Giả Danh Thiên Sứ
Chương 43
Hắn về đến nhà liền lên phòng đóng chặt cửa lại đi ngủ, bọn anh thấy vậy cũng chả nói gì vì đã quá quen với cảnh này. Hắn lên phòng tắm rửa thay đồ xong thì đi đến bàn làm việc lấy ra 1 xấp hình ảnh và 1 tệp tài liệu Thứ đầu tiên trên tệp tài liệu đập vào mắt người xem chính là hình ảnh của người con gái mang tên Krys có khuôn mặt giống y hệt nó. Phía dưới chính là thông tin cá nhân của Krys mà hắn sai người điều tra Hạ Hàn Hoàng Băng ( Krys Hạ), 23 tuổi, là con gái nuôi của tỷ phú Hàn Quốc, là người đứng đầu gia tộc Hạ Hàn 1 gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn của châu Á. Từ nhỏ mất cha mẹ nên sinh sống với ông bà, vì ông bà cũng đã có tuổi nên đã lên làm người đứng đầu gia tộc khi chỉ mới 13 tuổi Xinh xắn, giỏi giang, là bác sĩ khoa tâm lý và khoa phụ sản nổi tiếng. Đã từng ra tay cứu sống nhiều sản phụ khó sinh hay những sản phụ đang chuẩn bị rơi vào tay tử thần. Lạnh lùng,ít nói, mỗi lời nói ra đều có tính sát thương lớn khiến nhiều người cảm thấy khó khăn khi muốn kết bạn hay nói chuyện Có 1 người bạn thân tên Hàn Băng hiện đã mất, cả 2 chơi với nhau từ khi rất nhỏ. Vì muốn bảo vệ cho gia tộc mình nên đã tham gia vào tổ chức Băng Long khi chỉ mới 7 tuổi và đc Jacker nhận làm em gái. 12 tuổi lên làm Quen of the underworld nhưng trong ngày lên ngôi thì lại gặp tai nạn và mất tích ko dấu vết. Hắn buông tệp tài liệu xuống mà day day thái dương vì mệt mỏi. Hắn vươn tay cầm tập ảnh lên mà ngắm nhìn từng tấm 1 cách chăm chú, đôi môi hắn khẽ cong lên khi thấy nụ cười của người con gái trong hình Từng tấm, từng tấm đc hắn lật rất nhẹ nhàng như thể chỉ cần 1 chút mạnh thì sẽ khiến cho tấm ảnh bị rách. Tập ảnh đó phải lên tới hàng chục hay hàng trăm tấm tuy nhiên cũng chỉ xoay quanh duy nhất 1 người con gái mà người con gái đó lại chính là - nó người con gái hắn đã bỏ lỡ 1 cách ngu ngốc khi ko nhận ra tình cảm của mình sớm hơn Hắn cứ thế cứ ngồi ngắm nhìn từng tấm ảnh của nó mà ko biết chán, đối với hắn thì mọi mệt mỏi khó khăn mà mình chịu phải chỉ cần nhìn nghĩ đến nó thì đều cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Nó chính là liều thuốc an thần tốt nhất của hắn mà ko ai có đc, nhưng có lẽ giờ hắn sẽ chỉ có thể nhìn thấy nó qua những bức ảnh mà hắn chụp trộm nó thôi• Đoạn này là giấc mơ của hắn nha Hắn lạc vào 1 thế giới xung quanh đều trắng xoá, hắn cứ đi cho đến khi nhìn thấy 1 khu vườn tuyệt đẹp. Ở nơi đó gió mát, ko khí trong lành, khung cảnh mơ mộng, tiếng chim líu lo, tiếng nước róc rách chảy và hơn hết chính là hình ảnh 1 cô gái mặc váy trắng xoã mái tóc màu bạch kim của mình xuống đang ngồi trên chiếc xích đu chơi. Đôi chân đất lơ lửng trên ko trung đung đưa theo nhịp điệu của chiếc xích đu, trên môi còn ngân nga vài câu hát Cô gái ấy quay lại nhìn hắn nở nụ cười tươi làm mê lòng người, vẫy tay gọi hắn lại chỗ mình" Harry, anh đến rồi? Lại đây với em"_ cô gái mỉm cười" Tiểu....tiểu.....tiểu Băng? Là em sao?"_ hắn ko tin vào mắt mình" Ừm là em"_ nó gật đầu" Tiểu Băng anh nhớ em lắm em biết ko? Tại sao em lại bỏ anh đi? Tại sao em ko dẫn anh theo? Em có biết là ở đây anh cô đơn lắm ko? Ko có em, anh cô đơn và buồn lắm! Ko có ai chịu đứng yên cho anh ôm, ko có ai kiên nhẫn chờ đợi anh mỗi tối, ko có ai chúc anh ngủ ngon, ko có ai chịu ngồi cho anh trêu đùa, ko có ai nói chuyện với anh!... Và hơn hết anh đã ko thể nói với em 1 câu Anh Yêu Em"_ hắn chạy đến ôm chặt nó" Harry, anh hãy quên em đi! Em biết anh yêu em nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại người anh yêu ko phải là em mà người con gái bên cạnh anh. Hàn Băng chỉ là quá khứ, Krys mới là hiện tại của anh"_ nó nhẹ nhàng nói đưa tay lên ôm hắn" Anh...anh ko thể. Anh ko thể yêu ai ngoài em"_ hắn lắc đầu" Anh có thể Harry à! Nếu anh ko thể quên em thì hãy cất cái tình cảm mà anh dành cho em ở 1 nơi tận sâu trong tim rồi mở ra 1 cánh cửa mới mà tiếp nhận Krys đc ko?"_ nó ngước lên nhìn hắn, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn" Anh...."_ hắn" Harry, đây là nguyện vọng cuối cùng của em! Anh hãy thực hiện nó để em có thể yên lòng mà nhắm mắt ko? Từ nhỏ em đã luôn cướp mất sự cưng chiều cùng nhiều thứ khác của cậu ấy, giờ em ko muốn cướp luôn cả người đàn ông duy nhất cậu ấy tin tưởng ngoại trừ người thân"_ nó" Tiểu Băng...."_ hắn" Harry, lúc nào em cũng sẽ bên cạnh anh! Cho dù em đã chết thì cũng sẽ bên cạnh anh mà"_ nó nhìn hắn trìu mến rướn người hôn lên môi hắn 1 cái rồi từ từ biến mất" Tiểu Băng, tiểu Băng, tiểu Băng à....."_ hắn gọi với theo nhưng chỉ là vô vọng" Harry, anh hãy nhớ chọn con tim hay lý trí, giữ hay buông đều phụ thuộc vào anh"_ tiếng nói của nó vọng lại Khung cảnh đã đc thay đổi ko còn là ko gian thơ mộng, ko còn là khu vườn tuyệt đẹp kia nữa mà thay vào đó là 1 khủng cảnh ghê rợn, xung quanh máu me bắn tung toé, xác người rải rác khắp nơi, mọi thứ đổ nát. Hắn bước tới phía trước, cứ bước tới khi thấy nó và hắn bị mắc kẹt trong 1 ngôi nhà đang chuẩn bị sập. Nó cố gắng thoát khỏi căn nhà đó nhưng ko thể đc, xung quanh đều bị gạch vụn chặn hết lối đi chỉ còn duy nhất 1 lối duy nhất vừa cho 1 người thoát ra Hắn định đẩy nó ra ngoài trước vì phía trc chính là 1 con sông, khi ngã xuống thì vẫn ko bị thương quá nặng chắc chắn sẽ có người cứu nó. Nhưng nó đã nhanh tay hơn đẩy hắn về phía chiếc lỗ rồi ép hắn phải nhảy ra trc khi mảnh vỡ trên trần rơi xuống, hắn kéo tay nó nhưng đã bị nó giật ra, hắn ngã ra phía sau rồi rơi xuống sông. Còn nó thì bị mắc kẹt lại bên trong, mảnh vỡ trên trần rơi xuống chắn hoàn toàn lối thoát" Bảo trọng"_ nó nhìn hắn rơi xuống nở nụ cười ấm áp nhưng cũng là nụ cười tiếc nuối, nói 1 câu duy nhất Sau khi hắn thoát ra ngoài bơi lên trên bờ cũng là lúc căn nhà sụp đổ hoàn toàn. Hắn nhìn cảnh đó mà lòng đau thắt lại, muốn chạy đến đó mà tại sao lại ko thể nhấc chân nổi? Hắn chỉ biết đứng đó mà nhìn nó chết trc mặt mình trong tuyệt vọng, chỉ biết đứng đó mà ko thể làm gì khác. Đội cứu hộ đến, họ tìm kiếm trong đống hỗn độn kia và đã mang ra 1 cái xác bị dập nát nhưng chỉ có khuôn mặt thì vẫn ko hề biến dạng, vẫn nguyên vẹn. Tuy chết trong đau đớn, nhưng tại sao khuôn mặt nó nhìn vẫn có thể thanh thản và nở nụ cười hạnh phúc đến vậy? Có phải rằng nó đã thực hiện đc nguyện vọng cuối cùng của bản thân nên đã ra đi trong hạnh phúc ko? Giống như lúc nhìn xác nó ở hồ Chết chóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn ko ngừng. Cả 2 lần chứng kiến cảnh nó chết mà hắn chẳng có thể làm gì, chỉ biết rương mắt lên nhìn người khác đưa xác nó rời đi. Tại sao cả 2 lần hắn đều ko thể cứu nó? Có thể khi ở hồ thì ko nhưng bây giờ thì có thể mà? Hắn chỉ cần nắm chặt tay nó rồi kéo nó ôm vào lòng mà nhảy xuống sông là đc rồi, như thế thì cả 2 đều đã có thể sống rồi!Hắn choàng tỉnh dậy, hoá ra đó là mơ chỉ là giấc mơ thôi 1 giấc mơ chân thực. Hắn vẫn còn nhớ từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt của nó dành cho hắn. Tại sao lúc nào nó cũng luôn dành cho hắn những cử chỉ dịu dàng, lời nói ân cần nhưng lại khiến hắn đau đớn đến tột độ vậy?! Hắn cũng biết rằng bản thân mình yêu Krys nhưng hắn ko dám nói ra ko dám thừa nhận bởi hắn sợ, sợ người con gái hắn yêu cũng sẽ chết vì hắn giống như nó" Harry, anh hãy nhớ chọn con tim hay lý trí, giữ hay buông đều phụ thuộc vào anh"_ hắn nhớ lại câu nói của nó" Tiểu Băng.... giờ anh phải làm gì đây? Tiểu Băng à...em....em hãy nói cho anh biết đc ko? Anh... nhớ em nhiều lắm"_ nước mắt trên khuôn mặt hắn ko tự chủ mà rơi xuống lần nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương