Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Chương 10
Trời càng lúc càng lạnh, tấm thân rét buốt của Hebe đang đứng dưới cơn mưa ầm ả ngoài kia. Đôi tay nhỏ nhắn run bật lên nhưng vẫn đang cầm chặt cái ji đó dưới đôi găng mỏng manh. Một bịch bánh quy gói xinh xắn trong miếng bao bì màu hồng rất đẹp đc giữ ấm hoàn toàn trong than nhiệt của cô gái bé nhỏ….Ko bất cứ một chiếc xe buýt nào đi ngang qua giờ này…Trời ơi chẳng lẽ họ đi ăn valentine hết rùi à… Nếu ko mau thì trễ giờ mất. Bỗng 1 chíêc xe môtô phân khối lớn bay đến làm cô phải thất kinh hồn vía. Ng` trên xe từ từ giờ chiếc nón bảo hiểm đầy gai trên đầu ra Jiro: Hebe!!!!! Hebe: Jiro!!!. Sao cậu lại ở đây??? Jiro: Mình đi làm thêm mới về….Sao cậu còn ở đây, chẳng phải hẹn với Aaron rùi sao Hebe: Trời mưa lớn quá, ko có xe để đón. Quá trễ giờ hẹn với Ahbu rùi…. Jiro: Lên xe đi mình chở cậu tới cho… Hebe: Đc…đc sao??? Jiro: Sao lại ko? Mình với Aaron là bạn thân mà, mình ko mún cậu ấy ăn lễ tình nhân 1 mình đâu. Cậu hẹn ở chỗ nào thế Hebe: Công viên trung tâm Jiro: Ok…..Lên đi…Trong vòng 10 phút tài xế danh bất hư truyền Jiro Wang sẽ đưa cậu đến nơi an toàn… Hebe: -leo lên xe và mỉm cười. Trông cậy vào chú tài xế đó Lúc này bên cạnh Aaron…. Selina: Mình thix cậu Aaron. Ng` mình thix trước giờ ko ai khác chính là cậu… Aaron: Sel….Selina…Cậu đừng đùa mà….Hôm nay đâu phải ngày 1-4 cậu đâu cần.. Selina: Mình ko đùa!!! Tất cả…tất cả lời mình nói là thật đấy.. Aaron: ………………. Selina: Mình bik rằng cậu ko hề iu mình, mình bik rõ trong trái tim cậu chỉ có mỗi mình Hebe nhưng mình đã ko thể làm chủ đc bản thân. Iu bạn trai của bạn thân là tội thật đáng chê trách. Cậu ình lẳng lơ cũng đc, ình tệ hại cũng ko sao nhưng…..nhưng mình ... Aaron: Cậu bình tĩnh tí Selina à??Mình….minh ko hỉu cậu nói ji hết Selina: Chẳng phải cậu từng nói phải hành động theo trái tim sao??? Mình đang làm đây. Những điều này chính là suy nghĩ của trái tim mình. Aaron: Selina….. Ánh mắt Selina dại đi trong cơn mưa phùn, lấy từ túi ra một món quà nhỏ đc gói cẩn thận. Selina chìa tay trứơc mặt Aaron và…. Selina: Có thể nhận đc ko??Dù mình bik cậu ko iu mình, dù mình bik cậu ko thể chấp nhận nhưng có thể nhận lấy thứ này ko???Có thể chứ Aaron _ khóc Nhìn hai hang nước mắt chạy dài theo hạt mưa rơi mãi từ gương mặt mà Aaron chạnh lòng, Đôi tay sắp chạm đến món quà xinh xắn kia thì đầu anh lại lien tửơng đến 1 cô gái. Một cô gái đã hết long vì anh…iu anh…quan tâm anh… Ánh mắt Aaron trở nên băng giá anh đẩy thẳng vào ng` Selina… Aaron: Xin lỗi cậu, dù sao đi nữa…trong tim tôi chỉ có hình bóng của 1 ng`. Tôi ko thể nhận đc. Xin lỗi cậu, Selina…. Hai con ngươi chằm chặp nhìn về anh, gương mặt trở nên hốc hách, tay chân bủn rủn. Anh đang né trách, anh ko mún nhìn vào Sel, anh sợ..sợ rằng sẽ làm tổn thương cô. Sel chợt mỉm cừơi, đập mạnh vào vai anh Selina: Tớ bik mà, ko sao đâu..Tớ chỉ hơi mến cậu thế thui…ko có ji đâu.. Chỉ tại tớ ngốc mà thui. Tớ ko sao mà _ cười Aaron: Selina…. Selina: Thô, tớ về. Cậu đừng bận tâm chuỵên của tớ mà hãy đi chơi với Hebe nhé. Hôm nay là lễ tình nhân đó, phải làm sao cho ra dáng đàn ông tí _ cười Aaeon: Selina….. Selina: Thôi tạm biệt cậu. Tớ về đây…Tớ …sẽ về Aaron chỉ có thể nhìn cái bong Sel khuất dần khuất dần trong ánh đèn chập chờn của cơn mưa.Có lẽ….anh đã ứng xử ko tốt …và…1 ng` đã đau đớn…chỉ vì anh _______________ 9h 30’ pm Ánh trăng bắt đầu rực rỡ dần sau sự ghé thăm của những đám mây đen, bầu trời dường như trở nên thoáng đãng. Có 1 chàng trai đang dựa lưng vào bức tường. Hai tay chồng vào nhau mặt ngước lên ngắm nhìn những đám mây trôi lãng vào ko gian ra vẻ rất mệt mỏi…. Hebe: Ahbu Aaron: Hebe, em tới rùi à Hebe: Em xin lỗi đã khiến anh đợi- thở hồng hộc Aaron: Em ko sao là tốt rùi. Anh cứ lo em gặp chuyện ji chứ Hebe Trời mưa lớn quá em ko đón đc xe ji hết gĩưa đường gặp Jiro nên mới wá giang qua Hebe Trời mưa lớn quá em ko đón đc xe ji hết gĩưa đường gặp Jiro nên mới wá giang qua Aaron: Jiro ư??? Hebe: uhm.. Ơ…anh ướt hết rùi Rút chíêc khăn tay từ trong túi quần Hebe nhẹ nhàng lau đi những giọt nứơc trên gương mặt ướt đẫm của Aaron bất chợt Aaron ôm chầm lấy cô Hebe: Ahbu…Anh sao thế??? Aaron: Ko có ji…Anh ko sao!!!- buông ra Hebe: Tặng anh….. Aaron: Đây là…. Hebe: BÁnh quy em tự làm. Em bik anh ko thix chocolate nên đã tự tay làm bánh đó… Aaron: Làm tặng anh à??-trêu Hebe: Chứ tặng ai??? Aaron: Hj`….Cám ơn em…Anh cũng có cái nì Aaron: Đây là cỏ 4 lá. Ng` ta nói ai sở hữu đc cỏ 4 lá sẽ đc hạnh phúc. Anh mún trao em hạnh phúc mãi mãi Hebe: Nói chuỵên thấy ghê quá!!!! Vậy em hạnh phúc rùi còn anh thì sao nà Aaron: Em chẳng phải là cỏ 4 lá tuyệt vời nhất của anh sao??? Hebe: Khéo nịnh nọt….. Aaron ôm chặt Hebe vào long: Anh và em sẽ mãi mãi ko xa rời nhé Hebe: Hôm nay anh lạ thật đấy Aaron: Anh vốn là con ng` kì lạ mà…. Trong lúc hai ng` đang thân mật thế kia hì Jiro lủi thủi chạy về nhà bù lại trên tay có 1 cục chocolate cũng ko tệ….Quay lại 15 phút trước Hebe: Cám ơn cậu đã chở mình tới đây…. Jiro: Ko có ji, vào nhanh đi. Aaron đợi đấy . tớ cũng về đây –quay đầu xe Hebe: Jiro… Jiro: Ngoảnh lại thì bỗng có 1 cái ji đó nhấp nháy từ tay Hebe bay lại chỗ anh.ko bik là phản xạ tự nhiên hay vì tham của mà Jiro vớ tya chụp liền Hebe: Chocolate đó tặng cậu coi như tiền công đó…..Mình đi nhé!!!! Quay lại hiện tại…. Jiro: “Chỉ cái nì thôi mà là tiền công ư???Hơi ít đấy!” Choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, mi mắt gần như khô cặn với những nỗi bùn bám đọng. Trời đã sáng, đã có những chú chim hoạ mi cùng nhau vui đùa trên ánh nắng thấp thoáng của mặt trời. Hết mưa rồi cơ mà???Nhưng sao trong trái tim này lại đọng 1 sự lạnh giá…lạnh giá của cơn mưa. Hình bóng của chàng trai cứ hiện lên trong tâm tư nhưng khi mún giữ lại thì lại chợt tan biến, đôi tay mền nhũn, ánh mắt cô đọng trong niềm xót xa….. Ella: Selina, cậu tỉnh rồi à???? Selina: Ella, sao cậu lại….. Ella: Tốt quá, mình cứ lo cậu có chuyện ji! Cộc cộc… Calvin: Này mở cửa cho anh coi…. Ella: Ra liền ra liền.. Calvin: Selina, em ổn chứ….. Selina: Tại sao em lại ở đây??? Calvin: Em ko nhớ ji à???? Hồi tửơng…. Hồi tửơng…. Đêm qua…cái đêm mưa tầm tả của ngày lễ valentine đã làm trái tim cô gái buốt lên. Sau khi nhận đc lời từ chối phủ phàng của Aaron Sel chạy đi…chạy đi để vứt bỏ cái tình cảm ngu ngốc ấy…chạy đi mà bỏ mặc tất cả…..Cô đau đớn, khóc thét lên trong công viên vắng ng` rồi ngất đi ở đó. Trước khi chìm vào giấc mộng có 1 chàng trai đã đỡ cô lên, đôi mắt này dường như đã thấy ở đâu, cả mái tóc như cái đầu khỉ này cũng rất ấn tượng. Vòng tay này dường như cô đã từng đc nếm trải, sự mạnh mẽ nhưng lại ấm áp khiến Sel vùi sâu vào giấc ngủ …… Hiện tại… Selina: Em nhớ mang máng là có ng` đã đưa em về Calvin: Là Jiro đấy, cậu ấy thấy em ngất trên đường. Đã gần 10 giờ đêm bỗng nhiên gõ cửa lúc anh đang ở nhà 1 mình khiến anh run bật lên…..Nhưng cũng nhờ nó mà anh mới có cơ hội tốt…. Selina: Cơ hội???? Calvin: Ah` ko…ko có ji Tác giả: Xin chú thix ọi ng` bik là tối qua khi Jiro đưa Sel qua nhà Cal với hy vọng có Ella chăm sóc cô nhưng trời xui đất khiến Ella lại đi chơi với…ai đó tự hỉu nha. Rốt cục Cal đành kiu Hàn qua giúp đỡ anh và Jiro (hay ko bik là cố tình) Calvin: Hôm qua thằng nhox Jiro đã túc trực bên em suốt đêm đó. Sáng nay nó mệt quá nên về rùi. Có vẻ rất lo lắng đó…. Ella: Còn anh thì làm ji vậy??? Calvin: Hahaha còn ji nữa nhỉ nhiên là tâm tình với hàn rùi.. Ella: Hay quá ha!!!! Calvin: chết lỡ miệng Selina: Cậu ấy đã ở bên em suốt đêm à??? Cộc cộc…. Hebe: Mình vào nhé!!!! Ella: A, Hebe Hebe: Cậu ổn chứ Selina? Cháo đây nà, mình nấu cho cậu đây Selina: Ơ…Cám ơn - cừơi gượng Hebe: Trông cậu gượng giụ thế nào sao ấy??? Cậu khoẻ hẳn chưa??? Selina: Mình…mình ko sao “ ko thể đối xử như bình thừơng với cậu ấy đc!” Thôi mình về đây, đã là phìên cả nhà nguyên đêm thật áy náy quá… Hebe: Này còn chưa ăn ji mà… Selina: Cám ơn cậu..nhưng mình phải về thui. Tạm biệt các cậu _ Chạy đi Calvin: Làm ji gấp thế ko bik Ella: Chết quên đưa cái nì….- chay theo Calvin: Hai đứa này thật là…… Hebe này nếu Sel ko ăn cho anh nếm thử với Hebe: Chẳng phải hum trứơc bảo em nấu ăn dở sao???- bỏ đi Calvin: Thôi mà em gái ngoan, cho anh ít đi mà - đuổi theo Reng reng reng Jiro: Giờ này mà ai tới sớm nhỉ??? - mở cửa – Ai đấy…Ơ…Selina Selina: Chào cậu…. Jiro: Sao cậu lại ở đây? Ah…mời cậu vào nhà Selina: Mình có làm phìên cậu ko??? Jiro: Ko ko…mình lấy nứơc cho cậu nghen Một lát sau: Jiro: Có chuyện ji sao lại đến tìm mình Selina: Mình định cám ơn cậu một tí vì đã cứu mình Jiro: Ko có chi nhưng…sao cậu lại ngất xỉu giữa đường thế Jiro: Ko có chi nhưng…sao cậu lại ngất xỉu giữa đường thế Selina: Mình…… Jiro: Thôi ko thix thì đừng nói, mình ko bùn đâu Selina: Cám ơn cậu…cậu tốt quá Jiro: hj hj khen riết mình phổng mũi bây giờ đấy- đang phổng rùi chứ còn ji Selina: Hj`. Mình nói thịêt mà Sau tiếng nói nhẹ nhàng gương mặt Sel lại trầm đi. Ánh mắt như đau đớn nhìn vào khoảng không trước mặt khiến 1 ng` vui vẻ như Jiro phải khó chịu. Jiro: Đi nào Sel…- kéo tay Selina: Đi đâu??? Jiro: Nhỉ nhiên là khu vui chơi rùi….- cừơi mỉm chi Selina: Hả???? Có lẽ nửa tiếng trứơc mà nhìn thấy Sel bạn sẽ tưởng tựơng đang gặp 1 ác linh đầy sự bùn bã và căm hờn nhưng chỉ ít lâu sau cô đã trở về với bộ mặt thiên thần như ngày nào khi đi cùng Jiro. Cả hai đến khu công viên cùng ăn kem, chơi những trò cảm giác và Sel khóc thét lên khi chiếc tàu lượn từ ko trung lao vút xuống. Nhìu trò cô ôm chặt lấy Jiro mà thét lên khiến anh cũng mún thét theo lun. Vui đùa, đi dạo, mua sắm…Có lẽ lâu lắm rùi Sel mới đc một ngày hạnh phúc đến thế nhưng anh chàng kia thì chưa chắc ( vì đã gần sạch tiền) Tuy nhiên Jiro cũng an ủi phần nào khi thấy đôi môi tươi tắn hé mở của cô. Trời đã chập tối Jiro đưa Sel về nhà….. Selina: Cám ơn cậu rất nhìu vì ngày hôm nay Jiro: Ko có ji. Đã hết bùn chưa nào???? Selina: Uhm` Jiro Tốt quá ! Nhưng sau này có chuỵện ji cần giúp đỡ cứ đến tìm mình. Mình nhất định sẽ dung hết sức lực của 1 dũng sĩ để bảo vệ công chúa -chậc chậc nịnh thấy ớn… Selina: Cám ơn Jiro nhìu lém. Mình về đây ^^ Jiro: Tạm bịêt nhé ! Selina: Ah`, tặng cậu cái nì…- đưa bịch bánh quy Jiro: A, bánh quy mình thix lém Selina: Hồi nãy lúc đi mình đã mua đó. Cám ơn cậu rất nhìu Jiro: Ko có ji, có cái nì mình vui rùi – xoa đầu Sel- tạm biệt Nhìn cái bóng trên chiếc xe phân khối cao Sel chỉ khẽ mỉm cười “Anh ấy tốt quá!” Ánh mắt Sel dường như bị lờ đi khi thấy trứơc cổng nhà là hình bong của Aaron đang dựa vào tường. Aaron: Cậu đã trở về, tốt quá rùi!! Selina: Aaron, sao cậu lại ở đây??? Aaron: Mình nghe nói tối qua cậu ngất xỉu trên đường nên đến hỏi thăm thôi vì dù sao thì cũng tại….. Selina: Mình ko sao…..Thật sự ko sao…Cậu ko phải lo Aaron: Cậu…ổn thật à??? Selina: Uhm`, hôm nay mình đã rất vui, đã rất hạnh phúc nên những chuỵên tối qua mình sẽ wên hết. Cả cậu cũng vậy…coi như ngày valentine đó là một giấc mớ đc ko???-cười Aaron: Hj`. Nếu cậu đã nói vậy mình cũng ko lo nữa Selina: Uhm`. Giờ chúng ta là bạn nhé!!! Aaron: Nhỉ nhiên rùi…. Selina: Cậu có mún vào nhà uống chút nứơc ko??? Aaron: Thôi mình phải về rùi. mắc công anh Chun lại nói tùm lum. Tạm biệt cậu Selina: Uhm`. Bye bye - vẫy tay Vẫn nụ cừơi đó bứơc vào nhà nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại ………... Cô ngồi phịch xuống, đôi tay gầy mỏng đưa lên khuôn mặt hứng đầy những giọt nứơc mắt. Và cứ thế….cứ rơi như thế…đến tận nửa đêm
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương