Giả Danh Thiên Sứ

Chương 74



  Nó giật mình quay lại nhìn người con trai kia, người đó bước từng bước đến bên cạnh nó. Mới có mấy người ko gặp nhưng sao hắn lại gầy đi thế này? Nó muốn đưa tay chạm vào hắn lắm nhưng lại rụt lại ngay, nó ko muốn mình ảo tưởng nữa, hắn giữ tay nó kéo tay nó về phía mình nắm chặt

" Tại sao lại giấu anh? Em có thể nói ra mà? Em có thể tiến đến bên cạnh anh mà?!"_ hắn

" Ko thể, em ko thể đi đc. Anh xem, nhảy từ độ cao gần trăm mét xuống đất ko mất mạng nhưng gãy chân rồi"_ nó chỉ vào đôi chân đc băng bó và chiếc xe lăn mình ngồi

" Thì đã sao? Anh sẽ bước đến bên cạnh em, em chỉ cần ngồi đó thôi. Khoảng cách giữa anh và em cho dù là có bao nhiêu bước thì em cứ việc đứng đó anh sẽ tự mình đi hết quãng đường để đến bên cạnh em"_ hắn

" Đừng như vậy, em ko muốn anh phải khổ cực vì em"_  nó

" Anh khổ thì đã sao? Chỉ cần nhìn thấy em tươi cười, chỉ cần thấy em xuất hiện trong đời là mọi khổ cực đều biến mất. Hàn Băng, em nghe cho rõ đây! Anh, Vương Hoàng Khải sẽ chỉ yêu duy nhất 1 người con gái trên đời đến chết vẫn yêu chính là nhị tiểu thư SM, Hàn Băng. Vì vậy đừng có chạy trốn nữa, đừng làm khổ bản thân nữa, nhìn em như vậy anh đau lắm...."_ hắn nói to như để mọi người nghe thấy

"... ....... Anh chắc chứ?"_ nó

" Chắc 1000000000......%, anh đã nói thì sẽ ko nuốt lời. Nhất là với em, anh sẽ ko bao giờ nuốt lời với em..."_ hắn

" Vậy thì đợi em chữa khỏi chân, chúng ta kết hôn"_ nó

" Đc, nhưng trước tiên anh phải làm điều này đã!........ Tiểu Băng, kết hôn với anh nhé?!"_ hắn quỳ xuống đưa 1 chiếc nhẫn kim cương

" Khi nào anh có màn tỏ tình hoành tráng hơn anh 2 thì em đồng ý"_ nó

" Cho anh 1 thời gian ngắn đc ko?"_ hắn

* Gật*

   Những ngày sau đó buổi sáng thì hắn giúp nó tập đi lại, buổi tối thì hắn xử lý công việc của tập đoàn ngoài ra hắn còn chuẩn bị mọi thứ cho việc tỏ tình với nó của mình. Hắn cũng nhận đc sự giúp đỡ hết sức của bọn anh và các bama nên đã có kế hoạch tỏ tình hết mức hoành tá tràng

   Sau 3 tháng chữa trị thì nó đã có thể đi lại tuy nhiên vẫn ko thể chạy nhảy như bình thường, chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng thôi. 3 tháng đấy, tình cảm của hắn và nó cũng đã đc bồi dưỡng nhiều hơn trước. Nếu ko có việc gì thì hầu như hắn luôn bám theo nó, mọi lúc mọi nơi kể cả lúc nó đến bệnh viện làm việc

  Nói đến nó thì tuy tạm thời ko thể phẫu thuật đc nhưng vẫn đến bệnh viện để hướng dẫn cho các thực tập sinh đang làm ở bệnh viện. Sau vụ tai nạn đó thì nó cũng ko có khó tính như trước nữa, chỉ là bớt khó tính đi 1 chút xíu thôi nhưng cũng nhờ vậy mà các thực tập sinh sau khi đc nó đánh đạt đều muốn đầu quân cho bệnh viện nhà nó.

  Hôm nay hắn vẫn tỏ ra bình thường như bao ngày, vẫn đưa nó đến bệnh viện vào tận trong phòng làm việc mới đi làm. Tuy nhiên hắn ko có đến công ty mà lại lái xe đến 1 trung tâm thương mại mới xây dựng. Bên trong trung tâm thương mại đó thì có mặt của tất cả mọi người, từ bọn anh cho đến các bama đều đang tấp nập chuẩn bị, trang trí cho trung tâm

  Đến buổi tối nó đang tổng kết lại dữ liệu thì nhận đc tin nhắn từ hắn nói là có người đang đến đưa nó 1 hộp đồ cùng với 1 chuyên gia trang điểm. Nó hãy thay bộ đồ ra rồi để cho chuyên gia trang điểm make up 1 chút, sau đó thì đi theo vệ sĩ đến 1 nơi. Nó mơ hồ ko biết hắn có ý định gì nữa nhưng vẫn nghe lời mà làm theo

  Nó đc đưa đến trung tâm thương mại mà buổi sáng hắn đến, trước khi bước vào thù nó bị bịt mắt lại bằng 1 mảnh vải sau đó đc dẫn vào bên trong. Tầm mấy phút sau thì có người bỏ mảnh vải ra, điều đầu tiên nó thấy là mình đang đứng trong 1 hình trái tim. Ngước lên nhìn thì ko gian hiện ra là hình ảnh của nó đc trình chiếu trên các đèn led của trung tâm. Mọi hoạt động của nó từ việc ngủ, ăn, chơi, làm việc hay các sinh hoạt vô cùng bình thường đều đc chụp lại và chiếu lên

  Hết những hình ảnh đó thì lại hiện ra 1 dòng tâm sự của hắn dành cho nó, mọi lời hắn nói mà khiến nó ko tin vào tai mình. Thật ko ngờ 1 người như hắn lại có thể nói những điều đó, nhưng nhìn sơ qua thì nó cũng biết đc giọng văn của ai. Tuy đây là lời tâm sự của hắn nhưng đã đc cho thêm mắm muối vào để nó có thể ngọt ngào, lãng mạn hơn

  § Tiểu Băng à, anh biết mình ko có gì tốt, anh biết anh là 1 kẻ đào hoa, anh biết anh đã từng làm tổn thương em nhưng anh muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình. Đào hoa là thế nhưng anh ko biết nói những lời ngọt ngào đâu, những gì anh nói thì đều là từ tận sâu trong lòng anh. Ai cũng bảo anh hoàn hảo, người con gái nào đc anh yêu thì rất chi là may mắn và hạnh phúc. Nhưng sao anh thấy anh chưa từng mang lại hạnh phúc cho em mà chỉ làm em đau khổ vậy? Anh hoàn hảo thì đã sao? Em còn tài giỏi và hoàn hảo hơn anh nhiều. Ai đc anh yêu là may mắn sao? Anh thấy anh đc em yêu mới là may mắn. Anh trong mắt người khác cho dù có hoàn hảo đến đâu chăng nữa thì đối với em, anh vẫn chỉ là 1 con người bình thường, anh chỉ đơn giản là người đàn ông ko hoàn hảo nhưng vẫn muốn che chở cho em! Tiểu Băng à, đến giờ anh vẫn ko thể nào lý giải đc lý do mà anh yêu em nữa. Nếu có anh chỉ có thể trả lời vì đó là em nên anh mới yêu, xin lỗi vì đã làm em đau khổ suốt thời gian qua. Nhưng cũng cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh để anh có thể yêu em nhiều đến nhường này §

  Sau cái dòng tâm sự đầy sến súa kia thì hắn bước ra với 1 bó hoa hồng xanh trên tay, hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng sắn tay mở bung 2 cúc áo, quần âu, giày da, tóc có xịt chút gôm để tạo kiểu nhưng đủ khiến hàng vạn người phụ nữ, con gái khác phải đổ. Và nó cũng thế, nó cũng chỉ là con gái thôi nên phải biết đổ vì trai đẹp chứ? Ko những thế hắn vốn đã đẹp nên mặc cái gì mà chả đẹp?!?

" Tiểu Băng, lấy anh nha?"_ hắn quỳ xuống cầu hôn

" Ừm..... Màn cầu hôn này vẫn ko có hoành tráng cho lắm. Ko chấp nhận"_ nó cầm bó hoa nở nụ cười nhẹ

" Anh đã xong đâu"_ hắn búng tay 1 phát thì hàng loạt chuếc đèn led phát sáng thêm lần nữa, lần này là các dòng chữ như: Hàn Băng! Anh yêu Em, Hàn Băng làm vợ anh nha! Anh yêu Em! Nếu 1+2= 3 thì 2+1 cũng bằng 3, vậy có phải Anh yêu Em cũng giống Em yêu Anh ko?.... Ko những thế ở giữa trung tâm thương mại còn treo 1 tấm biển quảng cáo in hình của nó, bên cạnh tấm hình là ghi dòng chữ Anh yêu Em nhiều lắm! Vợ à...

" Em thích chứ?"_ hắn

" Ko thích chút nào! Ai đời cầu hôn mà ko có nhẫn bao giờ ko?"_ nó

" Ai bảo là ko? Giờ đã đồng ý lấy anh chưa?!"_ hắn lấy ra 1 chiếc nhẫn kim cương trắng nhưng có pha chút màu xanh dương. Mặt đá ko quá to chỉ bình thường như bao chiếc nhẫn khác, xung quanh chiếc nhẫn đính những viên kim cương nhỏ càng làm cho chiếc nhẫn mê hoặc người nhìn hơn
Chương trước Chương tiếp
Loading...