Găng Tay Xanh
Găng Tay Xanh – Phần 3
Tôi không phải là con một, vì có một bà chị gái hơn bốn tuổi tính tình mạnh mẽ, thường xuyên mê mải học tập và làm việc bên ngoài mà tối muộn mới về nhà. Mẹ thường nói có nốt ruồi dưới gót chân là người hay đi. Vậy nên so ra tôi lại là người tiếp xúc với bố mẹ nhiều nhất, ở nhà nhiều nhất, nữ tính nhất. Một đứa hay thủ thỉ nhỏ to, ôm eo mẹ nấu ăn, rót rượu vào chai cho bố đương nhiên sẽ sống tình cảm hơn, và được cưng chiều hơn so với một đứa suốt ngày ở bên ngoài, giao lưu xã hội. Và vì thế, thói quen ít khi xa nhà làm giờ đây tôi cảm thấy nhớ tổ ấm nhỏ của mình vô cùng. Những con người đang dạo chơi trong sân trường này, những con người đang miệt mài ở góc thư viện hay căng-tin náo nhiệt kia, liệu có ai đang chung cảm giác nhớ nhà như tôi không? Tôi đã từng trốn học mẫu giáo vì không chịu nổi cảnh bước ra một không gian hoàn toàn mới, với những con người lạ lẫm không thích thân thiện làm quen. Ngày đi học lớp một vẫn khóc nhè níu tay mẹ, dù trống vào lớp đang vang lên nhiều hồi. Một cô gái mít ướt, nhạy cảm và rụt rè như vậy tại sao lại bước chân vào con đường văn hóa nghệ thuật? Đôi khi tự hỏi lòng như vậy mỗi tối rảnh rỗi nằm trên giường nghe nhạc, tôi vẫn thở dài bất giác hơi lo nhưng không chùn bước. Một niềm đam mê mãnh liệt với truyền hình, với văn hóa khiến cô gái nhút nhát này rẽ hướng bước vào khu vườn kì bí của nghệ thuật sáng tạo. Và khi ấy tôi nhận ra, điều quan trọng trên cuộc đời này không phải là đi đến đâu trên cuộc hành trình mình đã chọn, mà hơn thế là cách thức bước đi, niềm tin cũng như sự cố gắng để thực hiện cuộc hành trình ấy ra sao. Cảm giác rợn ngợp và chán nản khi bước vào ngôi trường này suýt nữa đã giết chết sự vui vẻ trong tôi. Những cuộc cạnh tranh khốc liệt giành suất học nọ kia luôn khiến người ta thiếu đi bạn bè. Nếu không có Tu Tub – cậu bạn người Thái thân thiện, có lẽ tôi đã vã mồ hôi lê chiếc vali lên những bậc thang dốc đứng của trường, ngồi thu lu một góc trong lớp, và đi một mình trong sân trường như kẻ vừa thất tình xong. Nhắc đến chuyện thất tình, tôi lại thấy một nỗi buồn man mác chạy xuyên qua tim, khiến bụng quặn thắt một cơn đau nhỏ. Mối tình đầu và tôi cũng quen nhau ở cổng trường cấp ba. Hồi đó chúng tôi cùng đi học muộn nên bị phạt đứng ngoài cổng trường tận hai tiết học. Cậu ấy trông ngổ ngáo với mái tóc vuốt keo dựng đứng. Dù không phải là hot boy của trường, nhưng vì có cô bạn hay buôn chuyện nên tôi vẫn được chỉ trỏ rằng cậu ấy đa tình và cũng có kha khá người theo. Ở cự ly gần như vậy, tôi cũng chỉ dám len lén nhìn ngắm, tuyệt nhiên không bắt chuyện. Ấy thế mà từ đó tới vài tuần sau, mỗi khi cậu ấy gặp tôi dưới sân trường đều gật đầu chào, tặng kèm một nụ cười tươi hết sức. Một thời gian nữa, cô bạn tôi rỉ tai bảo “thằng đó hình như đang yêu đơn phương, mấy con bé lớp đó kể, nghe hài cực…”. Tôi không ghen những thấy buồn một chút. Thỉnh thoảng đứng ở hành lang tầng hai hoặc ngồi dưới ghế đá ở sân trường vẫn nhìn mãi theo dáng người cao ráo của cậu ấy từ căng-tin bước vào lớp học. Rồi đột nhiên một buổi chiều chớm hạ nắng gay gắt, khi tôi đang thơ thẩn xách cặp chuyển xuống phòng học tin thì cậu ấy chạy qua kéo tôi vào một góc. Hơi thở gấp gáp phả vào mặt tôi mùi bạc hà mát dịu. Một thời gian nữa, cô bạn tôi rỉ tai bảo “thằng đó hình như đang yêu đơn phương, mấy con bé lớp đó kể, nghe hài cực…”. Tôi không ghen những thấy buồn một chút. Thỉnh thoảng đứng ở hành lang tầng hai hoặc ngồi dưới ghế đá ở sân trường vẫn nhìn mãi theo dáng người cao ráo của cậu ấy từ căng-tin bước vào lớp học. Rồi đột nhiên một buổi chiều chớm hạ nắng gay gắt, khi tôi đang thơ thẩn xách cặp chuyển xuống phòng học tin thì cậu ấy chạy qua kéo tôi vào một góc. Hơi thở gấp gáp phả vào mặt tôi mùi bạc hà mát dịu. - Tớ nói này, chỉ một lần thôi đấy. Cậu chỉ có quyền nghe và không được nói gì hết! Tôi giương mắt nhìn không đáp lại, tim chộn rộn. - Tớ thích cậu. Thật đấy! - Tớ thích cậu. Thật đấy! Rồi cậu ấy chạy đi, vội vã như lúc vừa mới tới, tựa như một cơn gió, không đủ làm xoa dịu cơn khát trong tôi. Ngơ ngẩn tại chỗ một hồi, tôi dựa lưng vào bức tường vàng lem nhem, tự dập đầu vào đó xem mình có đang mơ không. Nhưng tất cả là sự thật. Một câu “thích” chỉ nói có trong năm giây, cũng đủ làm tôi hồi hộp, vui sướng. Chuỗi ngày sau đó tôi chấp nhận làm “bạn gái ảo” – là một cặp đôi “ẩn” trong trường. Không một ai phát hiện tôi là bạn gái mới của cậu ấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau qua điện thoại, qua yahoo. Ở trường chỉ ý nhị gật đầu chào hoặc mỉm cười từ khoảng cách rất xa. Có lẽ khi đó tôi quá non trẻ để hiểu rằng chuyện tình cảm nếu cứ che dấu kiểu “điệp viên, tình báo” thì sẽ không bao giờ bền vững. Nền tảng của sự yêu thương xuất phát từ lòng chân thật. Và một khi đã chân thật thì bạn sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu, công khai tình yêu của mình rồi cùng vượt qua sóng gió. Cậu ấy đã không đủ can đảm, tôi cũng thế. Chỉ có điều cậu ấy khoái một cuộc phiêu lưu tình cảm như đang thử đổi gió, còn tôi lại ôm ấp ước mơ đầu đời của một người thiếu nữ may mắn gặp được chàng hoàng tử bạch mã. Sau ba tháng lén lút như vậy, một buổi sáng với mái đầu vừa cắt hoàn toàn mới, tôi như vừa lột xác khỏi con người nhu mì hàng ngày, tới trường với đầy những niềm vui. Mới tối qua thôi cậu ấy còn nói mong chờ ngày mai được nhìn ngắm cô gái của mình. Vậy mà sáng đó, tôi gần như bị giáng ột đòn vào lưng. Ê chề, đau đớn và hụt hẫng. Cậu ấy nắm tay một cô gái hot girl của trường đi từ căng-tin về lớp học, miệng không ngớt cười đùa. Chưa bao giờ trong quãng thời gian ngắn ngủi hẹn hò chui lủi với tôi cậu ấy làm thế. Tôi không tin, cho rằng có một sự nhầm lẫn nào đó. Tâm tưởng cố gắng bào chữa cho hành động mình đang thấy trước mặt, nhưng nước mắt vẫn cứ rớt ra. Cô bạn thân gặng hỏi lý do, tôi chỉ giả bộ cười nhạt nói: “Tao đau bụng quá nhưng không muốn về nhà, chứ không có chuyện buồn gì đâu!”. Rồi cậu ấy ra đi, không một lời giải thích. Nick chat không bao giờ sáng, gọi điện thoại bàn tới nhà thì không bao giờ gặp. Tôi không đủ can đảm tiến tới trước mặt cậu ấy hỏi lý do, vì suy cho cùng khi ngẫm lại tôi mới nhận ra…chưa bao giờ cậu ấy đề nghị tôi “Cậu làm bạn gái tớ nhé!”. Cậu ấy mới chỉ mở lời “Tớ thích cậu” mà thôi. Và như thế nghĩa là tôi không có quyền sở hữu, không có quyền hạn gì của một người yêu. Tu Tub xuất hiện dưới sân trường. Hình như cậu ấy đang tập thể dục. Tai đeo headphone, tay vẫn đeo găng xanh và những bước chạy nhịp nhàng làm mồ hôi đổ xuống lóng lánh. Tôi thôi mê mải với những suy nghĩ xưa cũ đau khổ, tựa người sâu xuống lan can và ngắm nhìn. Nhờ cậu bạn đa tình ở trường cấp ba, nhờ mối tình đầu ngờ nghệch ấy mà tôi lao đầu vào nghệ thuật, vào sự sáng tạo vô biên như để giết thời gian rảnh rỗi. Dần dà khám phá sự đam mê tột cùng ở bản thân, chân tôi đã bước sâu vào con đường này. Còn ở đây, nhờ có Tu Tub mà tôi không thấy cô đơn. Những cô gái xinh đẹp, cao ráo, tóc nhuộm đủ loại màu, ăn mặc thời thượng đầy vẻ hào nhoáng luôn khác xa với tôi. Ở trong một tập thể giai nhân, tôi luôn bị chìm nghỉm và khó hòa nhập. Cái đầu đen, người mảnh khảnh, hơi thấp. Tựu chung lại tôi không có gì đáng để ý, thậm chí nếu người khác không quan sát có lẽ sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi. Thế thì có hề gì, vì vốn dĩ khi bước vào con đường sáng tạo nghệ thuật, tôi chỉ muốn là người đứng sau, một người ở hậu trường – như cái cách tôi đứng sau âm thầm chúc phúc, rồi lại âm thầm nguyền rủa mối tình đầu đã dứt áo, quay gót rời bỏ tôi. Tu Tub xuất hiện dưới sân trường. Hình như cậu ấy đang tập thể dục. Tai đeo headphone, tay vẫn đeo găng xanh và những bước chạy nhịp nhàng làm mồ hôi đổ xuống lóng lánh. Tôi thôi mê mải với những suy nghĩ xưa cũ đau khổ, tựa người sâu xuống lan can và ngắm nhìn. Nhờ cậu bạn đa tình ở trường cấp ba, nhờ mối tình đầu ngờ nghệch ấy mà tôi lao đầu vào nghệ thuật, vào sự sáng tạo vô biên như để giết thời gian rảnh rỗi. Dần dà khám phá sự đam mê tột cùng ở bản thân, chân tôi đã bước sâu vào con đường này. Còn ở đây, nhờ có Tu Tub mà tôi không thấy cô đơn. Những cô gái xinh đẹp, cao ráo, tóc nhuộm đủ loại màu, ăn mặc thời thượng đầy vẻ hào nhoáng luôn khác xa với tôi. Ở trong một tập thể giai nhân, tôi luôn bị chìm nghỉm và khó hòa nhập. Cái đầu đen, người mảnh khảnh, hơi thấp. Tựu chung lại tôi không có gì đáng để ý, thậm chí nếu người khác không quan sát có lẽ sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi. Thế thì có hề gì, vì vốn dĩ khi bước vào con đường sáng tạo nghệ thuật, tôi chỉ muốn là người đứng sau, một người ở hậu trường – như cái cách tôi đứng sau âm thầm chúc phúc, rồi lại âm thầm nguyền rủa mối tình đầu đã dứt áo, quay gót rời bỏ tôi. Tu Tub vẫy tay loạn xa phía dưới sân. Tôi thoáng nhoẻn cười và nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay xanh. Cậu ấy có vẻ quý nó vô điều kiện. Điều này khiến tôi cũng muốn thử chạm vào và đeo chiếc găng ấy lên bàn tay mình xem nó có mãnh lực ra sao. Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 4
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương