Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa
Chương 58: Giết Ngược
Nàng ta kéo cung, trên mũi tên có một tia ánh sáng màu đỏ rực. Sau khi bắn tên, mũi tên mang theo một âm thanh nhức tai, xé rách không khí, lao về phía Lục Duyên. 4 chiến sĩ kia thấy vậy, đều trợn mắt nhìn.“Cẩn thận! Tên này mạnh lắm! !”Trước đó, đồng đội của họ đều bị mũi tên này giết chết.Lục Duyên nhăn mày, giơ ngang trường kiếm.Keng! !m thanh chói tai vang lên, bả vai Lục Duyên hơi run và tê.Hắn kinh ngạc.Uy lực này còn mạnh hơn gấp nhiều lần Tam tiểu thư người đầu chó lúc trước. Không hổ danh là cung thủ. Chắc tên này là gien siêu phàm chuyên nâng cấp uy lực cung tên.Thấy Lục Duyên lại chặn được mũi tên, đám thợ săn híp mắt.“Cẩn thận, thực lực người này không tồi.”4 tên chiến sĩ kia thấy vậy đều ngẩn ra, rồi nở nụ cười xen lẫn kinh ngạc.“Là một người có thực lực!”“Anh bạn! Chúng ta giúp ngươi!”Thực lực của chiến sĩ cầm đầu hệ bảo vệ kia mạnh, hắn cắn răng, nắm thời cơ chuẩn bị đánh trả. Đa phần thợ săn đều có thân thể nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh. Chú trọng một đòn giết luôn, không thì cách xa ngàn dặm cũng giết được. Đối mặt với đám thợ săn thì chạy trốn không phải là cách hay.Bây giờ đã có cơ hội đánh trả, những chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy trên người chiến sĩ bảo vệ này có rất nhiều thương tích nhưng hắn lại không chút do dự.Những tên chiến sĩ khác nghe vậy, đơ ra. Nhưng có điều họ cũng rất tín nhiệm chiến sĩ bảo vệ này, sau khi hồi thần lại, ngay lập tức làm tốt công tác chuẩn bị.“Giết cmn!”“Mẹ kiếp, ba tên chó má này giết tiểu Tề, phải báo thù!”Thấy 4 tên chiến sĩ đã chuẩn bị xong, 3 tên miêu nhân cũng cười khinh.“Hừ! Tự đâm đầu vào chỗ chết!”“Ta cản trở chiến sĩ loài người kia, các ngươi đối phó chúng.”Tên miêu nhân cầm cung cười cười, đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn Lục Duyên.Hai tên thợ săn còn lại, một tên là chiến sĩ hệ nguyên tố nắm giữ chiến thuật quả cầu lửa, tên kia là chiến sĩ tấn công tay cầm trường kiếm.Tên chiến sĩ tấn công dùng chiến thuật, da hắn đỏ lên, tốc độ nhanh hơn, xông tới 4 tên chiến sĩ loài người. Hắn lạnh lùng, nói:“Thực lực tên chiến sĩ loài người kia không tồi, giết những tên khác trước, mục tiêu đầu tiên là tên cầm kiếm kia.”“Yên tâm, chỉ cần ngươi làm quấy nhiễu thế trận của chúng thôi.”Chiến sĩ hệ nguyên tố mặc pháp bào mỉm cười, bắt đầu ngưng kết quả cầu lửa. Trong 4 tên chiến sĩ kia, tay hệ tấn công cầm kiếm là trẻ nhất, nhìn mặt hơi non, không khác biệt lắm với Lục Duyên. Thấy thợ săn nhìn về phía hắn, mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh.Chiến sĩ hệ bảo vệ là một tên đàn ông trung niên trầm tính, hắn hừ lạnh, cầm khiên chống xuống đất:“Bước qua ta trước đã.”Thợ săn cầm kiếm khẽ nhếch mép, lấy một tốc độ mạnh bạo, phi tới trước mặt chiến sĩ hệ bảo vệ. Hai chân hắn bày ra tư thế kì quái, hai tay cầm chặt trường kiếm, hít sâu, gầm lên.Chặt ngang trường kiếm, một dòng khí màu trắng xuất hiện quanh hắn.Keng! !Trường kiếm và khiên va đập vào nhau.Chiến sĩ hệ bảo vệ mặt trắng bệch, hừ nhẹ, lùi về sau nửa bước. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, chịu một đòn này, vết thương rách toạc, máu chảy ồ ạt.Kiếm sĩ miêu nhân nhẹ giọng:“Chiến thuật cuồng bạo trong máu kết hợp với thuật chém kiếm của ta ngươi chặn lại được thì thực lực cũng rất tốt đấy. Tiếc là ngươi đang bị thương.”“Cùng lên đi!”3 tên chiến sĩ còn lại thấy chiến sĩ hệ bảo vệ bị lấn áp, đều trừng mắt, cùng tấn công tên kiếm sĩ miêu nhân. Tên kiếm sĩ hừ nhẹ, thân thể nhanh nhẹn né đòn của 3 tên chiến sĩ kia.Ngay lúc này, một quả cầu lửa bắn tới tên kiếm sĩ loài người trẻ.Tên kiếm sĩ loài người cảm thấy một luồng nhiệt cao, híp mắt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi, lăn một vòng trên đất, né quả cầu kia.Bùm!Qủa cầu nổ tung trên đất, thế trận của 3 chiến sĩ loài người bị phân tách.Kiếm sĩ miêu nhân thấy vậy, cười đểu, gầm lên chém từng nhát kiếm, nhưng mà chém thông qua các góc độ xảo quyệt để tấn công chiến sĩ hệ bảo vệ.Chiến sĩ hệ bảo vệ mệt mỏi chống cự, vết thương lại rách ra, máu chảy càng nhiều, sắc mặt dần trắng bệch. Thấy vậy, tên kiếm sĩ miêu nhân cười đểu. 3 chiến sĩ kia đang muốn giúp nhưng lại bị pháp sư miêu nhân hệ nguyên tố áp chế bằng quả cầu lửa, chỉ có thể không ngừng tránh né.Dưới tình hình bất lợi, một âm thanh thảm thiết vang lên.Pháp sư miêu nhân và chiến sĩ miêu nhân mặt biến sắc. Chúng quay đầu nhìn về hướng nọ. Cô nàng miêu nhân sắc mặt trắng bệch, mũi kiếm màu đen xuyên qua bụng nàng ta.Lục Duyên cầm kiếm, mặt lạnh tanh. Trên áo giáp sau lưng hắn còn bị một mũi tên bắn vào. Nàng miêu nhân này thực lực rất mạnh, uy lực bắn tên cũng lớn, cơ thể rất linh hoạt. Nếu trong không gian rộng lớn, Lục Duyên đúng thật bó tay. Với lại gien của hắn hơi hướng về phòng thủ, tốc độ rất bình thường. Hắn chống lại được mũi tên này nhưng lại không đuổi kịp nàng miêu nhân kia. May mắn, đây là địa cung. Cả thông đạo này rộng có 30 mét thôi, ngoài ra là khu vực người khác đang chiến đấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương