Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 59: Bỏ Chạy



Nữ tử miêu tộc giữ chân Lục Duyên, không để hắn lao vào trận chiến bên kia gây áp lực cho kiếm sĩ miêu nhân. Điều này cũng làm cho khu vực lẩn tránh của nữ tử miêu tộc ít đi. Lục Duyên có thể dồn ép nữ tử miêu tộc này bằng năng lực phòng ngự mạnh mẽ của mình, dồn nàng ta vào góc. Cho dù như vậy, khi Lục Duyên xông tới, nữ tử miêu tộc này vẫn bắn ra một mũi tên, làm hắn khó mà né. May mà hắn xoay người kịp, không thì mũi tên ấy bắn vào tim hắn. Trên người hắn có mặc áo giáp màu nâu nên mới chống lại được một phần uy lực của mũi tên, với lại hắn còn có một cơ thể vạm vỡ nữa. Cuối cùng chỉ có đầu mũi tên cắm được vào người Lục Duyên, không chạm tới được xương cốt, chứ đừng nói xuyên thủng người, chỉ tính là bị thương nhẹ thôi.

“Molly!”

Hai tên thợ săn kia thấy một màn này, trừng to mắt, hô lên.

“Chết tiệt!”

Kiếm sĩ miêu nhân lập tức buông tha cho kiếm sĩ hệ bảo vệ, xoay người xông tới Lục Duyên. Tên thợ săn còn lại mặt lạnh lùng ngưng kết quả cầu lửa hướng về phía Lục Duyên.

Lục Duyên híp mắt, mặt lạnh lùng.

Hắn rút thanh kiếm làm bằng da sâu sắc bén ra, cả người Molly ngã ra đất, thở hấp hối, máu từ phần bụng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất.

---

“Khốn nạn!”

Miêu nhân kiếm sĩ đã lao tới trước mặt Lục Duyên.

Nhịp thở của hắn ta rất kỳ dị, trên thanh trường kiếm bỗng nổi lên luồng khí chém về phía Lục Duyên.

Lục Duyên cũng dùng thể thuật Quân Thể Sát Kiếm, đỡ lấy đường kiếm của miêu nhân kiếm sĩ.

Keng!

Dưới sự va chạm, trường kiếm bắn ra tia lửa, cả hai cùng lùi lại một bước.

Đồng tử Lục Duyên khẽ co lại.

Thực lực của tên này đúng là hơi mạnh thật.

Phải biết rằng hắn chính là mã gen ưu tú được ghi lại!

Nhưng không ngờ sức mạnh cũng không vượt qua được người mèo này.

Đây cũng là lý do tại sao mức độ luyện gen của Lục Duyên là không đủ.

Nếu mức độ luyện gen của đạt được 50% hoặc cao hơn thì sao còn cần phải rắc rối như vậy?

Đáng tiếc, độ rèn luyện là thứ cần có thời gian tích lũy, hắn cũng không còn cách nào khác.

Tốc độ luyện tập của hắn đã rất nhanh rồi.

Sau khi kiếm va chạm, miêu nhân kiếm sĩ lập tức xoay người, bước sang ngang một khoảng nhất định.

Một quả cầu lửa bay ra từ phía sau miêu nhân kiếm sĩ, bắn tới chỗ Lục Duyên.

Nhiệt độ cao như thiêu đốt khiến đồng tử Lục Duyên co rút dữ dội.

Hắn không thể ngờ được, nhảy lên theo bản năng rồi lao sang trái.

Quả cầu lửa lướt qua người Lục Duyên, nhiệt độ cao khiến tóc hắn bỗng có mùi khen khét.

Ngay cả với sự phòng thủ của Hắc Thiết, Lục Duyên vẫn sẽ bị thương nặng nếu đỡ đòn tấn công này một cách trực diện.

Trong lúc Lục Duyên đang né tránh, miêu nhân kiếm sĩ lại lao tới, nhanh chóng dùng trường kiếm chém xuống.

Lúc này, Lục Duyên không còn đứng vững được nữa, chỉ có thể giơ kiếm ra chống cự.

Keng!

Cơ thể hắn lùi về phía sau vài bước.

Ngay khi hắn lùi lại, một quả cầu lửa khác lại bay tới.

Lục Duyên chỉ có thể tiếp tục né tránh.

Sự hợp tác giữa miêu nhân kiếm sĩ và chiến binh hệ nguyên tố khá trơn tru, các đòn tấn công được kết nối khá hài hòa, khiến Lục Duyên bị áp chế trong phút chốc.

Vào lúc này, chiến binh hệ phòng vệ của con người đã lấy lại được một chút sức mạnh.

Hắn bước đi, lao về phía các chiến binh người mèo hệ nguyên tố ở đằng xa.

Chiến binh hệ nguyên tố nhìn thấy chiến binh hệ phòng vệ thì vội vàng lao tới, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi, một quả cầu lửa bắn về phía chiến binh hệ phòng vệ.

Chiến binh phòng vệ giơ một tấm khiên lớn lên để chặn quả cầu lửa.

Bùm!

Quả cầu lửa phát nổ trên tấm khiên lớn.

Chiến binh phòng vệ khịt mũi rồi lùi lại một bước.

Hắn hét lớn:

“Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau tập hợp tấn công các hệ nguyên tố này đi!”

Ba người còn lại bừng tỉnh khỏi trạng thất thần trước đó, tất cả đều lao về phía các chiến binh hệ nguyên tố.

Nhìn thấy cảnh này, chiến binh nguyên tố cau mày.

“Tây Diệp!”

Miêu nhân kiếm sĩ tên Tây Diệp đang tấn công Lục Duyên, đôi mắt lóe sáng khi nghe thấy điều này.

“Ha!”

Hắn ta gầm lên một tiếng, hai cánh tay phồng lên, làn da khắp người đỏ hơn mấy phần. Nắm chặt thanh trường kiếm trong bằng hai tay, hắn ta chém thật mạnh xuống.

Kiếm phong mạnh mẽ thổi qua, khiến tóc của Lục Duyên tung bay theo.

Ánh mắt Lục Duyên bỗng lóe lên, hai tay nắm chặt trường kiếm, toàn lực phát động cơ thể Hắc Thiết, linh lực dâng trào, trường kiếm chắn trước mặt hắn.

Keng!

Sức mạnh còn lớn hơn so với vừa rồi, khiến cho Lục Duyên phải lùi lại mấy bước.

Tận dụng cơ hội này, miêu nhân kiếm sĩ lùi lại, đi đến nữ miêu tên Molly đã ngã xuống.

Hắn ta bế Molly lên và lập tức rút lui.

Chiến binh nguyên tố toàn thân dâng trào linh lực, tạo ra hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác, hoàn toàn không quan tâm tới việc tiêu hao linh lực mà chỉ muốn nhanh chóng trấn áp mọi người.

Cùng lúc đó, hắn cũng đi theo miêu nhân kiếm sĩ, vội vã rút lui.

Cả ba nhanh chóng biến mất ở sâu trong hành lang.

Tốc độ của Lục Duyên không nhanh bằng miêu nhân kiếm sĩ, lại còn bị hỏa cầu của chiến binh nguyên tố người mèo áp chế, hắn không dám tiến lên, chỉ có thể cau mày nhìn bọn họ bỏ chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...