Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 8: Người Thứ Ba



"Bà ơi, cháu tới rồi đây"

Tae Ho trầm mặc đứng trước giường bệnh của bà ngoại- người thân duy nhất của anh hiện giờ. Anh tháo gọng kính xuống, chớp đôi mắt mỏi mệt liên tục. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm ẩn chứa những ưu phiền, tâm sự không biết chia sẻ cùng ai. Thời gian vừa qua đối với chàng trai còn trẻ như anh quả thực rất nặng nề và quá sức.

Anh bất lực ngồi xuống, nắm lấy tay bà ngoại và bật khóc. Đây là lần đầu giọt nước mắt đau khổ bất chấp rơi ra kể từ khi mẹ anh từ bỏ tất cả để theo người đàn ông khác. Tiền bạc có sức mạnh lớn đến thế sao? Tae Ho chưa bao giờ được sở hữu nhiều tiền nên anh không thể hiểu được nó đáng sợ và quyền lực thế nào. Nếu bây giờ gặp lại mẹ, điều đầu tiên anh sẽ hỏi bà là: "Mẹ đã từng nhớ về con chưa? Dù chỉ một lần?".

Đây là chuyện không thể tha thứ. Tại sao đứa con dứt ruột đẻ ra mà lại nhẫn tâm từ bỏ vậy chứ... Tại sao không thể cùng nhau cố gắng mà lại vứt bỏ lòng tự trọng như thế?...

Tay bà ngoại nhuốm đầy nước mắt của anh. Tae Ho chả biết làm gì ngoài khóc lóc trước hoàn cảnh hiện giờ, sự nghèo khó quả thực rất đáng sợ. Nhưng ngoài tự đứng lên bước đi bằng chính đôi chân của mình thì anh chẳng còn cách nào khác. Anh không có ai để dựa dẫm, không có ai để chia sẻ...

"Tae Ho, em tới rồi sao, hôm nay được nghỉ làm à?"

Y tá kéo cửa bước vào.

"Em sẽ đi bây giờ, chị chăm bà giúp em nhé"

Anh vội vã lau nước mắt, đeo kính vào để che giấu bộ dạng thảm hại lúc này.

"Tiền viện phí tháng trước em vẫn chưa thanh toán. Em gặp khó khăn lắm sao?..."

Chị y tá ngập ngừng hỏi. Vấn đề tiền nong là vấn đề nhạy cảm nên cô phải lựa lời rất khéo léo mới dám hỏi.

"Em có thể tự lo liệu. Em sẽ đi thanh toán bây giờ, chị đừng lo"

Anh nở một nụ cười giả tạo hết cỡ, sâu bên trong là nước mắt biển rộng.

"À mà...em có thể nhờ chị một việc được không?"

Tae Ho đút tay vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó, nửa muốn rút ra nửa không. Đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định lấy ra một ít tiền đưa chị y tá.

"Bà em rất thích ăn cam, chị có thể mua ít cam cho bà được không ạ? Cảm ơn chị nhiều"

Anh nói.

Đến mấy đồng bạc mua cam thôi mà cũng phải nghĩ nhiều như vậy, chắc hẳn cuộc sống anh gặp nhiều khó khăn trắc trở lắm. Nữ y tá quen Tae Ho đã lâu, cô rất yêu quý cậu bé ngoan ngoãn dễ mến này, và cũng phần nào hiểu cho hoàn cảnh của cậu.

"Thôi được rồi, em cầm lấy tiền đi, chị sẽ mua cho"

Cô từ chối nhận tiền.

"Chị cầm đi! Em đi đây! Nhờ cả vào chị nhé"

Cậu nhanh chóng đút tiền vào tay cô sau đó rời đi. Dù có khó khăn hay nghèo khổ đến mấy Tae Ho cũng chưa từng có ý nghĩ muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác, đó là điều rất hèn hạ và nhục nhã đối với cậu.

Tae Ho cầm chiếc phong bì đựng tiền viện phí của bà mà thở dài liên tục. Đây là nỗ lực và công sức ba tháng trực ca đêm ở cửa hàng của cậu, còn phải cộng thêm tiền ăn trưa ở trường, tiền tham gia hoạt động ngoại khoá, tiền học phụ đạo nữa mới đủ để trả viện phí. Cậu băn khoăn mãi về tiền học phụ đạo nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hy sinh nó đi.

"Khó khăn quá..."

Tae Ho mệt mỏi ôm mặt gục xuống.

"Chỉ cần bà khoẻ thôi, thì việc gì cháu cũng sẵn sàng làm"

.

.

.

"Bộp bộp"

Tiếng bóng rổ đập xuống sàn vang lên liên hồi. Hiện tại là giờ thể dục của lớp Yu Ri.

Cô khổ sở nặng nề cầm bóng ném vào rổ, nhưng vì chiều cao khiêm tốn và thể lực yếu nên bóng cứ bay lên rồi lại trượt ra ngoài, thậm chí còn chả thể chạm vào rổ. Nhìn các bạn nữ khác ghi bàn liên tục mà cô tự thấy bản thân thật kém cỏi.

Lớp Mi Young cũng có tiết thể dục trùng giờ với lớp cô. Họ đứng từ xa nhìn Yu Ri với ánh mắt hiềm khích ghét bỏ. Tay Mi Young cầm quả bóng xoay xoay như sắp phi nó vào mặt Yu Ri đến nơi. Mấy cô bạn ở đằng sau cũng chuẩn bị tư thế ném bóng vào "đích".

Nhân lúc Yu Ri đang tập bóng, Mi Young nhắm từ xa, tay dồn toàn bộ lực để ném trúng con mồi kia.

"Cẩn thận Yu Ri!!!"

May mắn thay Ji Kyung đã phát hiện kịp thời và chạy nhanh tới đỡ cô tránh khỏi quả bóng đang xé gió lao đến.

"Này các cậu! Mắt bị mù hết hay gì mà không thấy rổ ở đâu? Hay thể lực kém quá nên chỉ ném được tới chiều cao của Yu Ri thôi? Đúng là điên mà"

Ji Kyung nói như bắn rap, giọng cô the thé chua ngoa đậm chất dân chợ búa.

Kế hoạch thất bại toàn tập, mấy cô nàng xấu tính tức tối, giận tím mặt bỏ đi, không quên ném lại cho Ji Kyung cái nhìn cảnh cáo, răn đe.

"Cậu không sao chứ?"

Ji Kyung lo lắng hỏi Yu Ri sau khi họ đã rời đi hết.

"Không sao, cảm ơn cậu"

Cô trả lời, mặt cắt không còn giọt máu nào vì sợ. Suýt thì ăn trọn trái bóng vào mặt.

"Lúc này mà có ai đó ra ôm lấy cậu và đỡ hộ trái bóng thì có phải giống trong ngôn tình không"

Ji Kyung chắp tay lại, mắt sáng như hai viên kim cương hình dung ra viễn cảnh thơ mộng lãng mạn.

"Aizzz, thế mà tôi lại phải đỡ hộ cô bạn ngốc nghếch này đây!"

Cô lắc đầu thất vọng nhìn Yu Ri.

Yu Ri giật giật khóe môi, cô bị hù cho tới đứng tim mà im thin thít không nói được gì.

"Thôi cậu vào kho cất bóng đi, đừng cố ép bản thân tập cái môn chết tiệt này nữa. Từ nhỏ thể lực cậu đã không tốt rồi, vào phòng y tế nghỉ ngơi sẽ cảm thấy đỡ hơn"

Ji Kyung nói.

Thấy mặt cô vẫn đực ra, mắt thì thẫn thờ nhìn vào vô định, Ji Kyung mới gọi thêm lần nữa:

"Oh Yu Ri!!"

"À à ừ... Mình đi đây"

Cô giật mình đáp, quả bóng trên tay suýt rơi xuống sàn.

Nghe lời bạn thân mình, cô liền cầm bóng tới kho cất. Trên đường tới kho chứa dụng cụ thể thao của trường, có một chiếc piano rất lớn ở giữa phòng thể chất. Thường phòng này không dùng để tập thể dục mà chỉ để tập hát và nhảy, thi thoảng có ban nhạc cũng tập ở đây nữa. Yu Ri nghĩ gì lại đặt bóng xuống dưới, thích thú chạy đến nghịch cây đàn to lớn ấy.

Cô ấn nhẹ vào phím đàn bằng ngón trỏ, bờ môi hoa anh đào khẽ cong lên thành hình vòng cung. Cô chậm rãi chơi bản nhạc Deck the halls bằng một ngón tay duy nhất. Tiếng đàn piano thánh thót vang lên giai điệu dịu êm, đậm chất không khí Giáng sinh. Bằng trí nhớ kém về những gì đã học từ thời thơ ấu, cô chỉ biết nghịch nghịch đàn chứ không chuyên nghiệp hay thành thạo như bao người khác.

Trong không gian yên tĩnh ấy, có người đã vô tình tản bộ qua và bị thu hút bởi tiếng đàn. Cậu bất giác nhắm mắt lại để cảm nhận các cung bậc cảm xúc... Sự rung cảm chan chứa tình yêu.

Đợi bản nhạc kết thúc, người ấy mới đút tay túi quần bước vào.

"Hạng hai, cậu chơi hay lắm"

Yu Ri giật mình quay người lại. Thế mà cũng được gọi là hay sao?

"À cũng có gì đâu... Đó đã từng là môn học tôi rất ghét đấy"

Yu Ri bật cười, nhớ lại hồi nhỏ mẹ cô đã phải cố gắng thế nào mới năn nỉ thành công hiệu trưởng Oh không ép cô học piano nữa.

"Còn tôi thì khác, tôi rất thích piano"

Tae Ho đi từ từ đến chỗ cô, lặng lẽ chạm lên cây đàn. Ánh mắt ao ước, khát khao mong muốn được có nó hiện lên rõ rệt.

"Này Choi Tae Ho, cậu biết chơi bài Last christmas chứ? Tôi rất thích bài đó!"

Cô hỏi.

"Cậu luôn nói chuyện với mọi người thân thiện thế này sao?"

Anh hỏi, hơi dè chừng và ngượng ngùng vì mới quen được có mấy ngày thôi mà cô đã cư xử tự nhiên và thoải mái như thể họ đã quen nhau từ rất lâu vậy.

"À ừ, có thể coi là vậy"

Cô mỉm cười, rõ ràng là đang nói dối. Tính cách Yu Ri chẳng hề dễ gần chút nào, tới nỗi cả trường phải đặt biệt danh cho cô là con sói cô độc. Ít nói, lạnh lùng, trầm tính, kiêu căng, khó ưa là những từ ngữ họ dùng để miêu tả cô. Chỉ khi nào thực sự thân thiết cô mới dám thể hiện bản chất điên cuồng năng nổ của mình

Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác gần gũi với Tae Ho như vậy. Có thể vì cậu ấy tạo cho cô cảm giác dễ gần, hay vì cậu ấy là Roy... Tất cả đều là một ẩn số.

"Tôi biết chơi Last christmas"

Tae Ho nói, di chuyển ra phía đằng sau Yu Ri. Anh hơi cúi người xuống và nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình áp lên bàn tay nhỏ bé của cô. Chưa kịp để cô phản ứng gì, ngón tay mềm mại của Tae Ho đã cùng tay cô lướt trên những phím đàn, chơi một giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng. Tâm hồn anh hoà theo tiếng đàn du dương trầm bổng ấy một cách bình yên và nhẹ nhàng. Yu Ri mới đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng không gượng ép bản thân nữa, cùng anh tận hưởng giai điệu ý nghĩa của bản nhạc. Bỗng ký ức trong cô ùa về như đang muốn đánh thức điều gì đó.

"Cậu chơi giỏi quá, cậu đã đi học piano sao?"

Yu Ri ngạc nhiên, nhìn bàn tay mình đang được anh hướng dẫn cẩn thận mà không khỏi băn khoăn.

"Đúng, thuở nhỏ tôi đã học piano một thời gian, nhưng một thân bà ngoại nuôi tôi ăn học nên không đủ khả năng để chi trả"

Anh bị cuốn theo bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng kia, bất chợt nói lên những dòng tâm sự trong lòng.

"Chắc cậu đã rất đau khổ..."

Yu Ri buồn bã đáp. Phải từ bỏ đam mê của mình, có ai là không đau khổ đâu?

Tae Ho không nói gì, chỉ im lặng đánh đàn.

Yu Ri đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình hơi ươn ướt, có giọt nước ở đâu đó nhỏ từ trên xuống. Trong một tích tắc, cô nhận ra đó chính là nước mắt của Tae Ho.

Cậu ấy đang khóc sao?...

Bản nhạc kết thúc. Yu Ri nhìn giọt nước trên tay mình lăn dài xuống phím đàn mà cảm thấy đồng cảm, mệt mỏi thay cho anh. Hoá ra trên đời này còn có nhiều người khổ hơn cô nữa...

Thứ mà Yu Ri dành cho Tae Ho không phải sự thương hại. Cô luôn ngưỡng mộ anh vì đã tự mình phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống chứ không bao giờ vì hoàn cảnh nghèo khó mà nhụt chí, bỏ cuộc. Thứ cô dành cho anh là sự đồng cảm sâu sắc, thấu hiểu cho cuộc sống bộn bề, khó khăn.

"Choi Tae Ho"

Cô gọi tên anh.

"Con người không mạnh mẽ vì họ giỏi giang hay khoẻ khoắn, mà là khi chiến thắng bản thân, ở những lúc yếu đuối nhất có bản lĩnh để đứng lên tiếp tục cuộc hành trình của mình"

Yu Ri giữ nguyên tư thế, không quay lại nhìn anh khi giao tiếp vì biết dù sao anh cũng là đàn ông, không muốn người khác thấy mình vào những lúc yếu đuối đau khổ.

Tae Ho như thức tỉnh lý trí, bừng sáng tâm hồn, anh hướng ánh mắt nhìn cô mà hỏi:

"Ai đã nói câu ấy với cậu?"

"Một người mình rất thích"

Cô trả lời, nghĩ về đêm Giáng sinh năm ấy mà cảm thấy ấm lòng.

Roy...

.

.

.

Giờ ra chơi, ngoài cửa lớp Yu Ri xuất hiện hai chàng trai với hộp sữa chuối trên tay. Không cần nói cũng đoán ra là Chan Soo và Tae Ho.

Chan Soo nhìn Tae Ho bằng đôi mắt toé lửa, hết lườm nguýt rồi lại chen lên đứng trước. Tae Ho chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết đứng đằng sau kiễng chân ngó vào trong tìm kiếm bóng dáng cô gái ấy.

"Chan Soo. Tae Ho. Hai cậu tới đây làm gì thế?"

Cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện. Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn họ.

"Cậu quen hắn sao?"

Chan Soo hậm hực nhìn Tae Ho.

"Ừ, đúng rồi, cậu ấy là bạn mình"

Yu Ri vẫy tay chào Tae Ho, hành động ấy không vừa mắt anh sao cho nổi.

Tae Ho bước lên, run run giơ hộp sữa trước mặt cô.

"Tôi tới để..."

"Cậu uống đi!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Chan Soo lấn át.

Hai hộp sữa y hệt nhau ở trước mặt cô, Yu Ri bối rối không biết chọn hộp nào. Hết nhìn hai chàng trai rồi lại nhìn hai hộp sữa. Sao tự dưng hôm nay lại được nhận nhiều sữa thế không biết.

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều"

Cô nhận lấy cả hai hộp sữa.

"Mình sẽ uống chúng thật ngon lành"

Yu Ri cười nói, xua tan đi bầu không khí căng thẳng, hay còn có tên gọi là: chiến tranh ngầm.

Tae Ho là cái gai trong mắt Chan Soo, đối với anh, cậu ta chẳng khác gì kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của Yu Ri và anh.

"Chan Soo vào lớp thôi! Thầy vào lớp rồi đấy"

Dong Ah đi qua gọi anh.

"Hẹn gặp cậu sau giờ học nhé, Yu Ri"

Trước khi anh rời đi còn ném lại cho Tae Ho cái lườm nguýt như lưỡi dao sắc bén.

Đợi tên khó tính cục cằn ấy biến mất hẳn, Tae Ho mới dám tiến lên đứng trước mặt cô.

"Nãy... cảm ơn cậu"

Anh ngập ngừng nói.

"Cảm ơn gì chứ?"

Mặt cô vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện.

"Thôi tôi về lớp nhé!"

Tae Ho đỏ mặt chạy đi trước sự khó hiểu của Yu Ri. Cô nghiêng đầu nhìn bóng dáng vội vã xấu hổ ấy mà bật cười, tại sao cậu ấy phải phản ứng thái quá như vậy nhỉ? Đáng yêu thật đấy.

"Á à, Yu Ri của chúng ta đào hoa thật đấy, giờ đến hạng một trong trường cũng đem lòng thương nhớ"

Ji Kyung khoanh tay từ trong lớp bước ra huých vào vai cô trêu chọc.

"Hả? Thương nhớ gì vậy trời???"

Cô phủ nhận.

"Choi Tae Ho cực kỳ được lòng các cô gái trong trường bởi vẻ ngoài đẹp trai nam tính, lại còn ngầu lòi nữa"

Ji Kyung thì thầm vào tai cô.

"Tính cách lại còn dễ thương, thân thiện, ai cũng yêu mến cậu ấy hết. Có điều là nếu cậu ấy giàu thêm tí nữa thì sẽ có nhiều người theo đuổi hơn thôi. Chan Soo bây giờ lỗi thời rồi"

Yu Ri nghe Ji Kyung nói mà chỉ biết cười thầm trong lòng. Đối với cô, Chan Soo có thời hay lỗi thời thì vẫn luôn tỏa sáng như ngôi sao lấp lánh trong lòng cô. Con người ai cũng vậy, cứ có cái gì tốt hơn đẹp hơn là lại vội vội vàng vàng bỏ ngay cái cũ để theo cái mới.

.

.

.

"Anh cứ chọn cho tôi cái nào đắt nhất là được! Tôi muốn tỏ tình một cô gái đặc biệt"

Chan Soo cúp máy, trên môi nở nụ cười háo hức.

Chắc chắn Yu Ri sẽ rất bất ngờ khi nhận món quà chứa đựng tình yêu anh dành cho cô.

Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt bối rối thẹn thùng dễ thương ấy của cô thôi mà tim anh đã đập thình thịch loạn nhịp rồi...

Cuối tuần này anh sẽ đưa cô đi chơi công viên, đúng như theo mong ước của cô. Đây là cơ hội tốt để bày tỏ, Chan Soo không thể đợi đến lúc được công khai với mọi người rằng Oh Yu Ri chính là cô gái của anh.

Bỗng dưng thư ký của chủ tịch Eun gọi điện thoại tới, Chan Soo thở dài một hồi lâu rồi mới chịu bắt máy.

"Cậu chủ, chủ tịch đang đợi cậu dưới phòng khách. Cậu mau xuống đi"

"Tôi biết rồi"

Cậu trả lời đầy mệt mỏi.

Lần này sẽ là mắng mỏ trách móc gì đây? Cậu đã quá quen cái kiểu giận cá chém thớt của chủ tịch Eun rồi nên không mấy sợ hãi hay lo lắng. Chan Soo ung dung đút hai tay túi quần như mọi khi, từ từ đi từng bước xuống cầu thang.

Chủ tịch Eun đã chờ sẵn ở dưới, hôm nay trông ông bình tĩnh và thong thả hơn mọi ngày.

Chan Soo ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại, anh đợi chủ tịch Eun lên tiếng trước.

"Có lẽ con đã biết công việc của ba dạo gần đây rất vất vả"

Ông nhẹ giọng nói, mùi nhờ vả thoang thoảng quanh đây, Chan Soo nhận thấy nó rất rõ.

"Ba vào chủ đề chính đi"

Anh nói, không muốn đôi co dài dòng.

"Ba muốn con kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp"

Đây đối với Chan Soo như một tin sét đánh ngang trời. Gì mà kết hôn chứ? Anh còn rất trẻ mà? Cái tuổi nổi loạn còn bao dự định và kế hoạch mà ông nỡ lòng nào bắt ép anh kết hôn chứ? Chan Soo ngồi thẳng dậy, mồ hôi trên trán đổ nhiều hơn, dây thần kinh anh căng ra như dây đàn, nếp nhăn trên trán xuất hiện.

"Kết hôn với con gái chủ tịch..."

"Đủ rồi"

Anh gắt lên, chặn họng ông.

"Con biết tính ba như nào rồi đấy, ba không muốn nói nhiều đâu. Một là đi du học, hai là như ba đã nói, kết hôn sau khi tốt nghiệp"

Chủ tịch Eun kết thúc câu nói liền rời đi.

Lại là câu chuyện đi du học mãi không hết bị lôi ra để lải nhải và đe dọa. Ông rõ ràng biết anh ghét đi du học như thế nào, vậy mà vẫn cố bắt ép. Thực sự rất quá đáng. Mục đích của ông chỉ là muốn anh kết hôn mà thôi, vì sự nghiệp mà ông dám đánh đổi cả hạnh phúc của con trai mình.

"AAAAA"

Chan Soo tức giận ném vỡ ấm chén trên bàn. Tiếng "xoảng" đầy phẫn nộ vang lên khiến người hầu và thậm chí cả bác quản gia phải chạy ra ngăn cản cậu. Dường như không có tác dụng, Chan Soo chỉ càng thêm phẫn uất mà đập vỡ nhiều cái bình cái chén hơn mà thôi. Mặt anh xám xịt như bầu trời sắp nổi cơn giông, đôi mắt trừng lên rất đáng sợ.

Sau khi đập gần hết mọi thứ trên bàn, anh mới hả giận được một tí, tâm trạng cũng thấy khá hơn. Chan Soo ngồi phịch xuống ghế trong đau khổ, anh ôm mặt tuyệt vọng bất lực.

Giá như cuộc sống có thể dễ thở hơn một chút thì tốt.

.

.

.

Hôm nay Chan Soo không đi học. Yu Ri gọi bao cuộc cũng không thèm nghe, làm cô phải lo lắng chạy qua chạy lại khắp từng nơi trong trường tìm kiếm anh. Cô lo xa, nghĩ đủ thứ chuyện xảy ra trên đời, hết ốm yếu rồi lại tai nạn giao thông...

"Roy..."

Cô thở dài bất lực, hết cách đành phải vào lớp Chan Soo để xem xét tình hình.

"Cậu tới đây tìm Chul Myung sao? Cậu ấy ở đằng kia"

Dong Ah thấy cô liền chỉ tay về phía Chul Myung.

Cô vội vã chạy tới chỗ anh mà không thèm cảm ơn hay nhìn Dong Ah lấy lần nào. Chul Myung thấy cô liền gỡ tai nghe xuống.

"Làn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy?"

Anh nở nụ cười vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của cô. Chả mấy khi cô chủ động tới tìm anh thế này.

"Roy... À không, Chan Soo, nhà cậu ấy ở đâu?"

Yu Ri thở hổn hển hỏi anh. Sức đã yếu lại phải chạy mấy vòng quanh trường khiến cô như chết đi sống lại.

Nụ cười trên môi Chul Myung sớm dập tắt khi biết cô tới tìm mình chỉ vì Chan Soo. Song, anh vẫn gượng gạo cười nói với cô:

"Mình không rõ nữa..."

Chul Myung đáp, ngữ điệu ngượng ngùng vì đã không giúp gì được cho cô.

"Ơ! Kia không phải cậu ấy sao?"

Bất ngờ, anh nhìn về phía cửa lớp, Yu Ri cũng theo phản xạ mà lập tức quay lại nhìn theo. Đó chẳng phải là Chan Soo sao? Cậu đeo balo thản nhiên bước vào mà không ngó ngàng đến ai, từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi. Yu Ri vội vàng chạy tới kéo tay cậu ra khỏi lớp trước bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chan Soo chỉ lẳng lặng đi theo cô.

"Họ đang hẹn hò sao?"

Dong Ah ngạc nhiên, hỏi Chul Myung vì nghĩ anh là người hiểu rõ cô nhất.

"Mình không biết. Cô ấy không kể gì"

Chul Myung buồn bã đáp, thanh âm phang phảng chút thất vọng.

Chan Soo bị cô lôi ra đằng sau trường, mặt anh đờ đẫn như bị đóng băng, duy nhất chỉ có ánh mắt là hướng về cô.

"Tại sao cậu không nghe máy chứ?"

Cô thở hổn hển nói không ra hơi.

"Xin lỗi Yu Ri... Mình không cố ý"

Chan Soo trả lời, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.

"Có chuyện gì sao? Cậu bị đau ở đâu à? Trời đang lạnh lắm tại sao cậu không mặc ấm hơn???"

Cô lo lắng hỏi, nhìn bộ dạng phong phanh ốm yếu của anh.

Lần này thì Chan Soo không trả lời, anh kéo tay cô lại gần và cúi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai gầy gò nhỏ bé của cô. Hai cánh tay vòng ra đằng sau ôm lấy cô như ôm cả thế giới vào lòng. Gió trời đang thổi rất to, phù phù mạnh mẽ thế nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Bao mệt mỏi vất vả được trút hết lên bờ vai ấy, Chan Soo siết chặt cô hơn, mắt khẽ nhắm lại để nghỉ ngơi.

"Ổn rồi, đừng lo"

Cô đưa tay lên, nhẹ vỗ lưng anh an ủi. Chàng trai mà cô đem lòng yêu thương cũng có những phút giây yếu đuối mệt mỏi như thế này...

.

.

.

Còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh, ngoài đường đông đúc các cặp đôi, gia đình, nhóm bạn đi chơi để tận hưởng không khí náo nhiệt này. Thành phố Seoul vang lên những bản nhạc Giáng sinh đáng yêu khiến ai cũng háo hức và vui vẻ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều và dày hơn, kết hợp với sự đông vui của người dân thì giao thông lại trở nên tắc nghẽn. Tiếng còi inh ỏi ở khắp mọi nơi, Yu Ri đang trên đường đi tới công viên mà cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã quyết định đi bộ suốt mười tám năm học sinh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng dài bó lộ ra phần eo thon thả, tóc được buộc cao lên thành đuôi ngựa trông rất sáng sủa và xinh xắn. Yu Ri vừa đi vừa nghĩ về Chan Soo, không biết hôm nay ai sẽ là người tới trước, không biết hôm nay cậu ấy sẽ mặc gì, không biết hôm nay liệu cô sẽ có nụ hôn đầu chứ... Nghĩ tới đó thôi đã thấy đỏ mặt, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cảm giác háo hức, run sợ, bồi hồi khi đi hẹn hò ấy, có lẽ ai trải qua rồi cũng sẽ hiểu.

Đang chuẩn bị lên xe bus thì có cuộc điện thoại gọi tới, là Mi Young sao? Yu Ri ban đầu không định bắt máy nhưng vì cô có cảm giác bất an nên đành gượng ép kéo màn hình để nghe.

"Yu Ri, chị mau tới trường đi! Chul Myung vừa bị ngã từ trên cao xuống và đang trong tình trạng nguy hiểm!"

Mi Young vừa khóc vừa nói.

"Cô nói sao?"

Yu Ri hoảng hốt, vội tắt máy và chạy tới trường ngay lập tức. Nghe tin bạn thân mình gặp nguy hiểm khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, trong lòng sốt ruột lo lắng mà quên luôn cuộc hẹn với Chan Soo. Cô cứ vừa chạy vừa khóc, cầu nguyện cho Chul Myung không làm sao. Thậm chí Yu Ri đã mạo hiểm băng qua đường khi vẫn đang đèn xanh, bao xe ô tô phải dừng lại đột ngột, bấm loạn còi khi thấy cô.

"Bị điên à!"

"Muốn chết không??"

Biết bản thân đã sai, cô chỉ gấp gáp cuống quýt cúi đầu xin lỗi sau đó tiếp tục chạy tới trường. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dần đỏ lên vì thời tiết lạnh, tay chân thì run rẩy rời rạc. Cô cứ thế chạy dưới tuyết mà không quan tâm tới sức khoẻ bản thân hay bất cứ thứ gì khác. Tất cả những gì hiện lên trong đầu cô bây giờ là Chul Myung.

Tới trường, cô vội vã chạy vào phòng y tế.

"Chul Myung?"

"Mi Young?"

Căn phòng tối om, Yu Ri mò mãi không thấy đèn, gọi cũng chẳng thấy ai trả lời, chỉ có ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào khiến tầm nhìn của cô trở nên mù mờ, tăm tối, cộng với việc cô vừa chạy cả quãng đường xa để tới đây, cả người Yu Ri mệt lử như sắp ngất.

"Tới rồi này"

Giọng của một cô gái cất lên.

"Cô là ai?"

Yu Ri sợ hãi lùi lại, dường như đã dần dần hiểu ra sự thật.

"Im Ha Na, hôn thê của Eun Chan Soo"

Ha Na vênh váo lên tiếng.

"Chị nghĩ Chul Myung bị ngã thật sao? Đúng là ngu ngốc! Tôi cứ tưởng chị phải thông minh lắm để nhận ra tôi nói dối chứ?"

Mi Young đi ngay đằng sau Ha Na, họ đứng ở ngoài cửa nhìn cô với ánh mắt khiêu khích thách thức.

Vậy tất cả là do sắp đặt. Con bé Mi Young đó...

Yu Ri giận xanh mặt, trừng mắt nhìn như muốn lao vào xé xác họ ngay tức thì. Nhẽ ra cô nên gọi cho Chul Myung kiểm tra mới phải. Mi Young ở với cô được mấy năm mà đã tìm ra điểm yếu rồi. Coi như trong trận này cô thua.

"Không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao? Loại người như chị có nằm mơ cũng không thể với tới Chan Soo đâu. Chỉ người hoàn hảo như Ha Na thôi"

Mi Young nói bằng giọng nịnh bợ, ngọt ngào nghe giả dối hết sức.

"Chúng tôi sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, vậy nên cô đừng mơ tưởng tới cậu ấy nữa"

Ha Na nói.

Kết hôn? Hai chữ khiến Yu Ri suýt gục xuống vì sốc, nhưng đang đứng trước mặt họ nên cô không thể tỏ ra yếu đuối. Chan Soo sẽ kết hôn sao? Vậy mà cậu ấy không nói với cô lời nào. Không biết thực hư ra sao, nhưng trái tim cô như vỡ vụn lúc này. Một giọt nước mắt cố chấp lăn ra khỏi khoé mi khi nghe tin trời đánh ấy.

Chan Soo đối với cô là thật lòng hay giả dối? Cô bị coi là trò đùa trong suốt thời gian qua sao?

"Ở đây mà làm bạn với bóng tối nhé, đồ mặt dày!"

Ha Na cùng Mi Young đóng sầm cửa lại.

Tiếng lạch cạch vang lên, họ đang khoá cửa nhốt cô trong này.

"Thả tôi ra! Đồ khốn!"

Yu Ri hét lên, đập cửa ruỳnh ruỳnh nhưng họ vẫn quyết không tha. Đã bắt và nhốt được con mồi, đạt được mục đích rồi ai lại dốt đến mức tha cho nó nữa.

"Phải cho cô ta một bài học mới được"

Ha Na nghiến răng bấm chốt lại, vẻ mặt thoả mãn sung sướng đến đáng sợ.

"Đúng. Vì người xứng với Chan Soo chỉ có thể là cậu mà thôi"

Mi Young nhếch mép cười.

Và sau đó, họ bỏ đi, để mặc Yu Ri gào khóc trong đau đớn đến khản cả cổ. Cô cứ thế đập cửa kêu cứu nhưng chẳng ai tới, điện thoại thì hết sạch pin.

"AAA"

Yu Ri giận dữ ném điện thoại đập vào cửa tới mức vỡ vụn. Chúng nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện này! Trước giờ cô luôn là người hiền lành biết nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chẳng ai có thể kiên trì được mãi khi bị bắt nạt đến mức này.

"Roy..."

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống khóc. Có lẽ giờ cậu ấy đã tới nơi rồi...

.

.

.

Chan Soo đã chuẩn bị xong xuôi tất tần tật mọi thứ. Anh soi gương chỉnh lại mái tóc bổ luống của mình, xốc lại quần áo cho chỉnh tề và khoác thêm chiếc áo choàng màu đen dài bên ngoài. Trông anh lịch lãm, nam tính và phong độ như người đàn ông thực thụ. Chan Soo khẽ liếc nhìn chiếc dây chuyền tối nay đem tặng cho Yu Ri mà cười thầm trong lòng, chắc chắn cô sẽ rất thích.

Vuốt lại mái tóc thêm lần nữa, anh rời khỏi phòng và chuẩn bị lên đường. Đi xuống cầu thang, Chan Soo gặp người mẹ của anh cũng trùng hợp vừa lúc mở cửa vào nhà. Tâm trạng bà có vẻ rất tệ, hai tay chống vào hông thở dốc vì tức giận.

Chan Soo mặc kệ, bước qua bà như người dưng.

"Đứng lại"

Bà quát lên.

"Đi du học đi"

Hôm nay tâm trạng anh đang rất tốt, không muốn làm hỏng buổi hẹn hò với Yu Ri nên đành bỏ ngoài tai và đi tiếp. Thế nhưng bà ta vẫn chưa buông tha, tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu óc anh:

"Con có biết con đang làm gì không? Con nghĩ ông ta sẽ để yên nếu biết con đến với con ranh đó và không chấp nhận kết hôn theo đúng ý ông ta?"

"Đừng gọi cô ấy như vậy!"

Chan Soo gằn giọng lên.

"Giờ con cãi lại mẹ chỉ để bênh vực con nhỏ đó à? Thôi không nói nữa, đi du học đi!"

Bà thẳng tay ném vé máy bay lên bàn.

Đã tới mức này rồi sao?...

Chan Soo thẫn thờ nhìn chiếc vé máy bay ấy mà cảm thấy uất ức, đau lòng. Anh như kẻ tù nhân bị giam nhốt trong tù, bị chiếm hết quyền tự do và chỉ được nghe theo chỉ dẫn của bên ngoài. Bà đã tự ý mua vé máy bay mà không thèm hỏi ý kiến anh. Cái "tôi" của Chan Soo bị chà đạp đến đau đớn.

"Ba mẹ không quan tâm tới cảm nhận của con sao?"

Anh nghẹn ngào hỏi, khoé mi hơi rơm rớm nước mắt. Mọi sự dồn nén chịu đựng như đã đạt đến giới hạn.

"Ta vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Sang nước ngoài, con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy đi đi! Tin ta"

Mẹ Chan Soo nhẹ giọng hơn như muốn khuyên nhủ anh.

"Tại sao con lại phải chọn một trong hai chứ? Con không thể đi học, tốt nghiệp, làm công việc mình thích và kết hôn với người mình yêu như bao người khác sao?"

Anh nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cuộc sống giàu sang đúng là một cực hình, nó không sung sướng và nhàn hạ như nhiều người vẫn luôn tưởng. Bên ngoài nho nhã nhưng bên trong nhục nhã.

"Đi đi. Đừng ở lại nữa, trừ khi con muốn trở thành con thú bị giam trong lồng của ông ta"

Bà kết thúc câu nói sau đó rời đi, bỏ lại Chan Soo và tấm vé máy bay trên bàn.

Con thú trong lồng sao...

.

.

.

Yu Ri mò mẫm, chui vào góc ngồi co ro trong bóng tối, cả người cô run rẩy vì sợ hãi. Trong lúc định hình chỗ đứng đã vô tình bị va vào ghế làm tím chân. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, ào ào như suối, hai tay Yu Ri ôm đầu gối gục mặt xuống khóc. Vì sợ bóng tối? Hay vì đau chân? Hay vì Chan Soo đã lừa dối cô? Yu Ri không thể nghĩ được gì nữa, cô dần trở nên điên loạn vì bị kẻ xấu hãm hại.

Có phẫn nộ hay căm ghét cũng không thể làm gì được chúng, cô đang bị giam trong này kia mà? Còn có thể làm gì được?

"Cậu khóc đẹp lắm, nhưng cười còn đẹp hơn"

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô.

Roy là người duy nhất đã ở bên cô trong lúc cô đau khổ và tuyệt vọng nhất.

Ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng... Có lẽ Yu Ri sẽ không bao giờ quên nổi cảnh tượng ám ảnh đầy đau thương ấy... Người mẹ tội nghiệp của cô đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư độc ác tàn nhẫn suốt mấy năm trời. Nó đau đớn tột cùng, ăn sâu vào tận xương tuỷ. Vậy mà bà vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô từng li từng tí.

Người thân mất đi... Còn gì tệ hơn thế nữa...

Vậy mà ba đã không có mặt lúc bà qua đời, bỏ mặc mình cô chống chịu, đấu tranh với nỗi đau ấy. Với độ tuổi còn rất nhỏ, cô đã nghĩ tới cái chết và đinh ninh rằng sẽ được đi theo mẹ. Đi theo mẹ cuộc sống sẽ bớt đau khổ hơn. Đi theo mẹ, mẹ sẽ tiếp tục che chở, chăm lo cô. Đi theo mẹ, mẹ sẽ dành trọn vẹn tình yêu cho cô, không để cô phải chịu buồn nữa.

Cô cứ ngỡ mình là người cô độc nhất thế gian này.

Nhưng không, Roy đã đến bên cô và chứng minh cho cô thấy rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp luôn tồn tại với chúng ta. Cậu là một phần đã vẽ nên bức tranh màu sắc trong cô.

"Roy..."

Cô tự hỏi rằng, tại sao cậu ấy không xuất hiện vào lúc này để an ủi, động viên cô như cậu đã từng làm khi xưa...

"Cạch cạch"

Có ai đó đang mở khoá bên ngoài, Yu Ri giật mình đứng phắt dậy.

Cánh cửa được mở toang ra, ánh sáng hắt vào làm xua tan đi bóng đêm tăm tối. Bóng người đàn ông cao ráo xuất hiện trước mặt cô.

"Hạng hai..."

Tae Ho bước vào.

"Tại sao cậu lại tìm thấy tôi??"

Cô lắp bắp, nửa vì ngạc nhiên nửa vì sung sướng.

"Tôi học trong thư viện, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa..."

Anh trả lời, không dám nói nốt vì sợ bị coi là kẻ nghe lén.

"Họ đã nói gì?"

Cô liền hiểu ra mọi chuyện, lớn giọng hỏi anh.

"Họ nói họ ghét cậu, chỉ vậy thôi"

Tae Ho thở dài đáp.

"Vậy mà cậu biết tôi ở đây sao?... Họ phải nói thêm gì đó chứ??"

Cô mất bình tĩnh nói.

"Linh cảm"

Anh nhún vai thản nhiên trả lời.

"Linh cảm sao?"

Cô bật khóc trong vô thức, dù cố giữ giọng bình thường để nói chuyện với anh nhưng chẳng thể kiềm chế nổi sự sợ hãi hoảng loạn bên trong.

"Tại sao... Cậu lại giúp tôi?... Cậu có thể... bỏ mặc tôi như những người khác mà"

Cô nghẹn ngào hỏi, tiếng nấc cụt chặn từng câu chữ.

"Vì cậu rất giống một cô bé mà tôi từng biết, thật trùng hợp"

Tae Ho trả lời, bước chân tiến tới gần cô hơn. Và không chút ngại ngùng, chần chừ, anh khẽ ôm cô vào lòng. Bàn tay ấm áp đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại ấy như đang muốn dỗ dành an ủi.

Yu Ri chẳng hề chống cự, chỉ biết gục đầu vào ngực anh khóc ầm lên. Áo Tae Ho giờ đã ướt sũng những giọt nước mắt của cô. Yu Ri cứ thế gào ầm lên như đứa trẻ khi được người lớn dỗ dành yêu thương.

Cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng khóc to hơn, một tay bấu chặt lấy áo Tae Ho. Bao phẫn uất tức giận như được trút hết lên anh.

"Cậu ấy... Cậu ấy đang chờ tôi...!"

Yu Ri sực nhận ra, vội buông tay anh để chạy đi. Chan Soo có lẽ đang ở công viên đợi cô rồi.

"Kẻ đó sao..."

Tae Ho cười nhạt.

"Người cậu thích à?"

"Có lẽ vậy..."

Cô trả lời.

"Tại sao lại là có lẽ?"

Anh liên tục hỏi như muốn giữ chân cô.

"Tôi phải đi rồi! Chuyện hôm nay... Cảm ơn cậu rất nhiều"

Yu Ri vội vã bỏ đi.

Không rõ là vì cô đang vội thật hay vì cô chưa tìm ra đáp án cho câu trả lời này nữa. Yu Ri vẫn đang mập mờ với cảm xúc của chính mình, cô hoàn toàn lạc lối và bất lực.

Sau gần một tiếng, cuối cùng cô cũng tới công viên.

Bên trong đèn đã tắt hết, không lấy một bóng người ở lại. Yu Ri ngồi xuống ghế đá, mắt ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm bóng dáng ấy. Nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, cô sốt ruột chạy đi tìm.

"Định cho mình leo cây sao?"

Cô thở hồng hộc ngồi thụp xuống vì mệt, nghĩ tới tin kết hôn ấy mà lòng càng thêm quặn đau. Nhẽ ra hôm nay hai người phải có nhiều thời gian vui vẻ cười nói bên nhau, chứ không phải mỗi người ở một nơi thế này. Điều khác biệt là, cô vẫn luôn dõi theo anh, và anh thì dậm chân tại chỗ.

Người mà Yu Ri luôn tin tưởng là Roy ấy đã bỏ mặc cô. Yu Ri bật khóc nức nở, đôi mắt giờ đã sưng húp xấu xí, nước mắt đã làm trôi cả mascara lẫn phấn. Trông cô như con ma nữ với hai dòng nước đen in dưới khoé mi.

Người cô nghĩ tới đầu tiên là Chul Myung, sau là Ji Kyung. Nhưng bây giờ đã mười một giờ đêm, cả hai người họ chắc chắn đã lên giường đi ngủ rồi. Cảm thấy tuyệt vọng, cô lại càng khóc nhiều hơn, Yu Ri đưa tay lên quệt nước mắt mà làm nhoe nhoét hết lớp trang điểm ra.

Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, cô như bị nhấn chìm vào mớ cảm xúc tiêu cực này.

"Tae Ho..."

Yu Ri nghẹn ngào, chợt nhớ ra Tae Ho trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Với tâm trạng này thì cô cũng chẳng muốn về nhà, nên quyết định tới đó.

Cô như cái xác không hồn bước vào trong. Tae Ho sững sờ trước bộ dạng thảm hại ấy mà trố mắt lên nhìn cô. Rõ ràng lúc nãy trông Yu Ri đẹp như thiên thần... và giờ thì chẳng khác gì thất bại của tạo hoá.

"Gió thổi bay lớp trang điểm của cậu sao?..."

Anh ngạc nhiên hỏi.

Cô không trả lời, chỉ vớ bừa một ly mì ra thanh toán.

"Hay cậu chia tay với bạn trai rồi?"

Yu Ri chậm rãi ngước lên, lườm anh bằng con mắt đen xì xì như quái vật.

Tae Ho hoảng sợ liền tự khoá miệng lại, lặng lẽ thanh toán ly mì và rót nước sôi vào cho cô. Như lúc trước, Yu Ri đặt tờ tiền to xuống bàn và bỏ đi mà không thèm nhận lại tiền thừa.

Ly mì nóng hổi thơm phức bốc lên thành làn khói trước mặt cô. Yu Ri không ăn, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời tuyết rơi mà trong lòng cảm thấy buồn rười rượi. Cô liên tục thở dài mệt mỏi, bất lực vì chẳng thể liên lạc được với Chan Soo. Vừa lo lắng vừa sốt ruột không biết cậu ấy đang ở đâu, có lẽ vì chờ cô lâu quá nên bỏ về mất rồi chăng... Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cậu...

"Ăn đi, mì trương lên hết rồi kìa"

Tae Ho mang ly mì cay đến ngồi cạnh cô.

"Hôm nay cậu không uống bia nữa sao?"

Anh mở nắp hộp mì ra, vừa ăn vừa hỏi han cô.

"Tôi không thể làm gì dại dột"

Cô thở dài, bắt đầu cầm chiếc dĩa và ăn mì. Trông cô ăn cốc mì chán đời tới nỗi làm Tae Ho thấy mất cả ngon. Anh bất lực buông dĩa ra, nhìn cô mà không ngừng quan tâm suy nghĩ, tò mò về chuyện xảy ra ở công viên.

"Cậu ấy đã về"

Yu Ri húp nước mì, thở dài buồn bã.

"Cậu ta đã đến sao?"

Anh băn khoăn hỏi.

"Không biết nữa"

Cô lạnh lùng đáp. Có lẽ Chan Soo đã không tới thật, thế nhưng cô vẫn một lòng một dạ tin tưởng cậu ấy sẽ không để cô leo cây.

"Cậu rất giống một cô bé mà tôi đã từng biết... Lúc nào cũng khóc một mình..."

Tae Ho cười nhạt.

"Có vẻ như cậu rất thích cô ấy"

Cô nói.

"Đã từng thôi, trái tim có thể thay đổi theo thời gian mà"

Anh đáp.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên qua năm tháng, chỉ có lòng người là thay đổi nhanh nhất.

Điều này đúng với tất cả, trừ cô.

Thay đổi theo thời gian sao? Vậy mà sao cô vẫn chưa thể quên được Roy? Ký ức về cậu ấy luôn tồn tại trong trí nhớ, cố gắng thế nào cũng chẳng thể xoá bỏ nó đi được.

"Cậu không nghĩ tôi đểu cáng đấy chứ?"

Thấy Yu Ri có vẻ im lặng nên Tae Ho đâm ra lo lắng.

"Không, hết thích một người đâu phải lỗi của cậu"

Cô trả lời.

"Thà cứ không thích ai như cậu còn hơn. Đừng như tôi, càng hy vọng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu"

"Ai nói là tôi không thích ai?"

Tae Ho nhếch mép cười, ánh mắt đầy cảm xúc dâng trào bỗng hướng về Yu Ri.

"Đoán vậy. Cuộc sống cậu chưa đủ bận rộn hay sao mà vẫn có thời gian thích người khác"

Cô lơ mơ nói, dường như đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi.

"Kể cả thế, nếu tôi đã thích thì tôi sẽ làm mọi cách để ở bên cô ấy cho dù có bận đến mấy. Ví dụ như..."

Anh ngập ngừng.

