Giả Danh Thiên Sứ

Chương 73



  Hắn tò mò, mở nốt cuốn nhật ký kia, bên trong cuốn nhật ký ghi khá nhiều, tuy nhiên lời tâm sự trong đó thì ngắn vài dòng, chỉ có trang cuối nó dài hơn những gì hắn tưởng tượng. Ko biết đây là cái gì? Kia là cuốn nhật ký của Hoàng Băng vậy còn đây chẳng lẽ là của nó sao? Sao hắn ko nghe nó nhắc đến vậy? Hay chính bản thân nó cũng ko nhớ đến sự hiện diện của cuốn nhật ký? Rõ ràng cuốn nhật ký ko hề có nhiều bụi hay nhìn có phần cũ như cuốn kia nên chắc chắn nó vẫn còn động vào cuốn nhật ký

Ngày tháng năm

Đỗ Hoàng Băng, cậu có hạnh phúc bên anh ấy ko? Tôi hi sinh tình yêu của tôi để đổi lại nụ cười của cậu thì cậu đã mãn nguyện chưa? Tôi ko phải là nhân từ hay gì cả chỉ là đối với tôi tình yêu chính là thứ khiến tôi đánh mất sự cân bằng trong việc quyết định giết chết ai. Nó khiến tôi trở nên yếu đuối hơn bình thường và tôi ko muốn như vậy

Ngày tháng năm

Cái tát ngày hôm nay tôi dành cho cậu là bởi vì cậu dám đưa những người quan trọng của tôi vào nguy hiểm, đã khiến họ lún sâu vào trong kế hoạch của tôi. Cậu đúng là 1 kẻ ngu ngốc sao cậu ko thể thông minh như anh trai mình hay cha mẹ mình vậy? Yếu đuối quá mức nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ cậu bởi vì cậu là người thay tôi ở bên cạnh chăm sóc cho họ nếu ko thì cậu đừng mong sống đc đến ngày hôm nay

Ngày tháng năm

Nhìn anh cười với người khác sao tôi đau đớn vậy? Nhìn anh hạnh phúc sao tôi lại khó chịu đến vậy? Tôi phải thú nhận rằng tôi ko thích anh cười với người con gái khác, ko thích thấy anh hạnh phúc bên người khác ngoài tôi. Chính vì thế tôi đã dùng cái thân phận vợ chưa cưới để trói buộc anh nhưng hình như anh ko quan tâm đến điều đó và muốn hủy bỏ nó thì phải. Nếu anh muốn như vậy thì tôi lại càng muốn anh trở về bên tôi hơn

Ngày tháng năm

Người con gái anh yêu đã chết rồi đó anh buồn lắm phải ko? Anh buồn anh đau bao nhiêu thì tôi đau hơn anh, nhìn người con trai mình yêu khóc vì người con gái khác. Nhìn người con trai mình ra sức bảo vệ lại đau thương cho người bạn thân của mình thì cảm thấy như nào? Đau, đau chứ, rất đau là đằng khác nhưng có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh ko?

Ngày tháng năm

Lại lần nữa tôi cứu anh, lại lần nữa vì anh mà đối mặt với tử thần nhưng anh đâu có hay biết. Bao năm thông minh chinh chiến trên thương trường cũng ko bằng 1 giây ngu ngốc vì tình yêu, bởi vậy tình yêu là thứ giết chết ta nhanh nhất

  Ngày 21 tháng xx

Ngày mai, cuộc chiến sẽ diễn ra, 1 cuộc chiến biến cả dòng sông biến thành màu đỏ của máu, cuộc chiến cướp đi mạng sống của con người vô tội. Nhưng trong từ điển của tôi thì nó lại ko có câu tha cho người vô tội, 1 khi đã đối đầu với Thần Long này thì chỉ có chết. Cuộc chiến này, tôi biết nó sẽ xảy ra từ nhiều năm về trước khi mẹ Hà mất, tôi biết rằng với tính cha nuôi, chỉ có mỗi mẹ Hà mới ngăn đc còn tôi thì ko bao giờ. Tôi biết cuộc chiến lần này tỷ lệ sống của tôi là rất ít, ko phải tôi ko thể sống mà vì tôi vốn ko còn muốn sống. Tôi mệt mỏi lắm, tôi ko thích cái thế giới đẫm máu này, tôi ko thích lúc nào cũng phải tính kế sách để đối phó với băng nhóm khác, tôi chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường. Có cha có mẹ, muốn có1 bữa cơm gia đình ấm cúng, muốn đc đi chơi cùng họ, thoải mái khi bên cạnh họ nhưng tôi ko thể nào như vậy. Từ khi sinh ra trên người tôi đã có 1 hình xăm ở tay, baba nói hình xăm đó là dấu hiệu nhận biết của người đứng đầu hắc-bạch đạo tương lai

  Là người sẽ nắm trong tay biết bao nhiêu mạng sống nên tôi ko thể thoải mái bên cạnh họ, tôi phải gồng mình để bảo vệ họ. Tôi tài giỏi thì đã sao? Đâu ai biết đc sau này sẽ có người giỏi hơn tôi thì sao? Ai cũng có 1 thời vang dang lừng lẫy nhưng rồi cũng sẽ bị lãng quên nhanh thôi. Quá khứ mãi mãi là quá khứ, nó sẽ ko thể biến thành hiện tại và tương lai đc, chúng ta có thể thay đổi tương lai nhưng ko thể thay đổi quá khứ

  Anh ấy đã khiến tôi đắn đo với quyết định của mình, tôi ko biết là tôi sai hay đúng nữa, ko biết nên làm thế nào nữa? Tôi ko muốn mình sẽ thêm đau khổ lần nữa, 1 lần là quá đủ rồi, tôi ko muốn mình mắc lỗi lần thứ 2. Nhưng tôi đã làm vậy, 2 lần yêu thương cùng 1 con người, tôi lại đi yêu bạn trai cũ của bạn mình...... Tôi lấy anh Khang ra làm lá chắn để che giấu tình cảm của mình suốt mười mấy năm, 18 năm tôi yêu anh tận 18 năm trời nhưng ko dám nói ra

Trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của Băng nên tôi ko thể nào chạm vào trái tim anh đc, tôi chỉ có thể dùng cái thân phận vợ chưa cưới do chính mình tạo ra để ở bên cạnh anh. Bây giờ, tôi nên rời đi là tốt nhất, anh vẫn ko thể yêu tôi 1 cách thật lòng, anh vẫn chỉ luôn muốn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy trong tôi, ước gì tôi có thể để anh ấy thấy khuôn mặt thật của tôi để chứng minh rằng tôi là tôi chứ ko phải là Hoàng Băng

  Nhưng tôi vẫn ko lỡ làm vậy, tôi ko muốn anh mất luôn đi niềm hi vọng nhỏ bé rằng Hoàng Băng còn sống. Anh ko nói nhưng tôi biết anh vẫn luôn mong cậu ấy còn sống, vẫn luôn mong muốn vậy. Khải à, cuối cùng em vẫn chẳng tài nào có thể khiến anh hoàn toàn quên mất cậu ấy, em ích kỷ lắm nên ko muốn người em yêu nhớ đến người con gái khác đâu. Chẳng qua, em buông tay anh bởi vì em đã ko còn có thể nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời này. Vĩnh biệt người con trai em yêu 18 năm, vĩnh biệt người đã khiến em dành cả tuổi thanh xuân để yêu

  Hắn đọc xong liền ngồi đó thẫn thờ, 2 cô gái cùng yêu hắn, chỉ có điều tại sao cách yêu của cả 2 lại khác nhau quá vậy?! 1 người thì đc hạnh phúc, đc hắn che chở, đc hắn yêu thương nhưng người đó chưa từng hi sinh vì hắn, còn 1 người thì lại yêu hắn trong âm thầm, bảo vệ hắn trong âm thầm, hi sinh vì hắn cũng trong âm thầm nhưng người đó lại chưa từng đc nở nụ cười hạnh phúc, 1 nụ cười ko mang chút phiền muộn nào với bất cứ ai. Có lẽ vì đó là tính cách vốn có của nó nhưng cũng bởi những gì nó chịu đựng đã khiến nó ko thể cười?!?

________________________________

  Mấy ngày sau, vì cũng đã hồi phục đc 1 phần nên nó muốn về nhà, nó ko thích bệnh viện, bệnh viện là nơi nó nhìn mẹ nó bị đưa vào phòng phẫu thuật mà ko có trở lại. Nó ko muốn mình nhớ đến chuyện quá khứ đau buồn đó, ngày nó xuất viện hắn ko có xuất hiện, à ko phải nói là đã 1 tuần kể từ ngày nó đưa hắn chiếc chìa khóa đó thì hắn ko có xuất hiện. Nó ko cảm xúc liếc nhìn mọi người đang tấp nập chuẩn bị bữa tiệc mừng nó trở về, giờ nó đã biết quyết định của hắn. Nó sẽ ko có mù quáng mà làm điều gì hại bản thân mình nữa, từ giờ nó chỉ muốn sống cho mình và gia đình nó thôi

  Thứ gì vốn ko thuộc về mình thì có níu kéo cũng ko thể là của mình đc, và trái tim hắn cũng vậy. Đã ko có đc thì thôi, nó ko thể nào lấy tim hắn mà đổi sang tim mình đc, cũng ko thể ép hắn quên đi Hoàng Băng đc, vậy nên nó sẽ quên hắn thì hơn

" Chúng ta có duyên nhưng ko có nợ nên ko thể đến với nhau rồi Khải à"_ nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh

" Nếu em ko thể tiến tới bên cạnh anh thì để bước tới bên cạnh em"_ 1 giọng nói vang lên phía sau nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...