Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Chương 11
Đã gần 1 tháng kể từ ngày Selina bị Aaron từ chối, sự đối mặt trước cả hai ng` kia đã trở lại như ban đầu. Nụ cười ấy vẫn tươi trên môi tuy có chút ngượng ngiụ. Có lẽ trong nhóm ko ai mảng màng ji tới điều đó nhưng vẫn có 1 ng`…rất rõ…rất rõ cái tâm trang của cô. Nhìn ánh mắt..cử chỉ…ng` đó có thể bik nguyên nhân làm mất đi vẻ tươi tắn trên gương mặt …Đó chính là Jiro…..Qua lời nói có lẽ Jiro là ng` hỉu hơn ai hết ng` mà Selina thầm quý mến là Aaron..anh hỉu cho cô…thông cảm cho cô…và ghen tị với Aaron. Ghen tị vì ko đc Selina thương hay vì 1 lý do khác….xin lỗi điều đó tôi chưa có thể ọi ng` bik đc…. Chỉ bik rằng hôm nay cả nhóm cùng rủ nhau đi lên biển nướng thức ăn mà thui…(Nghe ngon quá, em them hjxhjx) Trong những cơn gió mang đậm mùi hương nồng mặn của biển cả..mái tóc cứ phất phơ trong gió của 4 cô nàng khến các chàng trai trên bờ biển ko thể nào yên đc. Nhưng họ thì làm đc ji khi 4 chàng hoàng tử quý phái đang phát ra luồng khí ngột ngạt đáng sợ với ánh mắt căm thù như mún nói “Đừng đụng vào cô ta. Ko bọn bây tới số rùi!” Cả nhóm quyết định sẽ cắm trại ở đây khoảng 2 3 ngày ji đó. Đã hơn 11 giờ rùi, có lẽ cả nhóm đã về phòng hết nhưng Aaron lại ko ngủ đc. Nhìn ánh sao ngoài bờ biển lạnh giá anh lại nhớ về kỉ niệm xưa…một kỉ niệm của riêng anh…mãi mãi. Lê đôi chân trên bãi cát trắng muốt…anh thẫn thờ..nhìn trời mây..nhìn song biển. Thấp thoáng ko xa có 1 cô gái đang ngồi đó, mắt hướng về sự xa xăm của đại dương, anh kinh ngạc…đến gần… Aaron: Selina, cậu chưa ngủ à???? Selina: Mình ko ngủ đc, còn cậu!!! Aaron: Hễ mỗi khi nhìn thấy vùng biển bao la..mình lại nhớ đến 1 kỉ niệm thơ bé.. Selina: Kỉ niệm???? Aaron: Chỉ là giúp đỡ 1 công chúa ko nhè thui Selina: Công chúa.. “Lẽ nào, anh ấy còn nhớ!” Ko nói gì thêm Sel ngước mắt xa xăm lên vũ trụ vô tận một cách thắm thiết…giống như cô đang chờ 1 ai…chờ 1 ai đó trên bầu trời. Làn tóc bay bay trong hơi ấm mặn mà của gió vô tình bị Aaron nhìn thế. Hình ảnh năm xưa chợt hiện về, đầu óc Aaron bấm loạn nhưng chỉ 1 lúc sau…lắc lắc về mọi phía..Aaron cười và bảo _Tối rùi, có lẽ cậu nên về phòng nghỉ…. _Ko..mình mún ở đây ngắm sao cơ _ Sel xụ mặt _Ko đc cãi lại. Trời lạnh lém, mắc công bị cảm đấy _Hẻm chịu mà T_T _Bữa nào ngắm típ _Hjx hjx _Mau lên ko tớ dung vũ lực ah nghen _Hức hức. Bik rùi Aaron xấu xa _Vào nào _”Cuối cùng đã nói chuyện với anh í bình thường rùi! Tốt quá!” _”Cuối cùng đã nói chuyện với anh í bình thường rùi! Tốt quá!” _ “ Mày đừng nghĩ tùm lum Aaron. Selina đâu phải là ng` đó!” Cả hai cùng nhau đi về trong ánh sao ngập trời….bắt đầu 1 ngày mới…trên bờ biển hum nào…. Cơn gió vẫn thỏang, bầu trời vẫn ngập tràn các vì sao đêm…Cảm nhóm đang ngồi vây quần cùng nhau tổ chúc một trò chơi “Thử thách lòng can đảm” Nghe thì có vẻ hãi hùng đối với các cô gái nhưng lại là niềm kiêu hãnh của các chàng trai….Chậc chậc luật chơi như sau….Phía sâu trong khu rừng có một ngôi đền nhỏ, cả 8 ng` sẽ chia thành 4 cặp và dùng những quả bóng chày lần lượt đặt vào ngôi đền. 4 nhóm này sẽ tạm thời đi những con đường khác nhau để vào…đây là một khu rừng khá an toàn cho những chuyến tham quan du lịch nên về mức độ nguy hiểm thì chắc…ko có vấn đề há…Mỗi đội sẽ khởi hành cách nhau 10 phút. “1 nam 1 nữ nhé!” Đó là ý kiến của Ella. Thật khó có thể tin ng` hung hổ như Ella khi đi vào rừng vào đêm tối mù mịt có thể phát ra câu đó. Điều ấy đã khiến Chun bật cười. Cách phân cặp chắc các bạn cũng bik rùi. E&C, Aa&He, Hàn&C và chỉ còn hai ng` là Sel&Ji. Cả nhóm bắt đầu khởi hành sau 8 giờ tối.. đối với mọi ng` giờ khởi hành có vẻ hơi sớm nhỉ nhưng cứ tưởng tượng xem….trong khu rừng đầy rẩy tíếng chim kiu quạ hú đó thì khủng khiếp cỡ nào…Thôi bắt đầu vào nhé….. ___________-- Lúc này chưa đến bao lâu đã xuất hiện một đôi nam nữ đứng trước của đền. Ng` nữ mặc áo đen trắng, còn chàng trai…quá sức bình thường ko đáng để kể. Đặt xong quả bóng cả hai lui ra với tâm trạng vô cùng phấn khởi vì đây là nhóm đầu tiên chiến thắng… Cả hai vừa đi vừa nói chiện vui vẻ bất thình lình có 1 vật gì đó đến gần đôi nam nữ. _Á! Một con rắn – chàng trai la lên trong khi con vật gớm ghiếc ấy sắp vồ lấy cô gái xinh đẹp… _Hànnn..cẩn thận e…… Phập! Tiếng nói chưa dứt thì cô nàng đã dùng chiếc dao lun hầu cận phóng một cái ngay đầu con rắn…khiến nó ko thể nào cựa quậy….Sau đó cô lại cầm nguyên thân con vật ấy dùng hết lực vào cánh tay mà phóng đi thật là xa….Calvin chỉ còn bik trố mắt ra nhìn cô bé siêu nhân _Anh ko sao chứ! – Hàn hỏi ân cần _Anh…anh ko sao! Em giỏi thật đấy!! _Có ji đâu ạ, em sống dưới quê từ nhỏ nên hay cùng Xiu bắt những còn rắn lục ngopài song về sau đó làm mục tiêu để ném dao. Mấy con này…em nhìn wen rùi ^^_cười “Dã…..Dã man quá!” _Những thứ thế này xuất hiện bất thình ling đúng là đáng sợ thật….. _Ah, uhm` “Anh thấy em còn đáng sợ hơn chúng!” _Anh đang nghĩ gì mà ngẩn ng` thế Calvin… _Oh no…ko có….ko có ji ….. _Oh no…ko có….ko có ji ….. _Hj`…cám ơn anh đã lo lắng cho em ^^ _Cười tươi _Có…có ji đâu -ngượng ngùng Rầm!!!! Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng sấm nổ thật to đã khiến Cal và Hàn rung mình nhưng đáng sợ hơn đó chính là tiếng hét phát ra từ ngôi đền mà họ chỉ mới vào cách đây mí phút…Cả hai hoảng hốt chạy thật nhanh về ngôi đền, tuy đáng sợ nhưng tiếng này quen lém…Có phải bạn của họ đang gặp chuyện ji ko???? Mọi chuyện vẫn còn đó… Rầm!!!!!!!!! Jiro: Trời! Sấm lớn ghia lun. Kiểu này sao đến đc ngồi đền đây Từ đâu đó có một vòng tay nhỏ bé, mỏng manh ôm chặt lên eo anh. Cảm giác thẹn thùng đến khó thở. Anh quay lại…mặt đỏ ửng..miệng ngựng ngập Jiro: Sel…..Selina…Cậu sao thế???? Selina: Tớ….tớ sợ sấm huhuhuuh - vẫn đang ôm chặt Jiro: “Nếu típ tục thế này, mình còn sợ hơn cậu ấy!” Jiro: Này Selina à,, tớ ngạt thở chết mất! Chính lúc này Sel mới nhận ra cô đang ôm Jiro nhưng ôm một con thú nhồi bộng “Dễ sợ!” Ng` cô quýnh quáng vội bỏ anh ra . mặt đỏ bừng lên..miệng luôn nhấp nháy câu xin lỗi. Jiro chỉ mìm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo “Ko sao ko saonếu mún ôm nữa tớ cho cậu làm mà hahahah” Sel tức giận, liền bỏ tay anh ra, miệng ụ một đống ko khí. tức tối và bỏ đi.. _Này này, đi xa thế lạc bây giờ! Miệng cười thầm anh chỉ đuổi theo Selina….. Sel ngừng bước…tiếng chân của Jiro dường như đã ko còn nghe thấy nữa. Quay đầu lại chả thấy anh chàng khỉ long vàng đâu, cô hoảng hốt…tìm khắp nơi..sợ hãi và khóc thét lên…. _Jiro…Jiro cậu ở đâu….. _Jiro…Jiro cậu ở đâu….. _Jiro…đừng hù mình nữa. Mình ko giận nữa đâu…Cậu ra đây đi…Jiro….. Tiếng khóc của Sel đang đá động tới lũ dơi trong rừng. Những cặp mặt sắt lạnh của đám động vật quan sã này làm ng` ta sợ điếng cả ng`. Chúng lao tới theo đàn chuẩn bị để hù dạo kẻ nào làm phá giấc ngủ của chúng. Bay ra với tốc độ đang sợ…những tên vua của bóng đêm sắp vồ lấy cô. Ng` khum xuống ôm chặt lấy hai cái tai, nước mắt chảy ròng ròng. Sel chủân bị đón nhận hình phạt đáng sợ nhất. Từ đâu đây một bóng đen xuất hiện ôm chầm lấy cô mặc cho những con vật đáng sợ kia chọc vào lưng. Một cục đá bay tới làm những con dơi hốt hoảng, chúng bay lên cao và cả hai ng` đã thoát khỏi nguy hiểm… _Jiro…Jiro…anh ko sao chứ! _Sel nói với giọng lo sợ _Tớ ko phải Jiro mà ! _ chàng trai kia nói _Aaron…… Chưa kịp để Sel nói hết câu Aaron mất thăng bằng vì vết thương mà té xuống…chưa típ mặt đất một bàn tay dịu hiền đỡ lấy anh dậy…quan tâm và hỏi “Anh ko sao chứ Ahbu??” _Hebe _Sel lại ngạc nhiên Aaron: Anh ko sao, vẫn ổn lém! ^^ Hebe: Bị thương thế mà còn bảo là ổn sao?? Anh coi thường tấm lòng của em như thế sao? Tại sao lại ko để ý kĩ trưóc khi xông ra chứ!” Aaron: Anh xin lỗi, chỉ vì Sel đang gặp nguy hiểm mà. Làm sao anh suy nghĩ đc nhìu thế. Hơn nữa em nói vậy…Sel sẽ bùn lém đấy Ngước mặt qua nhìn Sel Hebe thở dài : “Xin lỗi tớ đã nói thế!” Selina: Ko…ko sao….Aaron ko sao chứ??? Aaron: Ngoài da thui hẻm sao đâu ! Mà…chẳng phải Jiro cùng tổ với cậu sao?? Tên ngốc đó lại biến đi đâu rùi vậy??? Tại chỗ Jiro Trời ơi lạc mất rùi…Mong rằng cô ấy sẽ ko sao. Cũng tại mình giỡn hơi quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương