Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Chương Ngoại Truyện 1
Đêm valentine ngọt ngào Chân nó đạp bình bịch xuống mặt đường ra vẻ rất tức giận, cứ cách mấy phút lại ngó vào chiếc đồng hồ màu vàng phía đối diện công viên. Gương mặt thì hầm hừ khiến những chàng trai xung quanh chẳng dám lại gần. Cái uo1g ng` cao cao từ xa chạy lại, miệng thở hấp hối, tay chân mỏi nhừ Chun: Sr tui đến trễ…. Ella: Cậu là rùa à??Bik tôi đợi hơn cả tiếng đồng hồ rùi ko??? (ss lại đổi cách xưng hô nữa, chóng mặt ghia) Chun: Làm ji quát lớn thế.. đã bảo là có vịêc mà ko bik thông cảm tí sao??? Ella: Bây giờ ai là ng` có lỗi, tại sao lại to tiếng với tôi cơ chứ??? Thở dài 1 tiếng Chun bảo: Đang giận à??? Thở dài 1 tiếng Chun bảo: Đang giận à??? Ella: Vậy cũng hỏi????-tức Chun: Cho sr đi, tại tui hơi mệt Ella: Sr là xong chuỵên à? Bik tui đã đứng gần cả tiếng hay ko??? Chun: Ôi, giận dai quá…. A nhớ rùi Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khíên hắn chạy đi mất để nó 1 mình típ tục đứng đợi Bỏ mặt nó ở trong công viên với chiếc xích đu nho nhỏ mà chạy đi chẳng them nói một câu. Huyết áp trong ng` cứ tăng dần tăng dần trong cơ thể. Cũng đúng thui có ai hẹn ng` ta đi chơi valentine mà vừa đên trễ vừa bỏ đi thế này ko. Càng nghĩ nó càng giận… Nó ngước nhìn xung quanh để tìm hắn nhưng chả thấy ji cả ngoài tiếng gió xoà xạc đem lại cảm giác rợn ng`. “A, hắn kia rùi!” Cách đó ko xa chính là tên ngốc đang bỏ mặc nó ở chốn yên tĩnh đến mức đáng sợ này, nó chỉ muốn hất phắt cả ng` lên mà quát cho hắn một trận. Nhưng sao lạ quá, nó ko thể làm ji khi trên hắn đang cầm hai cây kem dài quằn tới đầu. Cầm 1 cây đưa cho nó hắn nhẹ nhàng nói; “ Thôi đừng giận nữa nhé, tui ko cố ý đến trễ thật mà!” Nó đỏ mặt, ngượng ngiụ, chưa bao giờ nó thấy hắn lại tốt bụng như lúc này. Còn bik cả món kem chuối mà nó thix. Ăn xong thì làm ji nhỉ???Tất nhiên là đi chơi rùi…. Lần đầu tiên trong suốt quãng đường ko cãi nhau, lần đầu tiên cả hai cừơi đùa lâu đến thế. “Xem ra hắn giống con nít thật!” Đó chính là điều nó rút ra sau khi thấy sự phấn khích của hắn lúc tham gia các trò chơi. Có lẽ do ko để ý nên nhìu lần hắn vô tình nắm lấy tay nó và kéo đến nơi mà hoạt động náo nhiệt nhất đang dĩên ra. “Sao lại nắm tay mình thế này cơ chứ?” Nó thấy ám áp, có lẽ tình cảm từ nhỏ đến lớn của nó và hắn đã làm thay đổi cách suy nghĩ “ Ko bao giờ lấy ox sao???” “Hay mình thix hắn ta nhỉ??? Ko có đâu chắc do suy nghĩ nhìu quá! Cứ chơi cho vui đã!” Nó và hắn cùng nhau đi đến nhìêu chỗ……. vui vẻ hạnh phúc, đó là suy nghĩ hợp lí nhất cho ngày valentine năm nay chăng.. Đến cái hồ kia, hắn đòi chơi canô nhưng nó sợ…nó ko bik bơi…càng ko bik nổi ^^!!. Nó ko đi nhưng hắn thì nằng nặc. “ Thui kệ, chiu` tên nì 1 lần vậy!” chân nó run rẩy..nó sợ té…té chỉ có nứơc chết . Đã gần 1 tiếng, nó và hắn chuẩn bị lên bờ, cứ tửơng thế là xong sẽ ko lo nữa…nhưng…1 chiếc nón..1 chíêc nón bay lại gần nó. Kế lại có thêm 1 cô bé kêu gọi ú ớ…nó hỉu ra vấn đề…và có lẽ do phản xạ tự nhiên thui ..nó lao ng` ra chụp lấy chiếc nón mà wên rằng mình đang ở rất gần nước Bỏ mặt nó ở trong công viên với chiếc xích đu nho nhỏ mà chạy đi chẳng them nói một câu. Huyết áp trong ng` cứ tăng dần tăng dần trong cơ thể. Cũng đúng thui có ai hẹn ng` ta đi chơi valentine mà vừa đên trễ vừa bỏ đi thế này ko. Càng nghĩ nó càng giận… Nó ngước nhìn xung quanh để tìm hắn nhưng chả thấy ji cả ngoài tiếng gió xoà xạc đem lại cảm giác rợn ng`. “A, hắn kia rùi!” Cách đó ko xa chính là tên ngốc đang bỏ mặc nó ở chốn yên tĩnh đến mức đáng sợ này, nó chỉ muốn hất phắt cả ng` lên mà quát cho hắn một trận. Nhưng sao lạ quá, nó ko thể làm ji khi trên hắn đang cầm hai cây kem dài quằn tới đầu. Cầm 1 cây đưa cho nó hắn nhẹ nhàng nói; “ Thôi đừng giận nữa nhé, tui ko cố ý đến trễ thật mà!” Nó đỏ mặt, ngượng ngiụ, chưa bao giờ nó thấy hắn lại tốt bụng như lúc này. Còn bik cả món kem chuối mà nó thix. Ăn xong thì làm ji nhỉ???Tất nhiên là đi chơi rùi…. Lần đầu tiên trong suốt quãng đường ko cãi nhau, lần đầu tiên cả hai cừơi đùa lâu đến thế. “Xem ra hắn giống con nít thật!” Đó chính là điều nó rút ra sau khi thấy sự phấn khích của hắn lúc tham gia các trò chơi. Có lẽ do ko để ý nên nhìu lần hắn vô tình nắm lấy tay nó và kéo đến nơi mà hoạt động náo nhiệt nhất đang dĩên ra. “Sao lại nắm tay mình thế này cơ chứ?” Nó thấy ám áp, có lẽ tình cảm từ nhỏ đến lớn của nó và hắn đã làm thay đổi cách suy nghĩ “ Ko bao giờ lấy ox sao???” “Hay mình thix hắn ta nhỉ??? Ko có đâu chắc do suy nghĩ nhìu quá! Cứ chơi cho vui đã!” Nó và hắn cùng nhau đi đến nhìêu chỗ……. vui vẻ hạnh phúc, đó là suy nghĩ hợp lí nhất cho ngày valentine năm nay chăng.. Đến cái hồ kia, hắn đòi chơi canô nhưng nó sợ…nó ko bik bơi…càng ko bik nổi ^^!!. Nó ko đi nhưng hắn thì nằng nặc. “ Thui kệ, chiu` tên nì 1 lần vậy!” chân nó run rẩy..nó sợ té…té chỉ có nứơc chết . Đã gần 1 tiếng, nó và hắn chuẩn bị lên bờ, cứ tửơng thế là xong sẽ ko lo nữa…nhưng…1 chiếc nón..1 chíêc nón bay lại gần nó. Kế lại có thêm 1 cô bé kêu gọi ú ớ…nó hỉu ra vấn đề…và có lẽ do phản xạ tự nhiên thui ..nó lao ng` ra chụp lấy chiếc nón mà wên rằng mình đang ở rất gần nước Tỏm!!!!!! Nó rơi xuống, miệng la lên kêu cứu, hắn hốt hoảng, vội vã cởi chiếc áo khác ra và lao xuống dưới hồ. Nó chìm dần..chìm dần trong dòng nước lạnh buốt..hắn cứ tìm…tìm thấy nó trong bóng tối mò mẫn. Một ít phút hỗn loạn của nh~ ng` trên bờ..hắn đã đưa nó lên ở phía bên ko xa…Sờ vào động mạch thấy hơi thở quá yếu ớt…hắn sợ…sợ nó xảy ra chuỵên ji…sợ rằng hắn sẽ hối hận.. Ngữa cổ nó lên cho ko khí tràn vào phổi.. đưa đôi môi lại gần…hắn dùng hết can đảm..lúc có lẽ còn khoảng 1 mm nữa thì chợt từ miệng nó nguyên một đống nước đc phun thẳng vào mặtt hắn. Nó ho sặc sụa còn hắn thì vô cùng….wê ^^!! Lấy lại bình tĩnh…nó thấy đầu mình đang nằm gọn trong bàn tay chắc khoẻ của hắn…nó ngạc nhiên…hồi hộp….thì bỗng nhiên hắn buông tay ra cho đầu nó đập xúông đất 1 cách rất Yomost. Ông trời đầy sao bắt đầu biến mất..nó đứng dậy la hét vào hắn… Đám ng` bên kia lại gần thấy nó ko sao cũng an ủi phần nào. Nó nhìn cô bé mà bùn bã: “Xin lỗi chị ko lấy đc nón!” Từ đằng sau hắn cầm chíêc nón đội vào đầu cô bé…nó ngạc nhiên nhìn qua…mỉm cừơi…. Cả hai bắt đầu trở về trong tấm thân “như chụôt lột” ấy….Trời lại đổ cơn mưa rào…nó cùng hắn nấp vào mép nhà nào đó..nó run lên..vì lạnh…vì nỗi sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng…khoác chiếc áo vào ng` nó “Coi chừng cảm đó!” Chợt thấy ấm áp lan toả,…nó mỉm cười…Tạnh mưa…trở về…tay trong tay…nó cùng hắn…thật hạnh phúc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương