Giả Danh Thiên Sứ

Chương 36



" Em là Công chúa Hoàng Băng?"_ hắn

" Ko là tôi thì là ma chắc? Tôi thật sự ko hiểu đc, tại sao suốt từ nãy đến giờ anh cứ gọi tôi là Hàn Băng? Cậu ấy đã chết từ 5 năm trước rồi"_ Krys hơi khó chịu

" Đây ko phải là Băng Băng/bảo bối"_ anh cùng cô đồng thanh

" HẢ?"_ mấy người còn lại quay lại nhìn chằm chằm anh và cô

" Tuy cô gái này có khuôn mặt, hình dáng giống y chang bảo bối nhưng đây ko phải bảo bối Hàn Băng"_ anh phủ nhận

" Đúng thế, nó quý nhất là mái tóc của mình nên nó sẽ ko bao giờ cắt đi mái tóc dài của mình đâu"_ cô đồng ý

" Nếu như đã xác định như vậy thì tôi xin phép về phòng trước, từ sáng tới giờ tôi dẫn mấy người đi loanh quanh nên cũng đã mệt"_ Krys cười đứng dậy đi về

" Bảo bối?"_ anh gọi với theo

" Dạ?!"_ Krys theo phản xạ quay lại

" Em cùng tuổi với em gái tôi, mà cũng rất​ giống em gái tôi nên tôi có thể gọi em là em gái hay bảo bối đc ko?"_ anh nở nụ cười thích thú, hoá ra là như vậy?!

" Đc, anh cứ thoải mái"_ Krys

" Chúng tôi​ cũng muốn"_ bọn hắn

"... Ko vấn đề"_ Krys gật đầu

" Anh với Hạ có chuyện muốn nói với em"_ anh cùng cô kéo Krys về phòng

    Phòng Krys

Krys vừa đóng cửa xong thì liền bị anh kéo lại gần ôm thật chặt đến suýt ngạt thở, cô cũng ôm Krys cùng anh. Nước mắt của anh và cô ko tự chủ đc mà rơi xuống, từ âm thầm cho đến long trời nở đất may mắn rằng khách sạn ở đây đều đặt cách âm nên bên ngoài ko thể nghe đc tiếng động bên trong nếu ko người ngoài sẽ nghĩ rằng mấy người này thần kinh, đêm hôm rồi mà còn kêu gào.

" 2 người sao vậy? Cứ như con nít ko bằng?"_ Krys nhíu mày

" Là tại ai hả?"_ cô trách

" Hì tại tôi tại tôi. Tất cả là tại tôi đc chưa? Nhưng 2 người phát hiện ra từ khi nào?"_ Krys cười, với tay lau nước mắt cho anh cùng cô

" Từ lâu rồi! Sau khi người đó trở về. "_ anh

" Tốt, quả ko hổ danh IQ 192 và 180 thông minh đoán ra kí hiệu của em"_ Krys cười

" Nhưng tại sao mày ko cho con Đan cùng anh Nam biết?"_ cô

" Ko phải ko cho biết, mà là quá ngốc để biết! Có lẽ phải mất nửa mùa mới hiểu đc ý em"_ Krys bĩu môi

" Phải phải"_ anh cùng cô giơ ngón cái lên

" Mà mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe cái, tự dưng xuất hiện như ma..."_ cố trách

" Haizz, chuyện là...."_ Krys kể cho 2 người đầu đuôi câu chuyện tại sao mình có mặt ở đây

__________________________________

    Tối hôm đó anh cùng cô đòi ngủ lại phòng Krys nhưng Krys nhất quyết ko cho, 2 người lại giở trò đe doạ nhưng vẫn ko làm đc gì, thế là đành xài chiêu nước mắt cá sấu mà Krys thì làm sao chấp nhận nhìn cô khóc? Nhất là anh, đàng hoàng là con trai mà lúc nào cũng thích lôi nước mắt cá sấu ra để doạ nạt em mình

  Thở dài cuối cùng Krys cũng chấp nhận cho 2 người ở lại, thế là tối hôm đó trên chiếc giường King size có 3 con người chen chúc ôm ấp nhau ngủ mặc dù chiếc giường rất rộng

   Sáng hôm sau, tất cả rủ nhau đi chơi quanh Paris lần cuối để tối bay về Việt Nam. Ko biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà dám lôi Krys tách đoàn, dẫn đi chơi riêng lẻ làm mấy người kia đi tìm mệt bở hơi tai, lòi con mắt mà vẫn ko thấy dấu vết

  Trong khi mấy người kia khổ cực đi tìm là vậy thì hắn cùng Krys lại đang vui vẻ dạo chơi khắp nơi tìm mấy hàng ăn vặt để ăn. Hắn lôi lôi kéo kéo Krys như kiểu đã quen nhau từ lâu rồi? Krys cũng ko nói gì nhưng hơi khó chịu khi có người chạm vào người, phúc ba đời nhà hắn khi hắn chạm vào người Krys mà ko bị sao bởi vì hắn là hôn phu của Krys nếu ko thì hắn đã tan xác từ lâu

   Chơi chán thì cả 2 mới chịu kéo nhau về khách sạn để cùng mấy người kia trở về, vừa mới trở về đã bị 4 con người (chắc là ai thì cũng biết nhỉ?) lao tới hỏi han đủ điều, xoay như xoay chong chóng, làm cả 2 chóng mặt vô cùng. Nếu như ko phải anh thấy Krys có vẻ chóng mặt mà dừng lại thì chắc giờ cả 2 đoàn tụ với nhau trên trời từ bao giờ òi

   Sau khi về đến nước thì bọn hắn nghỉ ngơi 1 hôm rồi mới đến công ty làm việc. Còn Krys thì sau khi về nước mất tăm mất tích ko chút dấu vết, chỉ biết là Krys dọn đến ở tại 1 khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố

____________________________________

   Tối hôm nay bọn hắn đang ở nhà thì nhận đc điện thoại của Leo nói rằng Thần Long cho triệu tập mọi người về vì có việc quan trọng và gọi cả Nhi đến, nhưng Nhi viện cớ là phải về nhà nên ko đến đc. Nghe Leo nói vậy mọi người liền nhanh chóng chạy đến bar để xem có chuyện gì? 5 năm qua Thần Long chưa từng triệu tập mọi người 1 lần nào cả tưởng chừng mọi việc đã yên ổn nhưng ko ngờ bây giờ lại muốn triệu tập gấp như thế?

  Bước vào căn cứ Băng Long thì hầu như mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi bọn hắn là đầy đủ. Bọn hắn thì vẫn đeo mặt nạ như cũ hắn-đen, anh- trắng, cậu- đỏ, nhỏ- hồng phấn, cô- tím. Mọi người trong phòng đều rất căng thẳng nhìn Thần Long

" Lí do mà Đại tỷ triệu tập chúng tôi là?"_ hắn

" Ta ko hề triệu tập các ngươi! Tại sao ai cũng nói là ta triệu tập vậy?"_ T.Long gắt

" Vậy tại sao Leo gọi điện triệu tập chúng tôi?"_ cậu

" Cái này các ngươi đi hỏi Leo thì biết chứ?"_ T.Long

" Người ra lệnh bảo Leo gọi cho mọi người là tôi!"_ 1 cô gái bước vào phòng ko thèm đeo mặt nạ che mặt, mặc 1 bộ đồ bó màu trắng khoác ngoài là áo choàng lông vũ màu trắng dài chạm đất, phía sau áo choàng có in 1 bông hoa hồng đen đang nở rộ nhưng lại có những giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Chiếc mũ của áo choàng đc đội trên đầu của người con gái đó, theo sau là Jack, Kevin và Leo

" Venus tỷ tỷ?"_ đồng thanh

" Venus tỷ tỷ? Cô ta đã chết rồi mà?"_ cô gái

" Vậy cô là ai?"_ T.Long

" Đại bang chủ, chào mừng cô trở lại"_ 1 người đàn ông trung niên kính cẩn quỳ xuống chào cô gái, thấy người đó làm vậy thì những người đã vào bang lâu năm đều quỳ xuống theo khi thấy cô gái dơ mui bàn tay lên để lộ ra 1 hình xăm

" Đại bang chủ- Thần Long"_ cô gái
Chương trước Chương tiếp
Loading...