Găng Tay Xanh
Găng Tay Xanh – Phần 4
Guồng quay học tập bắt đầu hối hả. Vì khoảng thời gian ở đây không dài nên sự chuyên môn hóa được đặt ra rất lớn. Tôi chưa gặp bất cứ một người quen cũ nào mình biết từ hồi mẫu giáo. Ngẫm lại thấy như vậy có lẽ tuyệt hơn, vì ở chốn đông người lạ, mình dễ là chính mình, không ngại ngùng, không phải co cụm phòng thân. Lớp học Dựng phim trường phân làm bốn nhóm, mỗi nhóm sáu người. Công việc bận rộn ngay từ tiết đầu tiên khi phải họp để lên kế hoạch, ý tưởng và chuẩn bị đạo cụ. Vì chỉ giới hạn trường quay trong một không gian nhất định và cũng chỉ có hai ngày để hoàn thành tác phẩm nên trông ai cũng căng thẳng. Nhóm đoạt giải nhất sẽ được tặng giấy khen đầy giá trị, mà nó thường được khóa trên gọi là “Giấy thông hành” để tới với những công ty giải trí trong và ngoài nước. Tú không cùng nhóm với tôi, nhóm của cậu có ba bạn gái mà nhìn qua tôi nghĩ chắc họ cao ít nhất cũng phải 1m65. Hơi ghen tị một chút khi nhìn thấy cậu ấy cười nhiều bên họ nhưng chẳng có cách nào khác, tôi ngay lập tức quay cuồng vào nhiệm vụ được giao của mình. Gỗ mỏng đã được dựng và đóng như những bức tường trong một video ca nhạc. Cô bạn người Sài Gòn hoan hỉ nghĩ nó sẽ là sân khấu đẹp như trong MV của Super Junior, cậu bạn tóc xoăn hạt dẻ lại quả quyết cho rằng nó hợp với một phân cảnh trong một si nào đó. Tôi lại đang nghĩ giá mình có thể ngủ tạm ở một góc nào đó cũng được, vì cái nhiệm vụ chỉ vẻn vẹn hai ngày này cướp đi không thương tiếc giấc ngủ của tôi. Thế giới giải trí xô bồ và mệt mỏi lắm! Người làm hậu trường đã khổ thế này rồi thì người diễn còn mệt tới đâu. Bảo sao mỗi lần quay xong một cảnh, ca sĩ/diễn viên Hàn Quốc toàn cúi đầu chào và nói lời cảm ơn tất cả mọi người “Anh/chị đã vất vả rồi ạ!”. Chà, tôi khoanh chân trong sàn gỗ đã dựng xong và tự mỉm cười nghĩ lung tung. Một anh diễn viên điển trai đang đứng trước mặt tôi và cúi thấp đầu nói dõng dạc: “Chị vất vả rồi ạ. Em mời chị uống nước!”. Hoặc chẳng cần anh diễn viên đẹp trai, chỉ cần Tu Tub đứng trước mặt và nói như vậy cũng đã hoan hỉ lắm rồi! Bên cạnh khu dựng phim trường của nhóm tôi là khu của nhóm Tú. Để lại giày ở chỗ đang ngồi, tôi đứng dậy nhón chân đi khe khẽ và thập thò mặt nhòm vào phòng của nhóm Tú. Tiếng cười nói râm ran, trêu nhau, đùa nghịch. Bất ngờ hơn là họ đã dựng gần xong một phân cảnh của phim trường. Nhìn qua có lẽ chỉ cần trang trí và sơn thêm chút nữa là xong. Tôi ngó quanh xem Tú đâu thì bắt gặp cậu đang ngồi đung đưa chân trên chiếc giá thường đặt máy quay phim hạng nặng cùng một cô bạn tóc xoăn, bàn tay đeo găng màu xanh nước biển đầy phong cách. Bên dưới là một người kéo đẩy máy qua lại như thể họ đang quay phim thật sự. Tú cười tươi và thì thầm gì đó vào tai cô bạn rồi cả người ở dưới cũng phá lên cười đùa nhau. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ có một mình thôi. Mọi người đều không nhận ra sự có mặt của tôi hoặc có thể nói chuyện dăm ba câu rồi quên bẵng đã từng quen con người này. Tôi buông tay khỏi cánh cửa sơn trắng sang trọng và lê đôi chân về phòng của nhóm mình. Màu sơn loang lổ vẫn chưa xong, bình xịt nằm lăn lóc bên dưới. Chưa phải thích Tú, nhưng cảm giác sở hữu hiện lên rõ mồm một. Giống như một đứa trẻ tình cờ nhặt được quả bóng, nó chỉ muốn mình được chơi chứ không muốn chia sẻ cho bạn khác. Hồi nhỏ tôi cũng thường vô lý như vậy. Chị gái được bố đưa đi tắm biển với chị họ. Sau đó mấy năm tôi sinh ra rồi lớn thêm một chút, mỗi lần ngắm bức ảnh hai chị cười tươi ôm phao là tôi lại điên tiết vứt bức ảnh ra xa. Từng tuổi này rồi, mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy mình thật trẻ con và buồn cười. Căn phòng vắng tanh, chỉ còn mỗi tôi ở lại với phần việc cuối cùng. Tiếng cười nói thi thoảng hơi vọng sang bên này. Chọn một góc có mấy cái ghế quây vào và lấy tường làm điểm tựa, tôi nằm xuống, nhắm mắt thư giãn một chút. - Giờ saooooooooooo…. Tôi tỉnh dậy khi có tiếng rít như hàng trăm cái loa chĩa vào bên tai. Quỳnh đứng đó chống nạnh, đôi lông mày tỉa cẩn thận xếch ngược lên trông càng đáng sợ. Ánh sáng từ chiếc đèn phát ra đằng sau làm cô bạn trông càng như nữ quỷ hiện lên trong phim. Tôi che mắt cho đỡ chói và đẩy ghế ra, đứng dậy loạng choạng. - Sao vậy? - Trăng với sao gì nữa. Cậu làm cái quái gì đấy? Sơn chưa xong mà lăn ra ngủ. Vài tiếng nữa đã phải chấm bài rồi, cậu định hại cả nhóm hả? Biết mấy giờ rồi không? - Trăng với sao gì nữa. Cậu làm cái quái gì đấy? Sơn chưa xong mà lăn ra ngủ. Vài tiếng nữa đã phải chấm bài rồi, cậu định hại cả nhóm hả? Biết mấy giờ rồi không? - Tớ mệt quá không ngờ ngủ luôn! – Tôi mệt mỏi tiến về phía Quỳnh đang đứng. - Đã hơn bốn giờ sáng rồi. Và tới sáu giờ sẽ khóa cửa niêm phong. Cứ cho là cậu sơn xong thì nó cũng không kịp khô, thế thì lát nữa treo đồ trang trí lên kiểu giiiiiiiiiiiiii! Quỳnh dậm chân bình bịch, mặt đỏ gay gắt. Tôi biết đây là bài tập quan trọng đối với tất cả mọi người. Ai cũng muốn giành giải thưởng và nếu giành được giải thưởng cho bộ môn Dựng phim trường sớm thì sẽ không có nhiều áp lực cho các bài tập tiếp theo. Tôi vẫn chưa kịp nói một lời nào thì Quỳnh bỏ đi. Tôi biết mọi hy vọng của cô ấy đã vụn vỡ dưới chân mình. Ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt của tôi chuẩn bị vo viên rơi ra thì có tiếng đẩy cửa. Ai đó đang bước vào. Tôi ngẩng mặt lên và tuyệt vọng đón nhận mọi chỉ trích lần nữa. Nhưng không. Cái quần trắng, bàn tay đeo găng màu xanh hở ngón và mái tóc rối xù không đội mũ làm tôi giật mình quên cả khóc. - Tớ giúp cậu nhé! - Không cần đâu – Tôi lắc đầu và đứng dậy quay lưng lại. Tú vẫn tiến vào, đi tới chỗ mấy cái bình sơn vứt lăn lóc và xem xét cẩn thận màu sơn trắng trên cửa sổ. - Có vẻ sẽ loang lổ và không đều…màu một chút. Vì màu trắng trước đó khô lâu rồi, còn màu trắng…sẽ sơn sau đây phải đè lên…một số chỗ. - Đã nói tớ không-cần-cậu-giúp – Tôi dằn mạnh những chữ cuối cùng. - Đã nói tớ không-cần-cậu-giúp – Tôi dằn mạnh những chữ cuối cùng. Tú dường như không để ý, lắc mạnh hộp sơn trắng và bắt đầu sơn tiếp một bên của cửa sổ. - Đưa trả đây! Tôi hét lên và giằng lấy hộp sơn từ tay Tú. Trước khi văng ra nó vẫn kịp xịt một đường dài lên những thanh gỗ giả làm tường ngay bên cạnh ô cửa sổ. Tôi kinh ngạc nhìn không thốt lên được lời nào rồi òa khóc. Thế là hết rồi. Mọi thứ chấm hết không cứu vãn được nữa. - Don’t cry! (Đừng khóc) Tú vỗ vỗ vai tôi thì thầm và rời đi. Cuối cùng cậu ấy cũng bỏ lại mình tôi. Tuyệt vọng nghĩ và cảm thấy bị tủi thân, tôi càng khóc to hơn. Tiếng xịt đều đều của hộp sơn lại vang lên. Qua hàng nước mắt nhòe nhoẹt khi ngẩng lên nhìn, tôi thấy Tú đang cẩn thận sơn nốt khung cửa sổ còn dang dở. Xong đâu đấy cậu tiếp tục vẽ hình vị thần tình yêu Cupid với đôi cánh đang dang rộng vào chỗ vết sơn trắng tưởng đã hỏng. - Cupid đẹp chứ hả? - Không giống! – Tôi vẫn cứng đầu. - Ừ, tạm thôi nhỉ. Tớ thấy mỗi…cái cánh…ừm…là ok. - Ừ, tạm thôi nhỉ. Tớ thấy mỗi…cái cánh…ừm…là ok. Tôi đứng bật dậy lấy sơn màu nâu đậm để sơn lên đường viền gồ ghề của khung tường gỗ bao quanh. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Đồng hồ trên điện thoại hiện số 5:40. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi và còn phải treo rất nhiều đồ trang trí lên. - Cậu về nghỉ đi, tớ làm nốt được. - Cái này treo ở đâu? - Cậu đi đi! – Tôi giật chùm hoa giấy làm giả màu hồng ra khỏi tay Tú. - Cậu chưa cảm ơn tớ! – Tú vòng lên phía trước chặn tôi lại. - Thank you! – Tôi tránh không nhìn vào mắt cậu ấy và vượt lên để tiếp tục nốt công việc của mình. Có tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa đóng lại phía sau lưng. Biết Tú đi rồi, tôi quay lại nhìn. Chẳng để làm gì, chỉ để nhìn căn phòng vắng lặng phía sau lưng. Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 5
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương