Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 9: Tôi Thích Cậu



Hôm nay là ngày hội thể thao, cả trường náo nhiệt rộn ràng không khí. Ấy vậy mà tên Chan Soo đáng ghét ấy lại khiến Yu Ri buồn lủi thủi ngồi một góc không tham gia bất cứ hoạt động cổ vũ nào. Thể lực yếu đã đành, giờ chả có giọng mà gào thét hô hào luôn. Cô nằm bò trên bàn nghĩ về cuộc đời, không ngừng thở dài bế tắc. Có lẽ từ giờ cô phải bớt khóc trước mặt người khác lại, cô đã hứa với mẹ là sẽ trở nên mạnh mẽ kia mà.

"Yu Ri!! Thôi đừng buồn nữa, bên ngoài đông vui thích lắm"

Ji Kyung vồ vập chạy vào kéo cô ra. Tay và đầu cô đeo dải ruy băng màu đỏ trông rất năng nổ và có khí thế.

"Thôi nào Ji Kyung mình đang mệt lắm"

Yu Ri đáp bằng giọng thều thào.

"Mệt thì phải ra ngoài hít thở khí trời cho thoải mái chứ! Cậu sẽ không hối hận đâu"

Cô mặc kệ, quyết kéo Yu Ri ra cho bằng được. Đây là cách duy nhất để kiếm cớ hỏi han, an ủi khi cô chẳng thể nào mà moi móc chuyện từ Yu Ri được.

Cuối cùng thì cũng kéo được Yu Ri ra sân bóng rổ thành công. Trận đấu mở màn đầu tiên cho ngày hội thể thao hôm nay chính là cuộc chiến solo giữa Choi Tae Ho và Eun Chan Soo.

Các nữ sinh trong trường hò reo ầm ĩ cổ vũ cho Chan Soo. Miệng liên tục đọc fanchant và biệt danh họ đặt cho anh, trong đó có Roy. Yu Ri mắt liên tục hướng về phía Chan Soo, lòng không khỏi rung động và ngỡ ngàng.

Tiếng bíp còi vang lên cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Họ lần lượt tranh bóng, tấn công và phòng thủ cùng lúc. Tae Ho làm cú xoay người điệu nghệ, phản xạ nhanh hơn người bình thường, Chan Soo lại quả quyết giành bóng, đập bóng dưới mặt sàn uyển chuyển và nhanh nhẹn. Cả hai ngang tài ngang sức khiến cả trường phải hồi hộp nín thở chờ đợi, mà nam sinh tất cả mọi người đang dồn ánh nhìn vào, là Chan Soo.

Họ giống như cỗ máy huỷ diệt, từng quả bóng được trơn tru ném vào rổ, điểm trên màn hình tăng liên tục không ngừng nghỉ. Chiến thắng đang nghiêng về phía Chan Soo, thế nên Tae Ho ép bản thân dần dần tăng tốc, có thể thấy anh đang hơi mất bình tĩnh trong sân.

Đôi mắt đào hoa đen láy của Chan Soo mang theo sự tập trung cao độ, tạo nên vẻ quyến rũ bí ẩn. Làn da hơi ngăm đen càng tăng thêm sự nam tính khỏe khoắn, thân hình to lớn chuyển động nhanh như chớp, từng đường nét cơ bắp lộ ra qua mỗi hành động của anh.

Yu Ri chăm chú nhìn Chan Soo như muốn cổ vũ, tiếp thêm động lực cho anh. Và dường như trong sân Chan Soo cũng nhận ra điều ấy. Anh dốc hết sức dành chiến thắng cũng là vì có cô ở đây.

"Tae Ho..."

Yu Ri bất giác đưa mắt nhìn Choi Tae Ho đang đuối sức mà ra sức cổ vũ cho anh.

"Cố lên Choi Tae Ho, cậu làm được mà!"

Ngay khi giọng nói ấy vừa cất lên, cả Chan Soo lẫn Tae Ho đều quay ra nhìn cô. Giọng nói đáng yêu thánh thót đặc biệt ấy, không thể bị nhầm lẫn đi đâu được, kể cả khi ở đây có ồn ào đến mấy đi chăng nữa.

Cô làm bàn tay thành hình nắm đấm cổ vũ cho Tae Ho. Anh cũng mỉm cười lại với cô mà tiếp tục trận đấu.

Mái tóc ướt rượt mồ hôi đung đưa theo động tác của anh. Tae Ho đã thật sự lấy lại được tinh thần rồi!!!

Ngược lại, Chan Soo như bị kéo lùi lại một bước, anh không thể tập trung nổi vào trận đấu nữa, liên tiếp bị cướp bóng và ném trượt rổ, gần như anh đã thấm mệt. Nhìn Chan Soo như vậy khiến lòng cô bất giác khơi dậy những lo lắng, âu toan.

Tiếng bíp còi vang lên kết thúc trận đấu. Tỉ số là 20-18, chiến thắng nghiêng về Choi Tae Ho.

Chan Soo tức giận cởi phăng áo ra ném xuống đất, nửa thân trên để lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, sáu múi đều đặn, vòm ngực cường tráng mướt mồ hôi. Chỉ số gợi cảm của anh tăng vọt lên bất ngờ, cảm xúc dâng trào khiến cho các nữ sinh xung quanh gào thét ầm ĩ, máu mũi tưởng chừng phun trào. Yu Ri bị chen mà khó thở, bất giác phải tiến về phía trước vài bước.

"Hạng hai"

Tae Ho chạy tới kéo tay cô đi.

Bình thường Tae Ho cận tám độ, nặng tới mức chẳng nhìn thấy gì. Hôm nay anh không đeo kính nên đôi mắt trông mơ mơ màng màng, tròn xoe và đen láy như hai viên bi, hàng mi dài quyến rũ còn vương những giọt mồ hôi khiến Yu Ri cảm thấy rất thu hút.

"Tôi thích cậu, hạng hai"

Lời tỏ tình đột ngột này khiến cô vô cùng bất ngờ. Người thì đối xử tệ với cô, coi cô như trò đùa, người lại nói thích cô và lúc nào cũng giúp đỡ ở bên cô...

"Cậu không cần trả lời đâu"

Tae Ho tươi cười nói, anh biết kiểu gì mình cũng sẽ bị từ chối vì trong lòng cô chỉ có mình Chan Soo mà thôi. Và đúng như vậy, Yu Ri không nói gì trước lời tỏ tình ấy, càng chưa thể đưa ra câu trả lời.

"Tôi sẽ chờ"

Anh nói.

Chờ đợi có là gì so với những điều mà Yu Ri đã làm cho anh chứ? Cô ấy là người duy nhất không ghét bỏ, coi thường hoàn cảnh của cậu, cũng là người bạn duy nhất luôn an ủi và động viên mỗi khi cậu yếu lòng nhất. Ngay từ khi chấp nhận cho cô bước vào thế giới của cậu, Tae Ho đã biết Yu Ri sẽ trở thành thế giới của cậu về sau này. Cô luôn cởi mở, hoà đồng và tôn trọng Tae Ho dù cậu có là ai đi chăng nữa, cho rằng cậu giỏi giang, nhận ra công sức nỗ lực của cậu trong khi những người khác chỉ biết đánh giá và hạ thấp nhân phẩm cậu. Đều là vì tình yêu, anh đã chấp nhận nhìn cô yêu người khác, nhìn cô khóc vì người khác. Đều là vì tình yêu, anh đã hy sinh những đồng tiền cuối cùng để đi sửa điện thoại cho cô.

Yu Ri vẫn còn hơi bất ngờ, cô tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Tên hạng một mà cô ghen tị ngày nào, giờ đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô ư...?

"Cảm ơn cậu... Nhưng tôi..."

"Tôi đã nói là tôi sẽ chờ mà"

Tae Ho mỉm cười. Hoá ra tình yêu là thế này, chấp nhận chờ đợi trong vô vọng, chấp nhận hy sinh thời gian và nỗi nhớ. Từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi con tim...

.

.

.

"Có thật là Oh Yu Ri và Eun Chan Soo đang hẹn hò không vậy?"

"Hình như chia tay rồi mà"

"Cái loại đấy thì sao xứng được với Chan Soo, nghe đồn cậu ta đính hôn với Im Ha Na mà"

"Ôi tiếc quá, Chan Soo đẹp trai vậy mà..."

Các cô gái bàn tán đồn thổi nhau rì rầm trong nhà vệ sinh mà không biết Yu Ri cũng đang ở bên trong. Cô mặc kệ họ, dửng dưng mở cửa bước ra ngoài.

Mấy nữ sinh đang mồm mép tép nhảy nhìn thấy Yu Ri liền chột dạ mà hùa nhau rời khỏi nhà vệ sinh ngay tức thì. Mặt mũi họ kinh hãi khiếp sợ, có chút hoảng hốt. Dường như họ không có can đảm đứng trước mặt cô mà nói, chỉ dám nói xấu sau lưng, vị trí của lũ người cặn bã ấy mãi mãi ở đằng sau cô mà thôi. Xem ra cô vẫn có quyền lực và địa vị trong mắt họ, chỉ là họ ghen ăn tức ở quá nên đâm ra bịa đặt và loan tin đồn lung tung.

Yu Ri cười nhạt, nhìn vào trong gương đối diện với chính bản thân mình. Ánh mắt cô lúc này trông thật đáng sợ và nguy hiểm.

Tan học, cô liền tới lớp Chan Soo và bước thẳng vào trong không chút do dự hay dè chừng. Bao ánh mắt hướng về phía cô, Yu Ri đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Chan Soo cũng không phải ngoại lệ. Cô bước tới nơi Chul Myung đang dọn sách vở và mở lời chào.

"Cậu tới đây có việc gì vậy?"

Chul Myung nở nụ cười nhìn cô.

"Đưa điện thoại cậu đây"

Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt vô hồn đến kinh hãi.

"Có chuyện gì à?"

Anh cảm thấy không ổn liền hỏi lại.

"Cứ đưa đây"

Chưa kịp để Chul Myung phản ứng gì, Yu Ri đã giằng lấy cặp anh và thọc tay vào lấy điện thoại ra. Cô nhanh chóng tìm số Mi Young và nhắn tin:

"Cậu có thể mua chút đồ ăn tới phòng y tế cho mình được không? Mình bị sái cổ chân trong lúc đấu bóng nên không di chuyển được. Cảm ơn cậu rất nhiều"

Khoé môi nhếch lên thành đường vòng cung, cô xoá tin nhắn đi và đặt lại vào trong cặp anh.

"Cảm ơn nhé"

Yu Ri rời đi không một lời giải thích trước vẻ ngỡ ngàng khó hiểu của Chul Myung.

Mi Young dù thâm độc nham hiểm đến mấy đối diện với Chul Myung cũng sẽ trở nên yếu mềm và nhu nhược. Thấy tin nhắn của anh cô liền vội chạy ra ngoài mua cháo hải sản mang vào phòng y tế.

Cô cầm chiếc cặp lồng vào trong, mắt đảo xung quanh tìm kiếm Chul Myung nhưng chẳng thấy anh đâu. Bên trong tối om không bóng người, tay cầm cặp lồng bắt đầu run rẩy.

"Chul Myung ơi... Mình đến rồi này..."

Cô gọi.

"Không có Chul Myung nào đâu"

Yu Ri ở ngoài cửa, cô cười nửa miệng hả hê sung sướng.

"Xoảng"

Cặp lồng trên tay Mi Young rơi xuống đất, làm đổ phung phí hết cháo ra. Cô hốt hoảng nhìn Yu Ri như sắp bị lên thớt đến nơi.

"Đây là những gì cô đã làm với tôi. Và tôi chỉ đang trả lại cô thôi"

Yu Ri nói.

"Bình thường chị đâu có nói gì?? Chị đâu phải kiểu người sẽ chơi trò trả thù thế này??"

Mi Young gấp gáp nói.

"Cô nghĩ tôi hiền dễ bị bắt nạt lắm sao? Cô nghĩ tôi sẽ để cô được đà lấn tới ư? Cái gì cũng có giới hạn của nó! Giờ thì chịu những gì tôi đã phải trải qua đi!"

Yu Ri dằn mặt đóng rầm cửa lại, để Mi Young bên trong đập phá gào thét, điên loạn vì sợ hãi.

Con người lúc nào cũng thế, không đặt mình vào vị trí của người khác thì không bao giờ hiểu mình đối xử nhẫn tâm và quá đáng với người khác thế nào. Để đến lúc người khác đối xử với mình như cách mình đối xử với họ thì lại trách tại sao họ độc ác và vô tâm như vậy. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó.

"Im Ha Na, giờ thì tới lượt cô"

Yu Ri như phát điên, cô tìm cho bằng được Ha Na và chặn giữa đường.

"Cậu bị vấn đề gì vậy?"

Ha Na nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Vì đang ở nơi đông người nên cô không muốn gây sự, đành cố tránh sang một bên. Nhưng Yu Ri vẫn cố làm khó Ha Na, cô dịch sang bên nào, Yu Ri dịch sang bên đấy.

"Tránh ra, con khốn này!"

Cô trợn mắt nói.

Yu Ri vẫn mặt dày chặn mọi lối đi, cô trừng mắt nhìn Ha Na đầy căm thù.

Sự tức giận của Ha Na đạt đến mức đỉnh điểm, cô huých vai bước qua Yu Ri. Thế nhưng cơ thể Yu Ri hôm nay lại cứng như đá một cách lạ thường, cô vẫn đứng vững và còn đẩy Ha Na ngã xuống đất ngược lại.

Cả người Ha Na bị đập xuống đất một cách thô bạo, mạnh mẽ. Cô kêu lên đau điếng vì bị rách đầu gối.

"Mày dám!"

Ha Na gào lên.

"Cậu đúng là con quái vật khi đã nhốt tôi vào trong đó, cậu có biết tôi đã sợ đến mức nào không?????"

Yu Ri bật khóc, nghĩ tới cảnh tượng cô vò đầu bứt tai đập phá gào loạn trong phòng y tế nhưng không một ai đến giúp, nó đáng sợ và lạnh lẽo biết mấy. Chỉ những người không có nhân tâm mới dám nghĩ ra trò dơ bẩn đấy để hại người.

"Tao là con quỷ thì mày nghĩ mày là gì mà có quyền cướp Chan Soo chứ???"

Ha Na quát ầm lên, đứng phắt dậy và mạnh tay tát thẳng vào mặt Yu Ri.

Gò má trắng trẻo của cô giờ đã in năm vệt ngón tay đỏ. Yu Ri nghiến răng uất ức, mắt trừng lên nhìn Ha Na đầy hận thù. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai để phải chịu những thứ này?

"Đồ quái vật!"

Cô tát lại Ha Na vì quá căm phẫn.

Ha Na lao tới đánh trả, nhưng thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ ngay khi thấy Chan Soo đang bước tới. Mọi hành động dừng lại, cô liền tỏ ra mình là nạn nhân, kẻ bị hại trước mắt bao người. Ha Na giả vờ khóc lóc chạy tới bên Chan Soo.

"Cậu ta đã đánh mình!"

Cô ôm lấy Chan Soo ngay trước mặt Yu Ri.

Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hết ngước lên nhìn Yu Ri đang tối sầm mặt vì giận rồi lại cúi xuống nhìn Ha Na khóc lóc làm nũng. Yu Ri hiền lành chất phác mà cậu biết ngày nào đã ra tay đánh người sao?

Nếu mà không giải quyết sự việc ngay lúc này thì mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá anh đàn bà, hèn nhát. Chan Soo không còn cách nào khác ngoài chọn một trong hai cô gái.

Nhìn Yu Ri thảm hại thế kia khiến anh thực sự rất lo lắng, trông cô mệt mỏi, buồn rầu, không còn nhiều năng lượng và hồn nhiên như trước nữa. Dù còn cảm xúc dành cho Yu Ri nhưng anh chẳng thể làm cô hy vọng thêm nữa, không thể làm cô chờ đợi rồi thất vọng được...

Xin lỗi Yu Ri... Nhưng...

"Đi thôi Ha Na, mình đưa cậu về"

Chan Soo bất lực nắm lấy tay Ha Na và dìu cô về.

Ha Na đi qua Yu Ri không quên ném lại một nụ cười thỏa mãn, sung sướng, có phần khinh rẻ và coi thường.

Mọi người đứng lại chỉ trỏ bàn tán một lúc rồi cũng ra về hết ngay sau khi xem hết vở kịch. Chỉ còn lại Yu Ri ở lại, cô đơn và buồn bã... Cậu ấy đã chọn Ha Na thay vì bảo vệ cô sao? Thật oan ức quá, cô đâu có làm gì sai? Cô chỉ đứng lên để bảo vệ công lý của chính bản thân mình thôi mà. Là họ đã vô cớ hãm hại cô, sỉ nhục và lăng mạ cô, thế nhưng họ vẫn được yêu thương, còn cô thì sao? Cô đã làm gì có lỗi?

"Hạng hai!"

Tae Ho bất ngờ xuất hiện, anh chạy hùng hục như trâu đến bên cô.

"Tại sao cậu phải làm khổ bản thân như vậy chứ? Trả thù đâu có khiến cậu cảm thấy khá hơn?"

"Nhưng nó làm tôi thỏa mãn được phần nào"

Cô thản nhiên đáp, ánh mắt vô hồn như mất hết tình người.

"Nó chỉ khiến cậu trở nên đáng thương hơn thôi. Đừng làm vậy nữa, hãy trở về đúng bản chất của mình đi"

Anh bám chặt vào vai cô mà ra sức khuyên răn.

"Chan Soo... Cậu ấy là người đã cho tôi tia hy vọng cuối cùng khi mà tôi chẳng biết đi đâu về đâu... Nhưng cậu ấy đã chọn rời bỏ tôi để đến bên cô gái khác"

Cô cười trừ, ngữ điệu thể hiện rõ sự đau khổ tuyệt vọng. Cô cứ ngỡ là mình chỉ cảm nắng Chan Soo thôi, nhưng mưa dầm thấm lâu, ai ngờ tiếp xúc và ở bên cậu ấy lâu dài đã khiến cô dần dần hình thành thứ tình cảm chết tiệt này.

Tae Ho cảm thấy mình hiểu Yu Ri hơn qua những lời tâm sự ấy, cậu cạn lời chẳng nói được gì nữa, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng vì xót xa.

"Đừng lo, có mình ở đây rồi. Mình không hứa trước điều gì, nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu khi cần. Vậy nên hãy tươi cười như trước đây nhé, hạng hai!"

.

.

.

Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy hành động hôm qua là bộc phát và mất kiểm soát. Yu Ri ngồi trong phòng suy nghĩ mà cảm thấy ăn năn hối lỗi, sợ hãi về những gì mình đã làm. Cô ôm nỗi hận lớn tới nỗi khiến bản thân từ thiên thần trở thành ác quỷ. Đó không phải là bản chất thật của cô... Nhưng quan trọng là có người đã nhận ra điều ấy...

"Choi Tae Ho..."

Cô nghĩ về những gì anh đã làm cho mình mà cảm thấy ấm lòng. Trong lúc tên khốn kia bỏ rơi và đối xử tệ bạc với cô thì anh lại luôn ở bên động viên và an ủi.

Yu Ri đứng phắt dậy, khoác áo và rời khỏi phòng. Cô muốn tới gặp để cảm ơn cậu ấy. Cảm ơn vì tất cả.

Trước khi đi cô ghé qua phòng Mi Young. Hôm qua cô ta đã bị doạ đến nỗi lăn vật ra ốm trên giường, mặt mũi thì trắng bệch, môi thâm xì, ai hỏi gì cũng không nói.

Yu Ri bước vào trong, nhìn Mi Young trùm chăn kín mít mà cảm thấy có lỗi, hối hận về những gì mình đã làm.

"Mi Young... Tôi không biết là cậu đang ngủ hay thức, nhưng tôi muốn xin lỗi"

Cô nói bằng những lời chân thành, hết sức tôn trọng.

Mi Young nằm quay mặt vào tường, cô không cử động như đang ngủ.

"Xin lỗi Mi Young... Cậu hiểu tôi phải trải qua những gì mà... Tôi không muốn ghét cậu đâu"

Cô buồn bã nói nên những lời tâm sự với Mi Young, hay cũng chính là tâm sự với bản thân.

"Biến đi"

Mi Young lên tiếng, giọng yếu đuối và mệt mỏi vô cùng.

"Tôi biết rồi"

Yu Ri thở dài, quay gót bỏ đi. Sống với Mi Young lâu năm, tính cách cô ấy trẻ con và cố chấp thế nào, cô cũng không còn lạ nữa.

"Này đồ điên!"

Mi Young mở chăn ra gọi cô, Yu Ri liền lập tức đứng lại.

"Tôi được debut rồi"

Yu Ri hơi sững người lại, đây là tin vui của Mi Young, dù rất ghét cô ta nhưng không hiểu sao nghe xong mà Yu Ri lại cảm thấy phấn khởi lạ thường?

"Chúc mừng cô"

Yu Ri mỉm cười nhẹ nhàng chúc mừng.

Bao cố gắng nỗ lực phấn đấu của Mi Young suốt hơn mấy năm qua, công sức giảm cân, công sức tập luyện ngày đêm, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với kết quả của mình.

"Trước giờ tôi luôn rất ghét chị, vì chị luôn có được những thứ mà tôi muốn. Nhưng tôi nhận ra mình không cần phải tự làm khổ bản thân nữa, tôi có những thứ chị không có, và chị có những thứ tôi không có. Chuyện hôm qua nữa, coi như hoà nhau nhé"

Cô đỏ mặt nói, vội trùm chăn để che giấu vẻ mặt xấu hổ ấy.

"Cảm ơn em"

Yu Ri nở nụ cười tươi rói, và đây cũng là lần đầu cô gọi Mi Young thân mật như vậy. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu trưởng thành rồi.

"Chị có việc phải đi, nghỉ ngơi đi nhé"

Đợi Yu Ri đi hẳn, Mi Young mới chậm rãi kéo chăn xuống ngó ra ngoài, chợt nhớ tới sự việc xảy ra hôm qua...

Mi Young bị nhốt trong phòng y tế chưa đầy nửa tiếng thì đã có người đến mở chốt giải thoát cho cô. Và người đó chính là Chul Myung.

Cô khóc lóc ôm chầm lấy anh mà mồm không ngừng lải nhải than vãn. Mi Young đã rất hoảng sợ, cô bị chấn động tâm lý khi ở trong bóng tối một mình, giờ thì cô đã hiểu Yu Ri phải trải qua những gì khi ở trong đó...

Chul Myung hiểu rõ Yu Ri quá mà, từng biểu cảm trên mặt cô đã nói lên tất cả. Anh bảo vệ Mi Young vì không muốn Yu Ri cảm thấy có lỗi về sau này, chứ không phải vì nghĩ cho Mi Young. Mọi thứ anh làm đều là vì người con gái mình yêu- Oh Yu Ri.

"Cậu đã bao giờ thích tôi chưa...?"

Mi Young giương đôi mắt đầy nước lên hỏi anh. Nếu anh không thích cô thì tại sao lại tới đây? Một giây lầm lỡ cô đã nghĩ Chul Myung có gì đó với mình. Không chỉ lúc này mà từ trước tới giờ vẫn vậy, luôn tự lừa dối bản thân rằng Chul Myung có tình cảm. Lúc đầu là cô ảo tưởng, nhưng về sau là cô vọng tưởng... Cô biết người con gái anh thích là ai, biết rõ anh có thể vì cô ta mà hy sinh tất cả. Thế nhưng tại sao cô chưa bao giờ ngừng hy vọng đâu đó trong tim anh vẫn mang hình bóng của cô?

"Chưa... Xin lỗi Mi Young, tôi thích người khác rồi"

Chul Myung cúi gằm mặt đáp, cảm thấy bản thân tệ vô cùng khi đã làm tổn thương trái tim Mi Young.

Cô đoán không sai mà, anh đã thú nhận tình cảm của mình rồi. Mi Young chỉ biết cười nhạt trong đau đớn, hai hàng nước mắt chảy nhiều hơn, tim như bị bóp nát thành từng mảnh.

"Oh Yu Ri sao?"

Cô hỏi.

"Đúng vậy... Người tôi yêu là Yu Ri, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Xin lỗi cậu"

Đó là sự thật, chỉ là cô chưa dám chấp nhận mà thôi. Trong tim cậu ấy đã có người khác, cô còn có thể hy vọng gì ngoài chọn cách buông bỏ?

"Tạm biệt người tôi luôn đem lòng yêu thương, dõi theo từng giờ, từng phút, từng giây..."

.

.

.

Yu Ri tới quán mì cay Tae Ho làm việc, nhưng hôm nay không phải để ăn, mà để gặp cậu.

"Cậu tới đây làm gì vậy???"

Tae Ho vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô. Anh vào thẳng vấn đề chính, bên ngoài đang rất đông khách nên anh không có nhiều thời gian để tán ngẫu.

"Mình sẽ đợi cậu mà, làm nhanh lên nhé"

Cô nói.

So với Yu Ri thảm hại ngày hôm qua thì hôm nay trông cô tươi tắn tràn đầy năng lượng hơn hẳn, chắc là đang có chuyện vui đây mà.

Yu Ri lặng lẽ tìm chỗ trống ngồi chờ anh. Hai chân cô đung đưa, đầu lắc lư theo tiếng nhạc Kpop trong quán, đôi mắt nâu đưa qua đưa lại ngắm nhìn Tae Ho. Dù cậu ấy đang làm việc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy qua chạy lại khắp nơi phục vụ dọn bàn, thế nhưng Yu Ri vẫn thấy cậu trông thật đáng yêu và có đôi phần quyến rũ nữa.

"Thịch thịch"

Yu Ri giật mình nhận ra lồng ngực mình đang phập phồng, không lẽ tim có vấn đề?

"Choi Tae Ho!!!"

Vị khách lạ mặt bất ngờ xuất hiện và ôm chầm lấy Tae Ho, làm cả quán phải quay ra nhìn. Cô ta nhìn rất phấn khởi và háo hức, bạn gái cậu ấy sao? Yu Ri vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô nhìn họ tình tứ trước mặt mình mà cảm thấy khó chịu khắp mọi ngóc ngách trong người. Rõ ràng là hôm trước vừa tỏ tình với cô mà giờ đã có người mới rồi, đàn ông ai cũng khốn nạn thế sao?

"Khoai tây, đợi anh một tí nhé"

Anh xoa đầu cô bé ấy, hành động thân mật đó là sao chứ? Còn cái biệt danh kia? Yu Ri tức sôi máu nhìn họ mà cảm thấy mình quá ngây thơ khi đã tin vào lời tỏ tình của hắn.

Cô bé mang biệt danh "khoai tây" tới chỗ Yu Ri và ngồi ngay cạnh cô. Cô phải kiềm chế giỏi lắm mới không tức giận bỏ về ngay lúc ấy. Nhìn ánh mắt cô ta dành cho Tae Ho tràn ngập yêu thương và nhớ nhung khiến Yu Ri cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, khó chịu thật. Rốt cuộc thì họ có mối quan hệ gì vậy?

"Này, chị đang đợi ai vậy?"

Cô bé đó mở lời bắt chuyện với Yu Ri.

"Tôi đợi bạn"

Yu Ri phản xạ rất nhanh, liền trả lời bừa bãi:

"Thấy cô gái ở đằng kia không? Bạn tôi đấy!"

Cô chỉ vào người nhân viên ở quầy thanh toán.

"Còn tôi đang chờ chàng trai kia kìa, chị thấy chưa?"

Cô gái hí hửng chỉ tay về phía Tae Ho.

"Tôi là người yêu cũ của cậu ấy"

Hả???

Yu Ri giật mình lướt từ trên đầu xuống chân cô bé ấy như quét tia laze. Người yêu cũ sao? Tae Ho chưa bao giờ kể cô nghe về người yêu cũ, chỉ nhắc tới đúng một người mà cậu đã từng rất thích và có ấn tượng sâu sắc. Không lẽ... là cô ta?

Nhìn kỹ thì Yu Ri thấy cô ta cũng khá giống mình, chiều cao khiêm tốn, mắt tròn và to, sống mũi thẳng, bờ môi khép lại chúm chím, hơi xếch lên, lúc nào cũng tươi tắn như đang cười, làn da trắng trẻo hồng hào mịn màng. Chỉ khác một điều là gương mặt cô bé khoai tây này có vẻ nhỏ hơn chút xíu. Yu Ri ôm lấy mặt mình, chợt cảm thấy tự ti trước người yêu cũ của Tae Ho.

"Tôi là Na Yoon"

Cô tự giới thiệu.

"Tôi là Yu Ri..."

Cô đáp lại cho có.

"Chị quen Tae Ho chứ?"

Na Yoon tò mò hỏi.

"À ừ cũng có quen, cậu ấy học cùng trường tôi, và bạn gái cậu ấy cũng rất xinh đẹp"

Yu Ri trả lời, thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân đang nói linh tinh cái khỉ gì nữa.

"Bạn gái sao?"

Na Yoon hỏi với thái độ sửng sốt.

"Sao... Có gì không bình thường à?"

Yu Ri hỏi, rõ ràng là cô đang nói dối. Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ? Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.

"À không không, tôi về trước đây! Tôi có việc rồi"

Na Yoon chưa hết bàng hoàng, vội đứng dậy chuẩn bị rời đi

"Ơ cô không đợi Tae Ho nữa sao?"

Yu Ri thầm đắc ý, giả bộ quan tâm hỏi han.

"À không, tôi có việc mất rồi, nói cậu ấy là tôi phải đi trước nhé!"

Cô bị cú sốc tâm lý nên đi đứng loạng choạng mất thăng bằng. Na Yoon cứ thế rời khỏi quán ăn với dáng đi ngộ nghĩnh và tấu hài hết sức. Yu Ri bật cười thành tiếng khi chứng kiến cảnh đó, tự cảm thấy bản thân thông minh khi đã loại trừ được cô ta ra khỏi danh sách quan tâm của Tae Ho.

Tối muộn, khách và nhân viên đã ra về hết, chỉ còn Tae Ho ở lại rửa nốt đống bát đĩa chất đầy bể. Yu Ri cả người mỏi rã rời vì phải đợi lâu, cô suýt ngủ gật mấy lần trên ghế. Tae Ho đang rửa bát thoáng chốc lại quay ra ngắm Yu Ri mà cười tủm tỉm.

Xong xuôi, anh tháo tạp dề và lấy đồ chuẩn bị ra về.

"Ơ..."

Tae Ho chợt nhận ra điều gì đó.

"Yu Ri, cậu thấy khoai tây... À không, cô gái lùn lùn bé bé nãy đâu không?"

Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu nên cảm thấy lạ lẫm.

"Cậu không lo cho mình mà chỉ bận tâm tới cô ấy thôi sao? Thế mà mình cứ tưởng cậu thích mình"

Cô bĩu môi dỗi hờn, nhìn anh bằng ánh mắt đầy trách móc và cáu giận.

"Không... Mình chỉ thấy lạ vì bình thường cô ấy rất cứng đầu, đuổi thế nào cũng không đi... Vậy mà hôm nay lại về trước"

Tae Ho ngơ ngác nhìn cô trả lời.

"Ừ mình đã đuổi cô ta đi hộ cậu đấy"

Cô vênh váo khoe chiến tích.

"Mình nói là cậu có bạn gái rồi, đừng làm phiền cậu nữa"

Câu trả lời của Yu Ri khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú, khoé môi nhếch lên cười nham hiểm.

"Cậu đã nói thế thật sao?"

Anh hỏi lại một lần nữa, bước chân tiến gần cô hơn.

"Ừ... Mình biết là rất vô duyên nhưng không hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy muốn nói thế nữa. Dù sao là người yêu cũ thì cũng không nên đeo bám người khác như vậy... Mình chỉ..."

Chưa kịp để cô nói hết, Tae Ho đã nhẹ nhàng cúi xuống và phủ nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Yu Ri trợn tròn mắt nhìn anh nhưng cũng chẳng chống cự lại. Bờ môi Tae Ho mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo đường dẻo, mang theo hơi ấm trong trái tim cậu. Dường như cô đang tận hưởng nó hơn là trốn tránh nó. Hai hàng mi từ từ khép lại, Yu Ri dần dần đi vào cơn say tình. Cảm giác vừa rồi đối với Na Yoon liệu có phải là ghen? Nếu đúng là ghen thì chứng tỏ cô đã thích Tae Ho rồi sao?

Tae Ho mò xuống dưới và khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé ấy. Anh yêu cô... Không biết từ bao giờ, không biết vì sao, không biết ở đâu, nhưng anh đã yêu cô, chìm đắm trong thứ cảm xúc hỗn loạn này, tìm mãi cũng chẳng có lối thoát...

.

.

.

Trong bảng xếp hạng tuần này, Yu Ri đã lấy lại được vị trí và vinh quang của mình, đó chính là hạng một. Cùng hạng một với cô không ai khác là Choi Tae Ho. Hai cái tên ở cùng một vị trí, Yu Ri cảm thấy trong lòng như nở hoa, bươm bướm bay rộn ràng. Những lần cô học bài cùng Tae Ho trong thư viện đã được cậu giúp đỡ và chỉ giáo rất cẩn thận kỹ càng. Nhưng có công nhất vẫn là những cố gắng không ngừng nghỉ của cô.

"Giỏi lắm hạng hai"

Tae Ho bước tới, anh nhìn bảng xếp hạng mà cảm thấy tự hào. Thật vui vì cả hai người đều đã đạt được mục đích của mình.

Yu Ri thấy anh liền bỏ chạy, cô nhớ tới chuyện hôm trước mà chỉ muốn kiếm cái quần úp lên đầu.

"Này, đã hôn nhau rồi mà giờ nói chuyện thôi cũng ngại à?"

Anh bật cười trêu chọc khiến Yu Ri ngượng chín mặt.

"Này cậu bé bé cái mồm thôi chứ! Đồ lưu manh!"

Cô kéo anh ra khỏi nơi đông người, để ai nghe thấy thì gay to. Thị phi tai tiếng rình rập ở khắp mọi nơi nên lúc nào cũng phải dè chừng cẩn thận. Chuyện lọt tai người này người nọ rồi sẽ biến hoàn toàn thành câu chuyện khác.

"Hạng hai, chúng ta hẹn hò nhé?"

Anh cúi xuống, dí gần mặt cô mà hỏi.

"Tôi..."

Cô lùi lại xấu hổ, nhưng Tae Ho đã nhanh chóng bắt lấy tay cô và kéo cơ thể cô lại gần mình hơn. Ánh mắt đào hoa quyến rũ nguy hiểm ấy thật chết người...

"Trả lời đi hạng hai, cậu có thích tôi không?"

Anh hỏi cô với ngữ điệu cười cợt trêu chọc.

"Tôi là hạng một!"

Cô lí nhí nói, mặt nhăn nhó tức giận.

"Ừ, hạng một trong tim tôi"

Tae Ho cười nửa miệng, ánh mắt như muốn nuốt trọn con mồi trước mặt. Theo cô biết thì Tae Ho trước đây cô quen không đáng sợ và bí ẩn như thế này, anh đã trở nên chủ động từ bao giờ?

"Bỏ tôi ra, nóng quá"

Cô ngọ nguậy trong vòng tay anh đòi ra.

"Chỉ có cậu mới nóng thôi, mặt đỏ hết lên rồi kìa"

Anh bật cười buông cô ra.

Yu Ri vội vàng chạy tít xa và nói vọng lại:

"Hãy chăm sóc tôi thật tốt nhé, Choi Tae Ho!"

Cô nở nụ cười hạnh phúc sau đó xấu hổ bỏ đi.

Vậy nghĩa là Yu Ri đã đồng ý hẹn hò với anh rồi sao? Cả người Tae Ho giật giật như có luồng điện chạy qua, còn gì sung sướng hơn khi tỏ tình được chấp nhận chứ? Lâu lắm rồi anh mới có chuyện vui như thế này, miệng cười tủm tỉm mãi không ngưng, cười tới nỗi suýt méo miệng.

"Cảm ơn cậu, Oh Yu Ri"

Yu Ri cũng tấp nập niềm vui không khác gì cậu, vừa đi vừa khúc khích cười. Cuối cùng thì cô cũng có bạn trai sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Lúc này Yu Ri không nghĩ được gì nữa, vì trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Tae Ho mà thôi. Mẹ cô đã từng dặn rằng có hai điều tuyệt đối không được bỏ lỡ trên đời này: thứ nhất là chuyến xe cuối cùng, và thứ hai là người yêu mình thật lòng. Cô thực sự không muốn bỏ lỡ Tae Ho, cậu ấy đã luôn ở bên lúc cô cần và yêu thương chiều chuộng cô hết mực.

"Đau bụng quá..."

Yu Ri nhăn nhó, không hiểu sáng nay ăn gì mà dạ dày hành hạ cô lên xuống như thế này. Cô đành thở dài vào phòng y tế để nghỉ ngơi trước khi đến tiết. Đen đủi thế nào lại tình cờ gặp Chan Soo trong phòng y tế, cậu bị chấn thương khá nặng, mặt thì xước xát rỉ máu, chân tay bầm tím như vừa bị đánh. Nhưng nhìn tổng quan thì vẫn chưa đến mức nghiêm trọng vì Chan Soo vẫn đang tự mình băng bó và bôi thuốc. Nhìn thấy Yu Ri ban đầu thì cậu có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại mặc kệ để tiếp tục việc của mình.

Yu Ri nhìn cậu như vậy thì không khỏi xót xa lo lắng, rốt cuộc thì cậu ấy đã làm gì để bị thương nặng như vậy chứ?

"Ha Na đâu?"

Cô cởi giày ra và nằm lên giường, giữ giọng bình thản nhất có thể để nói chuyện với cậu.

"Không đi học"

Anh lạnh lùng đáp, cố không để tâm tới cô.

Nhìn Chan Soo loay hoay nghiêng đầu chín mươi độ để bôi thuốc vào bả vai một cách khổ sở khiến Yu Ri cảm thấy rất chướng mắt. Rõ ràng là có thể nhờ người ta giúp nhưng lại kiêu ngạo không mở lời trước.

"Để tôi làm cho"

Cô ngồi dậy, tiến thẳng tới chỗ Chan Soo và cầm lấy bông y tế. Cô hành động nhanh tới mức anh chưa kịp từ chối, vậy nhưng Chan Soo vẫn quyết định ngồi im để cô giúp. Cậu như chú sư tử ngoan ngoãn bị người chủ thuần phục.

"Dù sao thì tôi cũng biết về hoàn cảnh của cậu, nên tôi chẳng thể đứng im nhìn cậu đau hết lần này đến lần khác được"

Cô nói với tư cách là một người bạn, cố kiềm chế cảm xúc rung động trong lòng mình.

"Ông ấy lại đánh cậu sao?"

"Tôi bị ngã cầu thang"

Chan Soo thú nhận.

Sáng nay anh đã vô tình tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô và người đàn ông khác thân mật với nhau. Lòng không khỏi ghen tuông soi mói, để tới nỗi bất cẩn bị ngã cầu thang thì đủ hiểu. Dù sao anh cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả. Chan Soo biết rõ điều đó hơn ai hết.

"Xin lỗi nhé nhưng tôi thấy buồn cười hơn là thương xót"

Yu Ri bật cười thành tiếng khiến mặt anh nóng bừng lên như bị luộc chín vì xấu hổ. Chuyện này kể ra thì cũng buồn cười thật.

"Đưa mặt cậu đây xem nào"

Yu Ri nói.

Chan Soo nghe theo mà ngồi xoay ghế lại.

Hai đôi mắt bắt gặp nhau thì không khỏi rung động bồi hồi như lần đầu mới quen. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn...chẳng có gì thay đổi...

"Xấu trai thật đấy, cậu không nên để mặt bị thương như thế này nữa"

Cô đùa cợt, phá tan bầu khí căng thẳng giữa hai người.

Yu Ri đưa tay lên và nhẹ nhàng chấm thuốc vào mặt anh, từng hành động cử chỉ dịu dàng ấm áp khiến Chan Soo nhớ cô vô cùng, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, cố quên đi hình bóng cô trong suốt thời gian qua, nhưng thế này không phải quá tàn nhẫn sao? Người con gái anh yêu ngồi trước mặt với khoảng cách gần, cô vẫn đáng yêu và xinh đẹp như ngày nào.

Yu Ri bắt gặp ánh mắt đắm đuối như hai ngọn lửa cháy bỏng đang nhìn mình mà hoàn toàn bị hút sâu vào trong ấy. Cảm xúc đang tới này là gì chứ?

"Yu Ri..."

Chan Soo nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Bạn trai tôi sẽ không thích điều này đâu..."

Cô rụt lại nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt nó như đang giữ cả báu vật trong tim.

"Tôi không quan tâm"

Anh nói.

Từ trước đến nay Chan Soo chưa từng được làm gì theo ý mình, đến cả người con gái mình yêu, hạnh phúc của bản thân mà anh cũng không giữ nổi. Có phải anh đang quá hèn nhát không?

"Xin lỗi, tôi phải vào lớp rồi"

Yu Ri nói, mạnh mẽ giằng tay ra và rời khỏi phòng y tế trước khi cô làm gì dại dột và mắc lỗi với Tae Ho.

Cô chạy ra ngoài, dựa lưng vào tường vì khó thở, cả đầu quay cuồng mệt mỏi. Cảm xúc lúc nãy là sao chứ? Cô còn tình cảm với Chan Soo sao?

"Không đúng, chỉ là nhất thời"

Yu Ri tự thuyết phục bản thân, trái tim cô quặn lại như bị ai đó đùa giỡn. Đau quá... Tại sao cô lại đau như vậy khi đối diện với Chan Soo?

"Yu Ri, cậu không vào lớp sao? Có chuyện gì à?"

Như một giấc mơ, Tae Ho luôn đến bên cô vào những lúc Yu Ri không ngờ nhất. Giống như chỉ cần buồn thôi là cậu ấy sẽ xuất hiện cho dù cô đang lẩn trốn hay khó tìm đến mức nào đi chăng nữa.

"Roy"

Cô lao tới ôm chầm lấy anh.

"Thôi nào, không sao đâu"

Tae Ho xoa đầu an ủi cô.

Đây là lần đầu cô gọi cậu là Roy. Liệu có phải vì Yu Ri chỉ thật sự cảm thấy được an ủi khi ở bên Roy?... Cảm xúc cô rối bời và hỗn loạn như mớ bòng bong vậy, đến chính Yu Ri còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...