Giả Danh Thiên Sứ
Chương 35
5 năm sauGiờ đây ai cũng đã đều trưởng thành hơn trước rất nhiều, bọn hắn thì trở về công ty của gia đình để tiếp quản. 2 cặp đôi kia thì đã đính hôn với nhau, quyết định năm sau sẽ kết hôn. Còn hắn thì đã tạm thời ko cần kết hôn với Công Chúa Hoàng Băng vì Hoàng Băng nói rằng chưa muốn kết hôn bây giờ, Hoàng Băng còn trẻ còn muốn đi ngao du thế giới, còn muốn khám phá thế giới chứ chưa muốn kết hôn nên dời hôn ước sang 8 năm sau khi Hoàng Băng đã 25 tuổi thì sẽ kết hôn, nếu như 8 năm sau hắn đã có người hắn yêu thì hắn có quyền hủy hôn đây chính là điều phá lệ duy nhất từ trước tới nay trong dòng tộc Hạ Hàn . Nhi thì vẫn ko thay đổi vẫn tìm mọi cách để hãm hại Hoàng Băng nhưng đáng tiếc rằng Nhi chưa từng đc gặp mặt Hoàng Băng. Ngay cả hắn cũng vậy, chuyện dời hôn ước kia cũng là do pama hắn nói chứ đâu đc gặp Hoàng BăngNhân mấy ngày đc nghỉ bọn hắn rủ nhau đi chơi ở nước ngoài, địa điểm chính là thành phố Paris của Pháp. Vì dùng máy bay tư nhân nên bọn hắn đến Pháp nhanh hơn dự kiến 2 tiếng, bọn hắn bước xuống sân bay làm mọi người náo loạn vì bọn hắn quá đẹp.Cùng lúc đó, 1 cô gái cũng bước xuống từ máy bay tư nhân của mình. Cô đội mũ fedora, mái tóc cắt ngắn ngang vai màu bạch kim xoã ra, mặc 1 áo sơ mi trễ vai màu đen cùng chiếc váy bò màu trắng dài ngang đùi tôn lên đôi chân dài miên man đáng mơ ước của bao nhiêu cô gái trên thế giới. Cô đeo chiếc kính đen che đi khuôn mặt của mình, cô gái cao ngạo kéo vali lướt qua bọn hắn" Băng Băng/bảo bối/ tiểu Băng?"_ cô, nhỏ, cậu, hắn và anh đồng thanh quay ra nhìn cô gái" Mấy người nói gì vậy chẳng phải Băng đã chết rồi sao?"_ Nhi nhíu mày" Đúng là như thế nhưng vừa rồi tao cảm nhận đc mùi hương của bảo bối từ người cô ấy"_ anh" Em cũng thấy vậy!"_ nhỏ và cô đồng ý" Chắc chỉ là người giống người thôi"_ Nhi" Chắc thế"_ bọn hắn kéo nhau lên xe để về khách sạn Buổi tối, bọn hắn rủ nhau đến bar chơi vì dù sao cũng đã 5 năm bọn hắn chưa đến bar rồi, thế là 6 con người lại kéo nhau đến bar sau khi đã ăn uống no say. Chơi chán chê thì cũng đã hơn 1h sáng, bọn hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi thì bắt gặp cô gái đc cho là giống nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài sảnh nhưng đi trước bọn hắn, bọn hắn liền đi theo sau Cô gái đi lên tầng cao nhất cũng là tầng mà bọn hắn ở, cô gái bước vào 1 căn phòng cách phòng bọn hắn ko xa lắm. Suốt chặng đường đi cô gái ko hề nói gì nhiều ngoài mấy câu như: ừm, thì sao, tùy, ko thích. Nên bọn hắn cũng ko rõ giọng nói cô gái ra sao chỉ biết là rất lạnh nga, cảm thấy đi theo cũng ko tìm đc manh mối gì nên tất cả đành trở về phòng mình mà ngủ. Cứ thế mấy ngày hôm sau bọn hắn đều tình cờ gặp mặt cô gái hay đúng hơn đều nhìn thấy cô gái từ sau lưng, lúc thì cô lên 1 chiếc xe sang trọng, lúc thì đi dạo phố, lúc thì tại 1 quán ăn, hay trong mấy trung tâm mua sắm. Cuối cùng, vì muốn biết cô gái ấy là ai bọn hắn liền nảy ra kế hoạch đột nhập vào phòng cô gái. Nhân lúc cô gái đi tắm, bọn hắn lén lút lẻn vào phòng cô gái để tìm kiếm chứng minh thư hay điện thoại hoặc cái gì đó có ảnh của cô gái. Tất cả đang lục lọi tìm kiếm thì đèn phòng tắt ngúm đi, cửa nhà tắm mở cô gái bước ra ngoài với chiếc khăn quấn trên người" Làm gì vậy?"_ cô gái lạnh giọng" Chúng tôi...."_ tất cả ngập ngừng, ko ngờ cô gái này lại có thể phát hiện ra bọn hắn. Vốn làm sát thủ nên đương nhiên bọn hắn dễ dàng xác định đc mục tiêu của mình trong bóng tối rồi, cô gái này có thân hình rất giống nó nhưng khác về giọng nói " Chắc cả tuần theo dõi tôi ko điều tra đc gì nên mới đột nhập vào phòng tôi?"_ cô gái" Mọi người về phòng trước đi, tôi thay đồ xong sẽ qua"_ cô gái tiếp tục khi thấy mọi người im lặng Tất cả tập trung hết sang phòng của hắn bởi vì phòng hắn là phòng gần với cô gái nhất, chỉ cách nhau có 3 phòng. Mấy phút sau, cô gái bước vào phòng hắn với bộ váy len mỏng mái tóc còn hơi ướt vì chưa đc sấy khô, mọi người trợn ngược nhìn cô gái có khuôn mặt y trang ko khác 1 chút gì nó ngoại trừ khuôn mặt này trưởng thành hơn khuôn mặt ngày xưa" TIỂU BĂNG/BẢO BỐI/BĂNG BĂNG?"_ đồng thanh" Mấy người biết tên tôi?"_ cô gái nhíu mày" Tiểu Băng, em còn sống sao? Tại sao em ko chịu trở về? Tại sao em lại ở đây? Tại sao 1 tuần nay em luôn tỏ ra lạnh lùng với bọn anh? Cứ như em chưa từng quen biết tụi anh vậy?"_ hắn chạy đến ôm nó" Tôi ko sống chẳng lẽ tôi chết sao? Vương Hoàng Khải, anh trù tôi chết đó hả? Tôi với anh có từng quen biết hay sao mà gây thù với nhau?"_ cô gái bực bội đẩy hắn ra" Em nói em ko quen anh thì sao em biết tên của anh?"_ hắn" Sao tôi ko biết đc? Anh là Vương Hoàng Khải con trai chủ tịch tập đoàn Khải Minh đứng thứ 2 thế giới. Cô gái tóc tím tên Tống Nhật Hạ tiểu thư tập đoàn Tống gia đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt, cô gái tóc hồng phấn tên Dương Linh Đan tiểu thư tập đoàn Dương gia đứng thứ 5 thế giới, tiếp theo người có mái tóc xanh rêu là Trịnh Khánh Nam nhị thiếu gia tập đoàn Trịnh gia đứng thứ 4 thế giới, có 1 người chị gái tên Trịnh Khánh Linh vợ của Jacker hay có tên Việt là Trần Nguyên Khang, 2 người có 1 đứa con năm nay 8 tuổi tên Trần Minh Đăng. Tiếp đến người con trai có mái tóc bạch kim giống tôi cùng đôi mắt xám tro là Hàn Phong, nhị thiếu gia tập đoàn SM đứng đầu thế giới, có 1 người em gái tên Hàn Băng nhưng đã mất. Cuối cùng là cô gái kia, tên thật là Lâm Duẫn Nhi tiểu thư tập đoàn Lâm thị đứng top 50 thế giới, tất cả 6 người các ngươi trừ cô gái tên Nhi ra thì đều đã và đang làm chủ tịch của tập đoàn nhà mình có đúng ko?"_ cô gái chỉ từng người nói 1 mạch" Em biết rõ như vậy mà vẫn ko nhận mình là Hàn Băng sao?"_ hắn"Nghe nói cô ấy đã chết từ 5 năm trước rồi mà?!"_ cô gái" Người đó chính là em đó tiểu Băng"_ hắn gắt" Tôi ko phải Hàn Băng, tên tôi là Krys Hạ hay còn có tên gọi khác là Hạ-Hàn-Hoàng-Băng"_ cô gái nhấn mạnh tên mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương