Găng Tay Xanh
Găng Tay Xanh – Phần 5
Với tất cả các khu trường học đã từng bước vào, chưa bao giờ tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng với nhau. Tất cả đều dành quá nhiều quỹ đất cho xây dựng các khu lớp học mà quên bẵng những khoảng sân chơi, cây cối, ghế đá… Trường cấp hai nơi tôi đã học cũng như vậy. Thậm chí buổi khai giảng đầu năm và lễ tổng kết cuối năm chưa bao giờ đủ chỗ cho 100% các học sinh tham dự. Một phần lỗi là do quỹ đất quá ít và phần còn lại là dân số tăng quá nhanh. Chính vì vậy Học viện Văn hóa truyền hình Đông Nam Á gây được ấn tượng mạnh với tất cả những ai từng đến đây và tôi không là ngoại lệ. Sự giao thoa giữa trời và đất, thiên nhiên với con người được kết hợp khéo léo đến nỗi tôi ngờ rằng mình đang du học ở một miền đất xa xôi – nơi có những thảo nguyên trải dài tít tắp, hàng chiều được nghe tiếng sáo diều vi vu và chỉ cần nhắm mắt tận hưởng là có thể cảm nhận được tiếng gió, tiếng mây bay, tiếng thì thầm của hoa cỏ. Điện thoại nhanh chóng ngập đầy ảnh. Tôi loay hoay rất nhiều chỉ để mong thu gọn, nằm giữ tất cả những điều kỳ diệu trước mắt vào trong thiết bị hiện đại vẫn thường cầm trên tay bất ly thân. Những lúc thế này ước gì mình có thể bay lên lơ lửng để hòa vào cảnh sắc hấp dẫn đến mê hoặc lòng người. Nhưng khi kiễng chân rồi mới nhận ra mình không thể và biết phải tận dụng đôi mắt hết tốc lực để níu giữ vạn vật xung quanh. Có tiếng bước chân đi đằng sau, gần chỗ tôi đang ngồi. Bậc thềm bằng đá nên dù đi giày cũng sẽ dễ phát ra tiếng động do những hạt cát, bụi vương dưới mỗi khe đá. Không có thói quen nhìn ngó xung quanh, tôi hơi so vai, hạ cái điện thoại xuống và nhìn về phía trước mặt nơi có sân bóng rổ đang nhộn nhịp trước trận thi đấu của sinh viên trong trường. - Mày còn cặp với con bé đó không? - Tao không muốn yêu ai lâu rồi. Làm ơn cập nhật nhanh chút đi. Đoạn đối thoại của hai người con trai lọt vào tai tôi dù không muốn nghe. Đã là con gái, hiếm ai không thích “hóng”, dù là “hóng ngầm”. Tôi cũng dỏng tai nghe và ngồi yên một chỗ ngụy tạo thói xấu của mình. Hai cậu bạn đi vọt lên phía trước. Đều là những người có gu thời trang ổn định. Họ làm tôi ngưỡng mộ dù chỉ nhìn phía sau. Chiếc giày tom đơn giản nhưng ăn khớp với trang phục jeans hơi hướng skinny và áo phông trắng, tô điểm thêm dáng cao cao của họ. Một trong hai người quay người lại nhìn tôi. Nụ cười đang mở hình trăng lưỡi liềm trong câu chuyện của họ ngưng đọng lại rồi vụt tắt. Tôi giữ nguyên ánh nhìn, thấy tim mình thắt lại. Ước gì trạng thái có thể thay đổi ngay tức khắc như trên facebook hay status của yahoo. Nhưng không kịp có thao tác nào khác, tôi yên lặng nhìn theo. - Người quen hả? – Cậu bên cạnh thắc mắc. - À, ừ… Giọng cậu ngập ngừng. Đã ba năm rồi tôi không nghe. Vẫn những thanh âm dễ chịu dù không phải một câu nói hoàn chỉnh nào. Chỉ hai từ ngắn gọn thôi, nhưng làm dạ dày tôi khẽ co bóp. “Chỉ là trạng thái axit trào ngược thôi” – tôi nhủ thầm như thể đang diễn một trường đoạn quảng cáo thuốc trên ti vi. - Cứ đi trước đi nhé, tí nữa tao đuổi theo. Tôi hơi quay người sang phía khác và lấy một tay vuốt tóc ý né tránh cuộc gặp gỡ sắp tới. Cậu bạn định ngồi xuống bên cạnh, nhưng vì bậc đá không đủ chỗ cho hai người ngồi và những người đi lại khác nên cậu lùi xuống hai bậc, chéo mặt tôi, tay đan vào tay đặt phía trước đầu gối. Qua khóe mắt mình, tôi nhận ra cậu ấy đã có nhiều thay đổi. Mái tóc cắt ngắn dáng vẻ thời thượng nhất, mang đậm chất Hàn Quốc. Chiếc khuyên tai nhỏ bên trái ánh lên kiêu hãnh như chính chủ nhân. - Cậu…cũng học ở đây hả? - Mình sắp hết khóa học rồi! – Tôi trả lời, cố giữ cho những nhịp tim không đập trượt khỏi lồng ngực. - À, ra là thực tập sinh năm tháng. – Cậu gật gù cái đầu để không tỏ ra thừa thãi với không khí khác lạ này. - À, ra là thực tập sinh năm tháng. – Cậu gật gù cái đầu để không tỏ ra thừa thãi với không khí khác lạ này. - Mình đi đây! Tôi đứng dậy quay bước lên phía trên định bụng rảo bước thật nhanh. Cố gắng không chạy để khỏi bị chê cười. Ba năm với một cuộc tình chóng vánh ba tháng, đủ khiến chủ nhân tưởng vết thương đã lành, nhưng khi va đập vào đâu đó nó vẫn tấy lên nhắc nhở sự ngự trị của mình. - Đợi đã! - Có việc gì không? – Tôi vẫn quay lưng lại, tay giả vờ bấm bấm điện thoại vô định vẻ như rất bận rộn. - Không… Chỉ là… rất vui được gặp lại cậu! - Ừ! Tôi đáp lại cộc lốc và nhấn chân bước đi. “Chỉ là rất vui được gặp lại cậu!”, chỉ vậy thôi. Sau quãng thời gian làm tôi đau khổ và phải tự chiến đấu với sự buồn bã của chính mình, gặp lại nhau cậu chỉ thấy vui thôi sao? Cảm thấy mắt bắt đầu có dấu hiệu hơi nhòe nhoẹt, tôi cố gắng mở trừng trừng thật to và ngẩng mặt nhìn cây cối xung quanh. Chị gái tôi đã nói: “Tuổi trẻ không chỉ có tình yêu. Còn gia đình, bạn bè và những công việc yêu thích của mình nữa? Em sẽ tìm lại nó ở đâu được khi nước mắt sắp nhấn chìm tất cả?”. Mọi thứ đều trôi về quá khứ rồi. Nó chỉ là vết thương đã lành sẹo. Hôm nay tôi buồn và ngại ngùng khi gặp lại cậu không phải bởi vì tôi còn yêu, mà bởi vì tôi không dám đối diện với chính bản thân mình – một con người ngày xưa mù quáng chỉ biết rụt rè, người ta nói A mình không dám cãi là B, ban cho chút tình cảm đùa giỡn thì trân trọng và nâng niu như báu vật. - Cậu giận tớ à? Tú đập vào vai tôi từ đằng sau làm giật nảy người rồi chìa ra lon nước ngọt. Con đường nhộn nhịp với đầy bóng cây dịu mát như trong những video ca nhạc mà tôi từng ngồi nghiên cứu nhiều giờ cho bài tập dựng phim. - Giận gì? – tôi đón lon nước, mặt vẫn tỉnh bơ. - Tớ cảm nhận được thế! - Tớ cảm nhận được thế! Nếu giờ tôi nói “Tớ muốn cậu chỉ là của tớ thôi, không được giao lưu với bạn bè khác, không được bỏ quên tớ” thì sao nhỉ? Rõ là bồng bột – giọng bà chị ở nhà vọng tới làm tôi thấy tức cười. Chưa tìm hiểu nhiều. Cũng chẳng có kỷ niệm sâu sắc nào hết mà muốn đòi sở hữu người ta sao? Không nhớ vụ cũ hả? - Cậu biết khi thích một người sẽ thế nào không? – Tú quay sang nhìn tôi. - Hả? - Là không có một lý do nào cho…sự thích…Thấy người đó cười…mình cũng vui…Thấy họ buồn…mình cũng lây… Tôi im lặng tu chai nước ngọt. Hơi ga xộc lên tận mũi khiến tôi phải ho sằng sặc suốt. Tú lại nhoẻn miệng cười. Hàm răng trắng bóng duyên dáng như đang duyệt đội hình. - Cậu muốn ăn mỳ không? – Tú đứng dậy. - Mỳ gì? – Tôi cũng dậy theo và phủi quần. - Mỳ tôm yum của Thái Lan. - Nhưng ở canteen chắc không có. - Tớ mang…chất đầy nguyên một vali! - Đấy là lý do vì sao cậu mang cái vali to thế à? Tú gật đầu, nháy mắt và ra hiệu bảo tôi đi theo. Một cách vô thức, dường như quên đi những hình ảnh mình đã chứng kiện cậu ấy cười nói rôm rả với cô bạn tóc xoăn cùng nhóm, tôi cũng đi theo thật.Tú gật đầu, nháy mắt và ra hiệu bảo tôi đi theo. Một cách vô thức, dường như quên đi những hình ảnh mình đã chứng kiện cậu ấy cười nói rôm rả với cô bạn tóc xoăn cùng nhóm, tôi cũng đi theo thật. Đợi trước sảnh chờ kí túc xá nam, hơi ngượng ngập khi lũ con trai ăn mặc quần đùi lộc ngộc chạy đi chạy lại. Một lúc sau, Tú khệ nệ bê ra hai cốc mỳ tôm Yum toàn chữ Thái Lan in trên vỏ. Đang sẵn cơn đói, tôi xúc mỳ lên đầy dĩa nhựa và húp soạt. Hơi cay xông lên mũi khiến tôi bật ho. Tú cười ha hả bên cạnh như chứng kiến trò hay lắm, rồi thong thả nói: - Quên không nói…cay lắm đó. Điệu bộ nói chữ “đó” cuối câu làm tôi muốn cười nhưng không nổi vì còn bận ho. Thế là cứ giằng co ho lẫn cười qua lại một hồi mới xong. Mắt dường như đỏ ngầu và nước chảy ra như vừa khóc. - Đẹp đôi quá! Một cậu ăn mặc kiểu hiphop đi qua trêu và nháy mắt. - Mối tình mỳ tôm. Tôi cười phá lên và lẩm bẩm. - Sao? – Tú húp nốt chỗ nước trong cốc và hỏi tôi. - Không, không… – tôi xua tay, tủm tỉm cười. Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 6
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương