Gia Thần

Chương 4: Nàng Nói Bọn Họ Bắt Nạt Nàng?



“Trùng Nương?”

Nam tử đã mở miệng trước.

Giọng nói quen thuộc xa lạ lại quen thuộc, mát lạnh như nước suối, lộ ra cảm giác thiếu niên còn chưa tan đi hết.

Chỉ nghe giọng nói thôi đã biết người này không thể gọi là nam tử được, nhiều nhất chỉ là một thiếu niên lang tương đối cao lớn lớn mà thôi.

Tạ Quỳnh bị giọng nói này làm cho kinh ngạc sửng sốt, thử thăm dò nói:

“Tạ Trọng Sơn?”

Người đi đến gần hơn, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn làm cho khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn.

Thân hình thiếu niên cao lớn, tóc đen búi ở sau đầu, cột thành một túm, lại búi thành một búi tóc.

Một mảng xanh đen trước mắt khiến chàng hơi hiện vẻ mỏi mệt, lại không che giấu được dung mạo không tầm thường…. mũi cao mắt phượng, mày đậm như đao, đôi mắt trầm tĩnh nhàn nhạt.

Rõ ràng chỉ là một người ở ti tiện mà thôi nhưng lại còn đẹp hơn cả vài vị thiếu niên xuất thân là thiếu gia của nhà họ Tạ, chàng không bắt nạt ai thì ai bắt nạt chàng?

Tạ Quỳnh cũng bất chấp việc ngày thường nàng chán ghét chàng, chỉ vội vã hỏi:

“Sao ngươi lại ở chỗ này? Có phải Tam thúc bọn họ đến tìm ta hay không? Mau, mau đi gọi người tới, nhưng người trong lâu này nhốt ta lại, còn muốn làm nhục ta, ngươi mau đi gọi người bắt hết bọn họ vào trong nhà lao đi.”

Ngay cả khi nàng có chán ghét Tạ Trọng Sơn đi chăng nữa thì lúc này chàng cũng có thể coi như là chỗ dựa của nàng.

Tạ Quỳnh vẫn có tự tin.

Tạ Trọng Sơn đem theo một thanh đao dài, lưỡi đao đã rút ra còn lập lòe ánh sáng lạnh dưới ánh đèn hoa.

Xác nhận nữ tử trước mặt là Tạ Quỳnh mà chàng muốn tìm, chàng đã xông lên ôm nàng lên, không màng việc nàng giãy dụa phản kháng mà nhảy dựng lên.

Chàng phi thân từ hẻm nhỏ đến con phố rộng hơn ở cách vách, tiếp tục chạy trốn, ném lâu nhỏ ầm ĩ ở phía sau lưng.

Chạy vội ba năm khắc cho đến khi tìm được một phố hẻm yên tĩnh, chàng mới buông Tạ Quỳnh xuống.

Tạ Trọng Sơn đã quen việc chạy vội nhưng Tạ Quỳnh lại không chịu được xóc nảy. Vừa rơi xuống đất thì đã ngồi xuống xổm dựa vào Tạ Trọng Sơn, chỉ lo thở dốc.

Tạ Trọng Sơn cúi đầu nói: “Nàng mất tích ba ngày. Hai ngày trước Tạ gia di dời cả gia tộc ra khỏi Uyển Thành. Một ngày trước hoàng đế đã phát lệnh, gia chủ thông đồng với địch phản quốc, vốn nên là chém đầu cả nhà nhưng Tạ gia là công thần nên chỉ lưu đày cả già trẻ Tạ thị đến vùng biên cương.”

“Ngươi nói cái gì? Sao Tạ nhị thúc có thể thông đồng với địch được? Lưu đày? Sao Hoàng Đế dám động vào Tạ gia?”

Tạ Quỳnh chống đầu gối, cũng không quan tâm phía sau như thế nào, ngẩng đầu hỏi Tạ Trọng Sơn.

Tạ thị Uyển Thành.

Chính là thị tộc mà đã cắm rễ ở Uyển Thành từ lúc mà tiền triều còn chưa có, đừng nói là vị Đương Kim Hoàng Đế kia còn mới chưa đầy năm tuổi, ngay cả cha của hắn cũng phải kẹp chặt cái đuôi mà làm người trước mặt gia chủ của Tạ gia.

Động vào Tạ gia, chính là động vào thị tộc có con cháu trăm năm chạy dài không dứt. Ai cho hắn lá gan đấy?

“Gia chủ không biết sống chết thế nào. Vườn nhà Tạ gia đã bị cấm quân kiểm kê tài sản rồi, tôi tớ cũng bị phân phát đi hết.”

Tạ Trọng Sơn một năm một mười mà kể ra hết những gì mà mình biết được.

Chàng không dám giấu nàng, lại cũng không dám nói thật ra hết với nàng.

Thật ra là tình trạng còn không xong hơn nhiều, người nhà Tạ gia đã rời hết toàn bộ ra khỏi Uyển Thành, chỉ còn lại một mình chàng tới tìm Tạ Quỳnh.

Nhị thúc của Tạ Quỳnh làm việc cũng không hề khiêm tốn, nếu như bị thua, trong chỗ tối không biết có bao nhiêu người đã chực sẵn để dẫm thêm một chân lên trên người họ.

“Ta không tin… dẫn ta về Tạ gia. Ta muốn tận mắt nhìn thấy.”

Tạ Quỳnh nhìn chằm chằm vào Tạ Trọng Sơn, nỗ lực giữ gìn sự kiêu ngoa và phẩm giá của một thiên kim tiểu thư trước mặt chàng.

Nàng muốn khóc, lại không thể khóc trước mặt Tạ Trọng Sơn- người mà nàng luôn khinh thường.

“Trở về cũng được… nhưng nàng vừa nói là bọn họ bắt nạt nàng?”

Tạ Trọng Sơn lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn Tạ Quỳnh chằm chằm.

Trong thành sớm đã cấm đi lại vào ban đêm, chàng lại chọn một con hẻm tối tăm. Cũng may là thị lực của Tạ Trọng Sơn không tồi, chẳng sợ Tạ Quỳnh ngồi xổm xuống, chàng cũng có thể nhìn thấy rõ được quần áo trên người Tạ Quỳnh không đúng lắm.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn.”

Thiếu niên liếc mắt lại đây một chút đã lập tức khiến Tạ Quỳnh tức giận, cơn giận vừa rồi ở Nhiên Hương Phường lập tức trút hết lên người chàng.

“Lại nhìn nữa ta đào đôi mắt của ngươi xuống đấy! Mau đưa ta về Tạ Viên.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...