Gia Thần
Chương 3: Đã Muộn Một Bước
“Các ngươi tránh ra cho ta!”Tạ Quỳnh vừa sợ vừa giận, tức giận nảy lên trong lòng, nàng không kiềm chế được, phất tay ném tay của thị nữ bên cạnh ra, muốn đi ra khỏi mặt nước.Từ nhỏ đến lớn, trước nay nàng đều được người khác cẩn thận che chở, chưa khi nào phải chịu uất ức cùng khuất nhục như vậy.Người bị bắt vào trong kỹ viện, chưa có thai mà có sữa. Loại địa phương hạ tiện như thế này, còn biến cơ thể nàng thành dáng vẻ dâm tiện phải dựa vào việc bán đứng cơ thể mới có thể sống được.“Giữ chặt lại cho ta!”Người phụ nhân ra lệnh cho mấy người thị nữ kia.Lại nói với Tạ Quỳnh: “Các cô nương trong lâu không biết hâm mộ ngài như thế nào đâu. Nữ lang vẫn nên sống yên ổn chút đi, nếu không thì sẽ không thiếu việc sẽ phải chịu nỗi khổ da thịt.”Thị nữ nghe lời, dùng lực mà Tạ Quỳnh không thể tránh được. Nàng chỉ có thể vừa mắng vừa bị người ta ép tắm sạch sẽ, lại kéo đến trước gương đồng để trang điểm.Người trong gương vẫn là người trong gương.Tóc đen mi dài, vốn đôi mắt đào hoa đã tự mang theo nét quyến rũ nay lại ánh ánh nước, cho dù gương mặt của Tạ Quỳnh tái nhợt, nhăn mày cũng không át được thù dung lệ sắc của người được nhà thế gia cửa son giàu có nuông chiều ra.Người phụ nhân chịu cho nàng thêm chút kiên nhẫn cũng là xem cân lượng của gương mặt này.Người phụ nhân cũng thấy phiền, nói: “Được rồi, tùy tiện chải chải là được, dù sao thì dáng vẻ này của nàng ta cũng không cần trang điểm nhiều.”Bọn thị nữ gật đầu bảo vâng, tay chân nhanh nhẹn, thu thập xong thì lại kéo Tạ Quỳnh lên, cả một đường đều mặc kệ cho nàng mắng.“Nếu ta đi ra ngoài được thì nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi! Các ngươi cú chờ đi, chờ ta đốt hết nơi này, lại kéo các ngươi đi băm cho chó ăn!”Nhưng mà Tạ Quỳnh giãy dụa một đường, lại bị kéo đến một gian nhà ở trang trí càng xa hoa tinh xảo hơn nữa. Nhưng hết thảy đều là vô dụng mà thôi.“Tiết kiệm chút sức lực đi. Được rồi, các ngươi cùng ta đi xem tiểu lang quân kia đã tới chưa, nếu lại chưa tới thì lại để lời cho người khác nhặt rồi.”Người phụ nhân mang theo bốn thị nữ ra ngoài, để lại hai người đứng ở ngoài cửa canh Tạ Quỳnh.“Thả ta đi ra ngoài!”Thay đổi một bộ quần áo mát lạnh, nhưng cảm giác ướt dính ở trước ngực vẫn còn, Tạ Quỳnh lại không rảnh lo chuyện đó.Nàng đập cửa kêu vài tiếng nhưng thị nữ ở ngoài cửa như kiểu không có lỗ tai vậy, cơ bản là không hề phản ứng nàng.Không để ý tới nàng mới tốt.Tạ Quỳnh cũng mong là không ai để ý đến nàng.Mới vừa rồi so đo với người phụ nhân kia, nàng giả bộ bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong lại là phế vật, mềm yếu chính là để khiến cho người phụ nhân thả lỏng cảnh giác, tiện cho việc nàng mượn cớ chạy trốn.Tạ Quỳnh thắt quần áo mới thay thành một cái nút, kéo làn váy thật dài lên.Gian phòng “tiếp khách” này đàng hoàng hơn không ít so với gian nhà nhốt nàng lại lúc nãy. Ngay cả cửa sổ cũng dán sa mỏng thêu chỉ vàng, dưới ánh đèn lay động vô cùng mờ ám.Nàng cũng không quản nhiều như vậy, kéo ra sa mỏng đẩy cửa sổ ra.“Kẽo kẹt” một tiếng.Cửa sổ của nơi này đúng thật là không đóng đinh lại.Trong lòng nàng vui mừng, ngó ra bên ngoài thì trái tim lại lạnh xuống dưới.Ngoài cửa sổ là một hẻm nhỏ vừa chật vừa dơ bẩn, cách cửa sổ một đoạn. Nếu nhảy xuống từ nơi này thì không chết cũng sẽ gãy chân.Ngoài phòng có tiếng người loáng thoáng truyền vào.Nên liều mạng té gãy chân một lần hay là chờ đợi ở trong phòng chờ bị nam nhân làm nhục, biến thành món đồ chơi chỉ biết ở trên giường lấy lòng người khác?Tạ Quỳnh cắn răng, quyết tâm mở cửa sổ ra nhảy xuống.Một tiếng trầm đục vang lên, Tạ Quỳnh rơi xuống đất.Chân trái truyền đến cảm giác đau nhức, trước ngực nặng trĩu đến mức không thở nổi.Nàng lại chỉ lo kéo chân chạy về phía trước, thừa dịp những người đó còn chưa có phát hiện thì nàng phải nghĩ biện pháp chạy trốn.Trên trời có những ngôi sao sáng trưng, nơi xa có tiếng cười đùa từ quán rượu, hẻm nhỏ rách nát bẩn thỉu, ánh sáng lại hông quá sáng, Tạ Quỳnh đánh giá cao chính mình quá, đi được vài được đã vấp ngã trên mặt đất.Nàng vừa đau vừa tủi thân, muốn kêu ra tiếng nhưng lại không dám, nếu như bị người ta bắt trở về thì còn không bằng nàng đau chết còn hơn.“Có người chạy!”“Mau đuổi theo!”“Nàng nhảy xuống từ phía cửa sổ!”Lâu nhỏ phía sau truyền đến tiếng kêu to, Tạ Quỳnh cắn rằn, vội vàng bò dậy.Nhưng mà hình như đã muộn một bước rồi.Đầu hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo đen, vừa lúc chặn ngang đường ra của hẻm nhỏ. Trong tăm tối rất khó phân biệt ra dung mạo, Tạ Quỳnh vội đỡ tường, cảnh giác nhìn về phía nam tử kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương