phim tâm lý tình cảm mới đúng chứ!

Điều anh khó chịu nhất là, trước cảnh kinh dị kia mà mặt cô ấy vẫn bình thản không cảm xúc. Cứ nghĩ Yu Ri sẽ phải yếu đuối rúc vào lòng anh mếu máo nhưng không, tình huống hoàn toàn ngược lại.

"Cô ta bị ngốc ư? Sao lại đi một mình vào nơi đó chứ???"

Anh bình luận về bộ phim.

"Phim ma nào cũng vậy hết mà"

Yu Ri thì thầm vào tai anh.

Chan Soo ngồi dựng người dậy vì ngượng ngùng, ý Yu Ri là cậu chả có tí am hiểu gì về phim ma đây mà. Cậu cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị chà đạp không thương tiếc.

Tới khúc cao trào của bộ phim, Chan Soo phải kiềm chế lắm mới không hét lên hoảng hốt. Người anh run rẩy lẩy bẩy như bị giật điện.

"Họ đang muốn tạo bất ngờ ở cuối phim, nhưng lại thành rườm rà và khiến cho diễn biến chậm. Mình thấy hụt hẫng quá"

Cô nói.

"Cậu thấy vậy không, Chan Soo?"

"Ừ ừ... Ừ hụt hẫng..."

Chan Soo đang ngồi cắn ống hút, ậm ừ vài câu cho có.

"Cho mình uống với nào, cậu đã ăn hết bỏng ngô rồi này!"

Cô phụng phịu nói, giằng lấy cốc nước coca và hút rất thản nhiên.

Chan Soo nhìn cô mà không khỏi ngạc nhiên, cô ấy không ngại dùng chung ống hút ư...

Vậy tức là họ đã hôn gián tiếp rồi...

Chan Soo đưa tay lên chạm vào đôi môi mỏng của mình mà ngực mạnh mẽ phập phồng, vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Mười tám năm sống trên đời nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình hèn nhát và yếu đuối như thế này, cứ dây vào yêu đương là mất hết sĩ diện.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Chan Soo thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như tim sắp ngừng đập đến nơi vì căng thẳng. Toàn bộ dây thần kinh của anh căng như dây đàn từ đầu đến cuối phim, một phần vì sợ, một phần vì có người đó ngồi bên.

"Cậu thích bộ phim chứ?"

Yu Ri hỏi ngay khi rời khỏi rạp.

"Nhàm chán hết cỡ"

Anh trả lời.

"Vậy lần sau mình sẽ để cậu chọn phim nhé?"

Cô nghiêng đầu hỏi anh.

"Có lần sau à?"

Chan Soo hỏi ngược lại, tay đung đưa thỉnh thoảng chạm vào tay cô, ngập ngừng muốn nắm rồi lại thôi.

"Sao lại không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi, chỉ cần ở bên cậu thì đi đâu cũng được!"

Cô đáp, bàn tay nhỏ bé khẽ vô tình chạm nhẹ vào tay anh. Chẳng hiểu điều gì đã khiến cô dũng cảm chủ động nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Trong một giây Chan Soo bâng khuâng ngỡ ngàng, anh dừng hẳn chân lại nhìn cô như không tin nổi vào mắt mình.

"À... Xin lỗi nhé!"

Cô bối rối buông tay ra, đi nhanh lên phía trước để tránh ánh mắt của anh.

Chan Soo đuổi theo và nắm lấy tay cô. Cô bỡ ngỡ nhìn anh như chưa quen với hành động thân mật này, họ có thực sự là một đôi không vậy...?

"Roy..."

"Mình thích cậu nhiều lắm Yu Ri. Mỗi ngày mình sẽ nhắc lại cho cậu nhớ"

Chan Soo xoa đầu cô mỉm cười.

"Vậy lần sau cậu muốn đi đâu?"

Anh hỏi.

"Đi công viên. Hồi nhỏ mẹ thường đưa mình tới công viên chơi. Mình rất muốn quay lại"

Cô trả lời.

"Được rồi. Mình sẽ đưa cậu đến mọi nơi cậu muốn đi"

Đôi nam nữ nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ. Đi được vài vòng, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời, đôi chân mỏi rã rời nên họ quyết định tìm ghế đá ngồi nghỉ.

Chiều hoàng hôn buông xuống, ánh nắng khiến mặt sông trở nên lung linh, huyền ảo. Khung cảnh thơ mộng và lãng mạn khiến lòng người dâng trào cảm xúc, tâm trạng bất chợt trở nên sâu lắng. Chan Soo ngồi cùng Yu Ri trên chiếc ghế đá ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, thật yên bình và lãng mạn. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua khiến mái tóc cô tung bay.

Chan Soo mạnh bạo nằm lên ghế, kê đầu lên đùi cô, hai hàng mi cong vút khẽ cụp lại.

"Trông cậu thân thiết với Chul Myung như vậy, ai cũng nghĩ hai người là một đôi"

Anh nói.

"Yeah... Bọn mình chơi với nhau gần mười năm rồi, thân thiết với nhau là điều không thể tránh khỏi... Nên là..."

Yu Ri ngập ngừng, nhìn Chan Soo từ trên xuống.

"Cậu ta hiểu cậu chứ?"

"Chul Myung hiểu mình rất rõ, nhưng mình lại chả hiểu gì về cậu ấy cả. Cậu ấy luôn có những hành động kỳ lạ..."

Yu Ri ngẫm nghĩ lại.

"Mình muốn từ giờ cậu chỉ được nghĩ đến mình thôi. Không được nghĩ tới Chul Myung hay bất cứ người đàn ông nào khác"

Chan Soo đưa tay lên nghịch lọn tóc của cô, ôn tồn nói. Cô gái này thật ngây thơ quá... Người ta hành động kỳ lạ vì người ta có tình cảm với cô, vậy mà cô nỡ lòng nào không nhận ra... Chan Soo đã nhận ra ánh mắt của Chul Myung dành cho Yu Ri từ rất lâu rồi, nó hoàn toàn không bình thường chút nào.

Là anh đang ghen sao?...

"Mình biết rồi..."

Yu Ri nói, có chút gì đó không thật lòng trong lời nói của cô. Dường như trong trái tim Yu Ri vẫn để dành một khoảng trống để chờ đợi chàng trai Roy ấy quay trở về...
Chương trước Chương tiếp
Loading...