Yu Ri mắt lim dim nhìn, cố bành tai hết cỡ để nghe anh nói. Thế nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập tới khiến cô không thể làm chủ được bản thân nữa mà gục vào vai anh. Dần dần, Yu Ri đi sâu vào giấc ngủ, mọi thứ xung quanh trở nên đen tối và im lặng bất chợt.

Tae Ho nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nở một nụ cười kết thúc câu nói:

"Ví dụ như đang làm việc nhưng vẫn hy sinh thời gian để tâm sự với cô ấy...!"

.

.

.

Yu Ri đang tiến vào cổng trường thì tình cờ thấy Chan Soo vừa tới nơi. Quản lý mở cửa xe rất lịch thiệp và cung kính, đầu hơi cúi chào cậu.

Chan Soo bước ra, vẻ mặt lạnh tanh đi vào trường. Ngoại hình nổi bật kết hợp thần thái lạnh lùng sắc bén đã thu hút đám fangirl bên trong trường. Ai ai cũng hướng ánh mắt về phía Chan Soo theo từng bước chân anh đi. Họ hò reo, liên miệng gọi tên anh. Thế vậy nhưng Chan Soo không mấy bận tâm, anh cứ thế lướt qua họ như người dưng, làm đau lòng biết bao cô gái đem lòng yêu thầm mình.

Anh dừng lại ở tủ đựng đồ của mình, mệt mỏi mở tủ lấy sách vở. Chan Soo lôi từ trong cặp ra một hộp dây chuyền đính kim cương sáng lấp lánh, không ngừng thở dài bất lực vì mọi kế hoạch đã vỡ lở.

"Eun Chan Soo"

Yu Ri xuất hiện ở đằng sau anh từ bao giờ, cô không gọi "Roy" nữa, có lẽ đang rất tức giận.

"Xin lỗi vì hôm qua đã không tới"

Chan Soo đóng tủ lại, lạnh lùng khoác cặp bước đi.

"Cậu đã không tới sao... May quá... Mình cũng bận không tới được!"

Yu Ri nói, thái độ hờ hững lạnh nhạt ấy của anh khiến cô vô cùng đau lòng.

Rõ ràng là cô đã tới, nhưng lại nói dối vì không muốn hạ thấp giá trị của bản thân mình. Dù rất muốn hỏi rằng tại sao anh không tới trong khi cô đã bất chấp tất cả để tới tìm anh, hay tại sao anh cứ dẫm chân tại chỗ trong khi cô luôn gồng mình cố gắng trong mối quan hệ này, nhưng cô lại không đủ can đảm để hỏi anh những điều ấy...

"Vậy sao..."

Chan Soo cười nhạt, mặt đỏ gay lên vì giận.

"Mình nghĩ chúng ta nên dừng lại, mình chưa bao giờ có tình cảm với cậu"

Anh nói, quay người lại để che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Yu Ri đau đớn vô cùng, trái tim cô co thắt lại, thời gian qua là trò đùa hết sao?

"Mình sẽ kết hôn với Im Ha Na"

Lại thêm một con dao nữa chọc thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Khoé mi cô đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ, Yu Ri cắn chặt môi tới nỗi bật máu, cố kìm nén những giọt nước mắt ấy để không lăn ra ngoài. Cô không muốn thể hiện vẻ yếu đuối của mình cho ai thấy hết.

"Cậu đã từng yêu mình chưa?"

Yu Ri run run cất giọng hỏi.

Khoé môi Chan Soo giật giật, trong lòng chợt xuất hiện những cảm xúc khó tả lạ thường. Anh muốn lao tới và ôm lấy cô ngay lập tức, thế nhưng anh lại không đủ can đảm để bảo vệ người mình yêu thương, anh hoàn toàn không xứng để ở bên cô.

"Nhìn vào mắt mình đi, Chan Soo, cậu đã từng yêu mình chưa?"

Cô rưng rưng nước mắt hỏi thêm lần nữa.

Con người có hai thứ không thể che giấu, đó là khi bị nấc và ánh mắt. Ánh mắt là thứ duy nhất không biết nói dối.

"Tôi 'đã từng' yêu cậu"

Chan Soo nghiến răng dặn ra câu trả lời, nhưng lại là quay lưng để nói chứ không dám đối diện thẳng mặt với cô. Anh sợ nếu nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ấy, anh sẽ lại rung động, sẽ lại yếu đuối thêm lần nữa. Và thế thì chỉ khiến cô thêm khổ đau hơn mà thôi, hai người hoàn toàn không có tương lai.

Yu Ri vội bỏ đi, hai hàng nước mắt chảy dọc ào ào như suối. Tae Ho nói đúng, trái tim thay đổi theo thời gian, không ai có thể yêu một người mãi mãi. Tình yêu là phù du, là nỗi đau mà cô đang dấn thân vào như con ngốc.

"Hạng hai!"

Trùng hợp thay, Tae Ho cũng đang tưới cây sau sân trường. Nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay gọi. Yu Ri giật mình vội quay mặt đi, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.

"Hôm qua tôi đã đem điện thoại cậu đi sửa"

Anh vặn vòi nước, lau tay sạch sẽ sau đó bước tới chỗ cô.

"Này cầm lấy đi, màn hình bị vỡ quá nên không sửa hết được"

Tae Ho đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cô, dường như không nhận ra cô đang khóc như mây như mưa.

Yu Ri nhất quyết không quay người lại. Cô cố kiềm chế mà gạt đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn. Tae Ho nhận ra sự bất ổn qua tiếng sụt sịt, anh nhíu mày đưa tay lên vai Yu Ri và xoay người cô lại.

"Sao lần nào gặp tôi cậu cũng khóc thế?"

Anh hỏi khi thấy cô vừa che mặt vừa khóc nức nở.

"Chắc cậu cũng không muốn kể, nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé"

Tae Ho đặt vào lòng bàn tay cô chiếc điện thoại đã được sửa thành công lại như cũ.

"Cậu nói đúng, Tae Ho, ai rồi cũng thay đổi, trái tim chẳng thể hướng về một người mãi được"

Yu Ri vừa khóc vừa nói, dường như đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Đúng là hạng hai ngốc nghếch"

Anh bật cười xoa đầu cô.

"Ai cũng có nửa mảnh ghép của cuộc đời mình. Người tìm được sớm, người tìm được muộn hơn. Chúng ta còn trẻ mà, đây chưa phải bến đỗ cuối cùng"

Nghe Tae Ho nói vậy làm cô càng khóc to hơn, từ hôm qua tới giờ cảm tưởng như nước mắt đã cạn kiệt hết sạch rồi. Vậy nên bây giờ chỉ thấy gào mồm lên thôi chứ chẳng thấy nước mắt đâu, Yu Ri đau đến mức không rặn ra nước mắt nổi.

Và cứ thế, sau sân trường im ắng không bóng người, một người khóc, một người đau...
Chương trước Chương tiếp
Loading...