Giả Danh Thiên Sứ

Chương 44



  1 người con gái đứng trên 1 cành cây gần cửa sổ phòng hắn nhìn hắn với vẻ đau lòng. Đôi mắt đỏ ửng lên vì cố gắng kìm nén ko cho nước mắt chảy ra cô nở nụ cười trìu mến nhìn hắn, ko những thế những giọt máu tươi trên bả vai còn thi nhau chảy xuống làm chiếc áo sơ mi trắng mà cô gái mặc ướt đẫm máu. Cô gái xoay người bỏ đi ko gây 1 tiếng động nào

  Ngày hôm sau người giúp việc ra ngoài vườn dọn dẹp thì phát hiện ra có rất nhiều xác chết nằm rải rác khắp khu vườn. Máu me thì lênh láng khắp nơi, may mắn rằng vườn nhà hắn rộng và tường còn cao nên ko có ai biết đc điều này. Bọn hắn vội vàng chạy ra ngoài vườn xem thì liền ngạc nhiên vô cùng, ko biết đây là sát thủ do ai cử đến mà có thể lẻn vào vườn nhà bọn hắn ko bị bọn hắn phát hiện chứ?

   Điều càng thắc mắc hơn chính là ai đã ra tay giết chết những người này? Là kẻ nào có thân thủ nhanh nhẹn đến mức giết người ko gây tiếng động? Trong đầu bọn hắn thì sẽ ko biết ai cử đám sát thủ tới nhưng còn người giết thì 70/30 là Krys vì chỉ có Krys mới có thể giết người ko gây ra tiếng động, nhưng bọn hắn cũng phủ nhận điều đó vì chưa bao giờ Krys ra tay giết người. Krys luôn luôn sai người ra tay giết hại giống như quân cờ vậy còn mình thì lại chính là người điều khiển những quân cờ ác quỷ đó

  Đám người bị giết thì nếu như chỉ nhìn lướt qua thì ko phát hiện ra điểm gì bất thường nhưng nếu như chỉ cần di chuyển cái xác thì phát hiện ra tứ chi bị lìa, đầu rời khỏi cổ, nếu ko thì cũng là những viên đạn xuyên vào đầu từ đằng sau, bị tiêm 1 loại thuốc độc nguy hiểm vào đúng động mạch chủ, có người chết mà vẫn ko rõ nguyên nhân vì sao

  Bọn hắn cho người thu dọn mọi thứ bỗng từ đâu 1 cơn gió thổi đến mang theo 1 mảnh giấy. Cơn gió tắt cũng là lúc mảnh giấy rơi trúng tay hắn, hắn mở ra thì thấy duy nhất 1 chữ " Là sát thủ mà lơ là có ngày chết" đc in bằng máy, phía cuối lá thư còn có 1 bông hoa hồng nhỏ đc in lên

  Bọn hắn bây giờ thật sự là cực kỳ thắc mắc xem rốt cuộc người đã giết đám sát thủ này là ai? Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay độc ác, coi thường người khác, độc mồm độc miệng. Thôi nghĩ ngợi bọn hắn vào nhà ăn sáng rồi đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra

  Còn anh vẫn cứ đứng trc cửa trầm ngâm suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi đi đến trước cái cây hôm qua cô gái kia đứng thì phát hiện ra có vệt máu khô đọng lại. Anh nhíu mày rồi đi vào nhà nhưng vẫn ko nói gì

  Buổi trưa bọn hắn rủ nhau đi ăn, đang ăn thì bỗng dưng ko biết bị làm sao mà anh lại nhói ở tim rồi còn bị dao cắt vào tay khiến máu chảy ra. Bình thường anh cẩn thận lắm nhưng tại sao hôm nay lại bất cẩn như vậy?

" ....... Nguy rồi, con bé đang gặp nguy hiểm"_ anh bỗng dưng thốt lên 1 câu làm mọi người khó hiểu

" Ý mày là sao?"_ hắn nhíu mày

" Chết tiệt! Hạ, em hãy dùng máy tính định vị chỗ ở hiện tại của bảo bối. Có kết quả báo ngay cho anh"_ anh vội vàng chạy xuống tầng hầm lấy xe phóng đi 1 cách nhanh chóng

  Cô nghe theo anh liền lấy laptop ra định vị chỗ ở hiện tại của Krys nhưng lại ko thể bắt đc tín hiệu, đã ngoài vùng phủ sóng. Mấy người kia thấy vậy thì lại bắt đầu lo lắng nhất là hắn, hắn sợ cái giấc mơ đêm qua hắn mơ là sự thật.

  Anh chạy xe đến những nơi Krys có thể đến nhưng vẫn ko tìm đc đang lúc rối trí chợt trong đầu anh nhớ ra 1 nơi, 1 nơi duy nhất mà Krys sẽ luôn luôn đến. Anh cấp tốc lên xe phóng đến đó, trong lòng thầm mong Krys sẽ ko xảy ra chuyện gì

  Anh phóng xe đến 1 khu rừng, xuống xe chạy nhanh đến căn nhà nằm sâu bên trong khu rừng nhưng lại có thể quan sát mọi thứ xung quanh khu rừng. Vệ sĩ thấy anh thì cũng ko cản mà còn nhường đường cho anh đi, anh chạy nhanh đến 1 căn phòng đc đóng chặt bằng chiếc cửa gỗ đã bạc màu. Đưa tay mở cửa nhưng đã bị người bên ngoài chặn lại

" Thiếu gia ngài ko thể vào"_vệ sĩ

" Tránh ra"_ anh gằn giọng

" Thành tha xin lỗi ngài nhưng chúng tôi nhận đc lệnh ko cho bất cứ 1 ai vào"_ vệ sĩ

" Tôi nói mấy người tránh ra có nghe ko?"_ anh

" Chúng tôi thà làm trái lệnh ngài còn hơn là làm trái lệnh chủ nhân! Mong người thứ lỗi"_ vệ sĩ

CẠCH

" Phong con vào trong đi nhưng tuyệt đối ko đc ồn ào"_ mami anh ra mở cửa

   Anh gật đầu đi vào trong phòng 1 cách nhẹ nhàng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Krys đang nằm trên giường và đc các bác sĩ vây quanh để phẫu thuật. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra đầy căng thẳng và lo lắng, đương nhiên là phải vậy rồi bởi vì Krys có thân phận ko hề bình thường nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải họ sẽ chết sao?

   Trên giường đều có những dải băng dính máu, có cả chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Baba anh đứng quay lưng lại với tất cả nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ko gợn chút mây

  Kevin, Jack, Leo đều đứng ở phía sau baba anh, khuôn mặt tái nhợt của Krys làm lòng anh đau đớn vô cùng. Bỗng dưng khuôn mặt Krys nhăn lại chứng tỏ đang rất đau đớn rồi ho ra máu làm mọi người hốt hoảng, các bác sĩ vội vàng tìm cách cầm máu rồi cố gắng gắp viên đạn trong cơ thể Krys ra trong thời gian nhanh nhất có thể.

   Tình trạng hiện tại của Krys phải nói là cực kì nguy hiểm, bị bắn 2 phát vào vai 1 phát vào gần tim chỉ cách tim 1 khoảng cách rất nhỏ thôi. Từ đêm hôm qua các bác sĩ đã lấy đc 2 viên đạn ở vai ra nhưng chỉ có viên đạn gần tim là bây giờ mới lấy đc. Bởi vì sau khi lấy đc 2 viên ra thì thuốc gây tê hết tác dụng khiến Krys cảm thấy đau đớn đến tột độ nên ko ai dám làm tiếp, phải chờ cho đến sáng nay mới dám tiếp tục.

   Nhìn khuôn mặt đau đớn của Krys mà anh chỉ muốn mình là người bị thương chứ ko phải là Krys. Anh muốn thay Krys chịu đựng cái đau đớn đó, cuối cùng các bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể cầm máu, khâu và băng bó vết thương lại. Giờ chỉ cần Krys tỉnh lại thì coi như là cuộc phẫu thuật thành công, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài

" Con biết ai là người cứu tụi con hôm qua có đúng ko?"_ baba anh

* Gật gật*

" Sao hả? Giờ có cảm thấy bản thân vô dụng ko?"_ baba anh

"......."

" Vết thương khá nặng, mất máu nhiều, suýt chết"_ baba anh nói rất nhẹ nhàng nhưng anh biết trong câu nói của ông muốn nói là chuyện này cực kỳ nghiêm trọng

" Con xin lỗi"_ anh cúi đầu ko dám nhìn baba anh

" Biết lỗi thì thực hiện đi"_ baba anh lạnh lùng nói

   Anh im lặng mà tiến tới 1 căn phòng khác để chịu phạt, anh biết lỗi của anh rất chi là lớn. Ai bảo baba anh hiền? Ai bảo baba anh ko bao giờ đánh nó và anh? Baba anh vốn là 1 sát thủ huyền thoại 1 thời nên vô cùng nghiêm khắc, lúc trc ông ko bộc lộ ra bởi vì lúc đó mọi chuyện vẫn còn bình thường, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đâu có ai biết được từ khi 2 anh em nó tham gia vào thế giới ngầm thì đã phải chịu những đau đớn gì? Những đau đớn mà anh em nó chịu còn đau gấp mấy lần đau đớn mà người khác phải chịu, người khác chịu 1 thì anh em nó phải chịu 3

  Anh em nó mà mắc lỗi thì ông liền lôi ra mà đánh ko quan tâm dù lớn hay nhỏ, dù trai hay gái. Đến khi cả 2 đã lớn hơn thì ông ko còn đánh nữa mà ra hình phạt chính là phạm lỗi thì tự giác đi vào phòng tra tấn mà chịu tội, nếu như trong quá trình chịu tội mà la hét hay cầu xin thì liền trực tiếp tăng từ 1 ngày lên 3 ngày. Ông yêu thương cả 2 anh em rất nhiều nhưng cũng ko vì vậy mà nuông chiều cả 2 quá mức

  Anh em nó từ nhỏ đã bị thiết quân luật như vậy nên cũng đã quen và ko dám phản kháng. Nhiều khi anh em nó cũng muốn rời khỏi thế giới ngầm lắm chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rời khỏi thế giới ngầm có phải là ngu ngốc ko? Đã tốn ko biết bao nhiêu công sức, đã tốn biết bao thời gian, khổ cực để có như ngày hôm nay thì tại sao phải từ bỏ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...